Chương 92: Đi học
Kì nghỉ hè kết thúc.
Kaze Sora đi cùng Conan và Ran tới trường, vừa đi vừa kể về Kyoto của mùa hè rực rỡ.
"Tiếc thật đó, Sora. Nếu cậu cũng đi thì sẽ rất thích."
"Vậy sao?" Nghe Ran nói, Sora gãi gãi đầu: "Để sau đi... Mà phải rồi, nhóc Conan đã làm hết bài tập hè chưa?"
"Em làm hết rồi nha chị!" Conan cười 'vui vẻ'.
"Conan rất thông minh, thằng bé đã làm hết bài tập hè trong một ngày đấy." Ran tự hào nói: "Nó giỏi tất cả các môn ngoại trừ âm nhạc thôi. Mà nhắc mới nhớ, Shinichi cũng vậy nhỉ?"
Conan và Kaze Sora lập tức cười ha ha: "Đúng vậy đấy, thật là giống ha ha ha..."
Conan đổ mồ hôi: "Em rẽ ở đây, tạm biệt chị nhé, chị Ran, chị Sora!"
"Tạm biệt!" Sora vội vã vẫy tay cho hắn lượn đi, dưới ánh mắt đầy nghi vấn của cô ấy, nói sang chuyện khác: "Ran này, dạo này văn phòng thám tử nhà cậu có đông khách không?"
Quả nhiên, Ran liền bị hấp dẫn sự chú ý, gật đầu: "Dạo này rất đông. Có rất nhiều những vụ án ly kì khác... Đáng sợ nhất là một vụ gần đây, người em trai vì muốn thừa kế tài sản mà giết chết anh của mình..."
Hai người vừa nói, vừa bước vào trường học. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, họ mới ngừng nói, trở về chỗ ngồi của mình.
"Ran, Sora!" Suzuki Sonoko tới sát giờ, nhìn hai người rồi vẫy tay cười. Sora chào lại, ra dấu có chuyện gì để giải lao rồi nói.
.
.
"Cuối cùng cũng hết giờ...." Sonoko uể oải chống tay lên bàn, lười biếng nhìn bè bạn thu dọn sách vở, nói: "Buồn ngủ chết đi được."
Kaze Sora nhìn nhìn, ôn hoà nói: "Sonoko lại thức đêm à?"
"Thức đêm..." Cô ấy lặp lại: "Sora, cậu không biết đâu! Sắp tới KID sama sẽ tới lấy đồ của bác Jirokichi!"
"Hả? Lấy đồ? KID?"
Suzuki Sonoko dùng vẻ mặt rèn sắt không thành thép nhìn cô:
"KID sama! Siêu đạo chích 1412 vô cùng đẹp trai và ngầu lòi!"
Khoé miệng Sora run rẩy. Một tên trộm mà thôi, làm gì mà sùng bái ghê vậy...
Hơn nữa cái thái độ hưng phấn này? Không phải là đến nhà cô ấy trộm đồ sao?
"Tớ mời cậu tới buổi triễn lãm của bác ấy nha!" Sonoko hưng phấn không thôi: "Sau đó thì cậu sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của KID sama!"
"Thôi khỏi." Sora không chút do dự từ chối: "Tớ không có hứng thú."
"Đừng như vậy mà Sora. Nhìn cậu ngày thường chả hứng thú gì với mọi việc xung quanh nên tớ muốn cho cậu thư giãn một chút... Đây, nhìn đi." Sonoko lấy một tờ báo mới tinh trong cặp sách ra, đưa cho cô.
"Siêu đạo chích KID tuyên bố sẽ tới buổi triển lãm tối nay lúc 21:00. Thanh tra Nakamori đích thân lãnh đạo lực lượng cảnh sát để bắt hắn. Đặc biệt còn có sự có mặt của khắc tinh của KID, cậu bé Edogawa Conan... Hả?!"
Sora mở to mắt nhìn khuôn mặt của Conan trong tờ báo.
Sao, tên Shinichi này là khắc tinh của KID?!
Còn cái tên này nữa... Bộ trang phục màu trắng này...
Sora trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi tầm mắt rơi vào chữ thanh tra Nakamori.
Áo trắng, ảo thuật gia, hoa hồng, thanh tra Nakamori...
Kaze Sora sửng sốt mở to mắt.
Lẽ nào là... cái tên bị thương dây chằng lúc trước?
Hay là tên này bị bắn tỉa là do đi ăn trộm đồ của tổ chức mafia nào đó?
"Thế nào? Thấy hứng thú rồi phải không?" Sonoko đắc ý không thôi.
Mà Kaze Sora... Kaze Sora càng thêm kiên định về việc không đi.
Có trời mới biết đi tới đó có đụng phải vụ rắc rối gì hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro