Chương 94: Đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi
KID đến?
Sora dừng bước chân, vừa định đứng lại thì dưới chân bỗng nhiên dẫm phải một thứ gì đó, ngã về phía sau.
Bỗng nhiên có một người đột ngột vươn tay ra giữ lấy cô. Cánh tay đó cũng chỉ mảnh mảnh, nhưng lại vô cùng khỏe khoắn.
Chỉ vài giây sau đèn trần nhà được bật lên. Sora vội vã tránh thoát khỏi cánh tay đó, ngẩng đầu lên.
"Hi - Hibari - san?!"
Thiếu niên tóc đen mắt phượng nhàn nhạt gật đầu, cũng không tức giận.
Cô bồn chồn nhìn hắn, vì sao Hibari Kyoya lại xuất hiện ở đây?
"Viên 'Hi Vọng Xanh' đã biến mất!"
Tiếng la thất thanh này thu hút sự chú ý của cô. Kaze Sora cưỡng chế suy nghĩ trong lòng xuống, đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên, viên đá quý kia đã biến mất, dù cho nó được bảo vệ rất công phu.
"KID chắc chắn vẫn ở trong này! Mau tìm xem!"
Thanh tra Nakamori tức tối hằm mặt xuống, nhìn thoáng qua người ở đây: "Chắc chắn KID đã giả trang thành một trong số chúng ta! Tất cả mọi người phải kiểm tra!"
Cách kiểm tra của thanh tra Nakamori tất nhiên là véo má. Hầu hết mọi người đã kiểm tra qua, đang lúc hắn muốn nhéo má của cô, Hibari lại kéo cô về phía sau, hơi liếc nhìn: "Không cần kiểm tra cô ấy."
"Tại sao lại không cần?" Thanh tra Nakamori nói, ánh mắt sắc bén hẳn: "Cậu là ai? Lẽ nào là đồng đội của KID?"
"Người này không cần kiểm tra đâu." Suzuki Jirokichi vỗ vai của hắn, nhìn thoáng qua Sora, có chút suy nghĩ: "Đó là chủ tịch của tập đoàn Phong Kỷ, tôi đã mời cậu ấy đến. Người này KID không giả trang được."
Bàn tay của Nakamori có chút ngứa ngáy, nhưng lại không động thủ được. Hắn hừ một tiếng, cho người đi kiểm tra toà nhà này.
"Chủ, chủ tịch tập đoàn Phong Kỷ?" Đôi mắt của Sonoko lập tức biến thành hình trái tim: "Vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn lạnh lùng... Trời ạ, cậu đã tìm được cực phẩm này ở đâu!"
Sora chạy lên bịt miệng cô ấy lại, suỵt một tiếng: "Đừng nói linh tinh, Sonoko."
"Tớ đã nói mà, tại sao đợt trước vào công viên giải trí chúng ta lại được đưa đón cung kính như vậy. Rồi còn tập đoàn Phong Kỷ đột nhiên lại tài trợ điều hoà cho trường chúng ta nữa." Sonoko xoa cằm: "Ra là thích cậu."
Kaze Sora tự động bỏ qua câu cuối cùng, tâm trí lại văng vẳng lên câu đầu của cô ấy.
Lúc này đột nhiên cô lại nhận ra sự trùng hợp đến bất hợp lí này.
Lẽ nào...
"Choang!" Cửa kính phía sau lưng cô đột nhiên lại vỡ toang. Hình như có người dùng súng bắn vỡ nó, còn có tia laze màu đỏ chiếu rọi vào trong. Mọi người trở nên hỗn loạn, Sora quay người tìm kiếm Kuroko Tetsuya, sốt sắng không thôi.
Nó không thể bị thương được!
Đợt bắn tỉa thứ hai lại diễn ra, Hibari Kyoya kéo mạnh cô về phía mình, ôm vào lòng.
"Đã nói rồi." Hắn nhíu chặt mày, mở miệng: "Đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi."
Đầu óc của Kaze Sora trống rỗng. Cô há miệng nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành lời.
Thiếu nữ tóc xanh hoảng loạn lui về phía sau tựa vào tường, tóc dài rũ xuống, đầu hơi cúi, che dấu đi tất cả.
【Đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi.】
Trong quá khứ, con người kiêu ngạo này đã từng ôm lấy cô và nói như vậy.
Là nó... bắt đầu cho một cơn ác mộng vĩnh hằng.
Này này, đừng có nói với cô là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro