Chap 15: Con thỏ trong đêm đen

"Nè nè, mày biết tin gì chưa?"

"Sao? Bộ có tin gì hot à?"

"Ừ, nghe bảo mấy buổi tối dạo gần đây hay có cướp đó!"

"Gì, thật à? Tên đó bị điên rồi sao? Phố này do Hibari-san cai trị mà..."

"Ừ, nhưng lần nào cũng may mắn né được học trưởng. Nghe bảo, tên cướp đó chỉ là một thằng nhóc thôi!"

"Đáng sợ quá! Tao cứ tưởng Namimori trị an lắm chứ...!"

"Ừa, tao ban đầu cũng thấy vậy. Nhưng dạo này cứ thấy sa sút thế nào ấy!"

"..." Nữ A năm ba và nữ B năm ba đang bát quái lia lịa. Gần đó có một nhóm người đang ăn trưa, vểnh tai nghe ngóng.

"Hô~" Namimori mà trị an? Đùa chắc! Cái tỉnh này còn nguy hiểm hơn mấy tỉnh khác chứ đùa...

Hibari dĩ nhiên là sa sút rồi! Không có những trận đấu kịch tính, chỉ có những trận mây mưa kịch tính thôi =)))

Rina miệng ngậm thìa, quẩy lên quẩy xuống, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn trần nhà phun tào trong lòng.

Sở dĩ cô biết là bởi đêm nào cô chả hoá bướm đi dò xét :>! Chuyện phịch nhau của bọn họ là chuyện đêm nào cũng có... Dĩ nhiên, mỗi tuần một anh của nữ chủ, các hộ vệ lần lượt thay phiên.

Đương nhiên là trừ cái con bò ngu ngốc nào đó ra thôi =)))

"Quả thật mấy ngày gần đây có chút nguy hiểm!" Tsuna gật gù nói rồi gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, nhai.

"Tui đã cùng Ngu Ngục - chan đến xem hiện trường rồi nha~ hầu hết những kẻ bị cướp đều là côn đồ. Gương mặt thì bầm dập, sưng phù hết lên~!" Tendou cười cười, lấy ra một cuốn sổ tay, lật một trang bất kỳ rồi đưa cho mọi người xem.

Tất cả các bức ảnh được chụp rất rõ nét, họ đều là những nạn nhân trong vụ hành hung và cướp giật.

"Đúng là một lũ ngu-- nhầm, một lũ đáng thương!" Ngu Ngục chỉnh kính, cười tươi nói.

Mọi người: Uy, bọn này nghe hết đó nha! Nhà cô bán bánh tráng hay sao mà lần nào cũng lật mặt lẹ vậy?

"Ồ..." Rina nhướng mày nhìn bức ảnh gần đó. Đôi mắt vụt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Mọi người trong nhóm dĩ nhiên đều bắt được tia sáng đó. Họ cũng đâu phải kẻ bình thường gì cho cam. Chỉ là không biết cô có ý định gì.

Rina là một kẻ vô cùng khó đoán, nhưng cũng rất là đơn giản!

Một con người đầy bí ẩn!

"... Cậu định đi tìm cậu ta?" Mắt kính Ngu Ngục sáng lên, nghiêm túc đưa ra suy nghĩ của mình.

Dĩ nhiên, 'cậu ta' ở đây chính là tên cướp.

"Ừ..." Rina cong môi cười, nhún vai không phủ định câu nói của Ngục.

"Hie!" Tsuna ngồi kế bên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Trực giác cậu đang báo động. Cần phải tránh xa con hồ ly chín đuôi Rina ra!!!!

Rina: Không, tôi là hồ điệp =)))

[Mày là sư tử!]

[Không, nhỏ là ác ma mới đúng ┐('д')┌]

[Mấy lầu trên sai hết rồi! Con Rina nó là một Sadist (⌐■-■)!!!]

[...] N + 1 lời bàn tán khác.

"..." (^_^メ) tao là gì thì keme tao nha! Óc choá hệ thống, cúp Livestream ngay và luôn cho tao!

[...] Hệ thống lặng lẽ offline, sẵn tay cúp màn Livestream luôn.

Con choá hệ thống dạo này cũng thông minh ghê, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hệ thống phun tào: Để rồi một ngày nào đó tôi bùng nổ cho chủ nhân sáng mắt ra!!!!

...

Tối cùng ngày--

"Gyaa!!!"

"Rốt cuộc nó là cái thứ quái thai gì thế? Á á!!!"

"... C-Cứu tôi..."

"Câm mồm đi lũ tôm tép! Ah ah~ đói quá aru...!" Chất giọng nam có chút đểu cáng và côn đồ vang lên trong con hẻm tối.

Cậu ta từ trong bóng tối bước ra, gương mặt non choẹt ngô ngố như Kagura. Cặp mắt xanh biếc cùng mái tóc màu cam hồng được ánh trăng soi rọi cùng cọng Ahoge đang quẩy nhiệt tình trên đỉnh đầu. Thân mặc bộ quần áo Trung Hoa màu cam, tay cầm cây dù màu tím đa năng.

Đôi mắt sáng lên, như một con thỏ trong đêm tối đang săn mồi.

Sột soạt!

"Ô, bóp tiền... Để coi, 10, 20,... 100 ngàn yên! Quào, nhiều quá ta~! Nhiêu đây chắc đủ nhét kẽ răng nè~"

Ọc ọc ọc!

Cái dạ dày như hố đen vũ trụ reo lên báo hiệu cho cơn đói đang đến.

"Nên ăn gì đây ta--"

"Tìm thấy ngươi rồi, động vật ăn cỏ!" Hibari bất thình lình xuất hiện ở đầu con hẻm. Nghiêm mặt thủ tonfa, chuẩn bị lao vào tấn công.

"Ối chết, bị tìm thấy mất rồi aru~!" Âm thanh thì nghe có vẻ là hoảng sợ, nhưng trên gương mặt vẫn tỉnh bơ, nở nụ cười ôn nhu như thể mọi thứ không phải như thế.

Thân thể nhanh chóng lộn vài vòng ra phía sau, tránh đi đòn đánh của Hibari. Tay cầm cây dù tím vung lên, đỡ lấy một thanh tonfa.

Hibari vung cây kia lên đánh, liền được ngăn chặn bằng cánh tay còn lại.

Cậu ta một chân trụ vững, chân kia vung cú đá lên cằm.

Hibari phản ứng nhanh nhẹn, ngả người ra sau né cú đá, song nhảy về phía sau vài bước. Tiếp tục nhảy ra chỗ khác khi chỗ ban nãy mình đứng xuất hiện đất cát bay tứ tung.

Khi chúng tan đi, Hibari có thể nhìn thấy mặt đất bị nứt rộng ra, lan đến chỗ hắn đứng. Lún xuống thành một cái lỗ lớn.

Sức khoẻ gì thế kia?

Hibari hơi mở to mắt, sau lại nhếch môi cười hứng thú. Ý chí chiến đấu bỗng bùng lên.

Hibari hắn dạo này có hơi ức chế vì lần nào cũng không hiểu sao lại nằm viện, thân thể thì bị thương nặng nề.

Hắn không nhớ là có đánh nhau với ai, và cũng không có ai ở đây đủ mạnh có thể đánh bại hắn như thế...

Không, hình như có một vài kẻ ngang sức hắn... Lũ động vật ăn tạp đó!

Hiện tại Hibari là muốn trút hết ức chế cho trận này! Ta nói, nó là "Giận cá chém thớt" đó =)))

"Moshi moshi~ cậu có sao không?" Một giọng nói phơn phởn vang lên ở phía sau lưng Hibari.

Hắn đột nhiên thấy lạnh gáy. Cái câu này không hiểu sao nghe quen quen!!! Quen lắm luôn!!!

Và rồi, có một cái chân đạp lên đầu hắn làm bàn đạp, nhảy lên trời. Điều đó khiến hắn ngả người về phía trước, cụng đầu thật mạnh vào trán tên nhóc ăn tạp.

"Ah! Itai!!!" Cậu ta khẽ kêu lên, trừng mắt nhìn Hibari, rồi lại nhìn đến kẻ lên tiếng a.k.a Rina.

Tiếp đó, cậu xoay người, hai tay chống đất, dùng chân đạp thẳng vào bụng Hibari khiến hắn không kịp tránh, liền bay thẳng lên trời. Mà ở trển lại có Rina đang cười méo xẹo nhìn thân thể Hibari bay tới chỗ mình.

Cầm thanh kiếm chưa rút vỏ đập một cú mạnh vào đầu Hibari làm hắn ngay lập tức ôm hun đất mẹ. Tiếng nứt xương sọ lại vang lên cùng lúc với tiếng xương gãy một cái *crack*

Hỏi sao nứt sọ chưa tèo hay ngáo thì hãy nhớ, nó là nam chính =)))

"Này, có thấy mình bất lịch sự lắm không, thằng nhóc kia?" Rina nhăn mặt, nhẹ nhàng như hồ điệp đáp lên một nhánh cây gần đó, nói.

"Cô mới là người vô duyên. Thấy người ta đang đánh nhau mà lại chõ mõm vào chào hỏi với phá là sao?! Thứ nhìn như bà già!" Thằng nhóc cũng không thua kém gì, gào lên phản bác.

"Hở? Mày mới sủa cái gì vậy, ranh con?" Gân xanh nổi trên trán, miệng cười tươi cmn rói. Kiếm cũng được rút bỏ khỏi vỏ.

Nói sao thì nói chứ dám chửi cô là bà già thì chán sống rồi đó! Rina cô rõ ràng còn trẻ quá chừng mà!!! Đáng chết!!!

"Thứ bà già! Muốn đánh à? Ngon nhào vô, tôi chấp cô!" Cậu ta cười cười trêu chọc, cất cây dù ra sau lưng, đặt nó ngang hông. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, thủ thế. Miệng khẽ lẩm bẩm vài chữ: "Haki sắc màu vũ trang!"

Ngay lập tức, hai cánh tay được bao bọc bởi một lớp đen bóng, cứng cáp.

"Đó là..."

Rina híp mắt, ngưng cười. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

"Ê nhóc con, tên mi là gì? Giới thiệu nguyên dòng họ ra luôn, và giải thích vì sao ngươi lại có cái đó!"

"Muốn biết sao? Vậy thì đánh thắng tôi đi rồi tính!" Cậu cười khẩy, đáp.

"À, thì ra mày chọn cái chết :))!"

/////•~•/////

End chap 15

Tên khác: [Thu thập thế lực (4)]

Có ai đoán được con thỏ trên từ những thế giới nào đến hơm :))?

Truyện vừa thăng cấp từ đồng nhân sang tống chủ nha bà con (๑˙❥˙๑)

Cầu CMT, cầu CMT, cầu CMT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro