Chap 17: Tsunayoshi, về đây, tôi thương! (1)

Reng! Reng! Reng!

Cạch!

Tsuna chậm rãi ngồi dậy, tay vươn đến tắt cái đồng hồ báo thức. Cậu dụi mắt vài cái, rồi vươn vai.

Hôm qua thức khuya quá, nên là sáng nay cậu khá là mệt mỏi. Cũng tại con nào đó tự nhiên triệu hồi khẩn cấp mọi người tới chứ bộ...

Về đến đây là 1 giờ sáng. Quanh quanh một hồi đến 2 giờ mới được ngủ. Đã vậy, sáng còn phải dậy sớm nữa chứ...

Thật là muốn nghỉ học quách đi cho xong. Cầu ai đó đốt trường giùm thằng cá ngừ này...

Mà, ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng thôi, nếu bạn không muốn bị Hibari cắn chết thì đừng dại gì mà đốt =)))

Ít nhiều gì anh ta cũng rất yêu trường mình đâu...

...

"Con đi đây!" Tsuna hô lên. Mang giày vào chuẩn bị mở cửa đi ra thì đột nhiên, lại nghe thấy tiếng mẹ Nana gọi lại:

"Tsu-kun định đi đến trường sao? Có lẽ là không được rồi, vì hồi nãy nhà trường mới thông báo về việc trường Namimori đột nhiên bị cháy. Nên hiện tại, các học sinh đều được nghỉ để cảnh sát điều tra sự việc và chờ trường tu sửa lại!"

"..." Khoan, cái gì cơ? Ấy ấy, bảo bảo chưa kịp load được thông tin!!!

Trường Namimori bị cháy? Thật đó à?? Vậy là cậu tốn công chuẩn bị bài vở mất tiêu rồi...

"Thật vậy hả mẹ?" Tsuna trố mắt có vẻ khó tin.

"Ừ!"

Unbelievable!!! OMG!! Ông trời là đang thương cậu đó sao?

Tác giả: Không, là tác giả và fan thương cậu, bé cá à ( ◜‿◝ )♡

"Tốt quá rồi! Mẹ ơi, hôm nay con rủ các bạn tới nhà chơi được không?" Heita từ trên lầu bước xuống. Nghe được tin mừng, cô ả reo lên.

Trên người là bộ áo ngủ phong phanh, để lộ cặp chân dài trắng nõn. Mái tóc nâu hơi bù xù nhưng không kém phần quyến rũ, xinh đẹp.

Nhìn thì là chắc mới ngủ dậy!

"Vậy con về phòng trước..." Tsuna miệng cười nhưng là không đến đáy mắt. Sâu thẳm trong nó là một mảng lạnh lẽo khi nhìn tới cô em gái. Cậu lách người đi lên lầu, trở về căn phòng nhỏ của mình ở cuối hành lanh.

Căn phòng đề hàng chữ: "Phòng của Tsunayoshi"!

Khi cánh cửa khép lại, không gian bỗng bùng tối tăm. Cửa sổ? Cậu chả thèm mở đâu... Nhìn ánh nắng chói chang, chướng lắm! Nó khiến cậu không thoải mái...

Phịch!

Cậu ném cặp xuống sàn, ngả mình lên giường nằm. Nhắm mắt lại, tay gác lên, che đi đôi mắt.

Cậu không hiểu... Vì thế quái nào... ƯỚc muốn lại thành hiện thực rồi!?!?

Là ai đã làm điều đó!? Không sợ trời sợ đất, không sợ Hibari... Chỉ có thể là...

Biệt đội Thiểu Năng!

Mà cụ thể hơn... Không lẽ là Rina? Hay là Ngu Ngục? Tendou? Sebastian? Kairin? Đậu m-- à, riêng ông này thì éo thể nào đâu ha :D

Douma: Đâu, là ta đốt thật đó! Rina-chan ra lệnh thế mà ^^!

Tác giả: À, thì ra là con nhỏ cầm đầu!

Rina: Ai nói? Đậu má là người làm mà, tôi chỉ nghe lệnh tác giả mà khởi xướng thôi. Người giật dây, cầm đầu là bà đó!

Tác giả: ...

Mà, là ai thì cũng cảm ơn. Con cuối cùng cũng được nghỉ rồi :))

Tác giả: ... Riêng bọn này phải đi học lại rồi nè '-')

Một vài giờ đồng hồ sau--

Một chữ: Ồn!

Hai chữ: Quá ồn!

Ba chữ: Muốn đánh người!

Tsuna nhíu mày, chớp chớp đôi mắt màu Caramel của mình. Bên dưới làm gì mà ầm ĩ quá vậy?

Là 'bạn' của Heita đến sao?

Là ai vậy nhỉ? Mà, ai cũng được... Khát nước quá! Cổ họng cậu giờ khô khốc quá đây này!

Tsuna gãi đầu, chậm chạp bước xuống dưới nhà. Để hướng vào bếp thì phải đi ngang qua phòng khách, cậu có thể nhìn thấy...

Một Heita đang cười nói rất vui vẻ, ăn mặc đáng yêu. Và xung quanh là những 'người bạn', 'đồng đội' và cũng là 'người thương' ở kiếp trước của mình.

Mà, tâm cậu giờ nói lạnh thì cũng đúng, mà cũng sai. Sai là ở, cậu vẫn còn một chút rung động với họ.

Tsuna kéo ghế ngồi trong bếp, hai tay cầm ly nước đá, nhìn nó chằm chằm. Cặp mắt chăm chú nhìn cục đá đang dần tan và bốc hơi lạnh. Đầu óc thì để trên mây, suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu, thật cô đơn mà... (?)

"Nii-chan~ anh dậy rồi à?" Heita mỉm cười, lon ton chạy vào bếp, đứng đối diện Tsuna.

"... Ừ?"

Ý gì đây?

"Nii-chan~ anh có thương em không?"

"..."

"Nếu anh thương em, vậy..." Heita cong môi cười nguy hiểm.

Ngay lúc này đây là cơ hội tốt để đạp đổ trụ cột thế giới. Vậy nên...

"???" Lại đang định giở trò gì đây?

Heita tiến đến nắm tay Tsuna, kéo cậu và ả lại gần chỗ bếp đang nấu nước. Tiếp tục, ả đánh liều quơ tay làm đổ bình nước sôi lên người mình, rồi hét lên một tiếng lớn. Ngã xuống sàn.

"Á!!!"

------ Hãy biến mất đi!

"..." Kịch bản này có vẻ quen quen...

Hình như sắp tới là mấy thằng hộ vệ chạy vào, và tiếp đó là một màn ngược cậu đây mà!?!?!

Oi oi... Con này láo vler...!!! Tsuna muốn kiện cáo lên tổng bộ!!!

"Heita-chan, sao thế?" Gokudera là người đầu tiên chạy vào bếp.

Đập vào mắt cậu ta là Heita cả thân ướt nhẹp, và bị phỏng (?) đáng thương ở dưới sàn. Kế là Tsunayoshi đang đứng đó, hai tay đóng băng giữa không trung. Tạo thành một tư thế, đẩy người đổ nước sôi.

Mà họ, chỉ tin vào những gì mình thấy. Chưa một kẻ ngu xuẩn nào, chịu tìm hiểu kỹ.

Thật đáng thương.

"TÊN KHỐN!!!! Sao ngươi dám làm vậy với Heita!!!!!" Gokudera bất chấp mọi thứ, lao vào như một con chó hoang.

Đã nói rồi, Juudaime ở đây, Tsunayoshi vẫn chưa đảm nhiệm. Mà người được tiến cử lúc này, là Heita.

Thế nên, cậu ta chỉ mang danh là anh trai của vị Decimo thôi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên.

Trái tim ai đó, giờ cũng muốn chai sạn mất rồi...

"Phụt--" Tsuna phun ra một búng máu. Cả thân mình đập mạnh vào tường. Đầy rẫy những vết thương trên cơ thể.

Mà phía trước cậu ta... Là các hộ vệ, là những người bạn đã từng đồng hành cùng hiện đang cầm vũ khí, thậm chí còn bật lửa lên cả. Mà mọi thứ, chỉ nhằm vào mỗi cậu.

Sáu sắc lửa sáng lên, khiến trái tim bầu trời nhói đau.

Hôm nay, trời vẫn xanh.

/////•~•/////

End chap 17

Cầu CMT AAA, bà con đừng có mà "cmt rồi nè" này nọ nha. Tui là tui cười lắm á.

Đây là hố mà me tự hào và chăm chỉ nhất trong các hố đó :3 hãy nhìn các chap mà xem, chỉ có hố này là vượt qua con số 15 ám ảnh. Sẽ cán mốc 20 ngay thôi :))

Dù rằng mình đanh bị dl bài tập dí và bài ktr dí nhưng vẫn ráng viết :)))

P/s: Thật ra me định làm chap mới hố tiểu đội xe cơ... Mà lười quá. Định bụng viết mấy hố cũ mà... Ừ hiểu r đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro