Chap 19: Tsunayoshi, về đây, tôi thương! (3)

Vongola đời X toang không phải vì gặp lũ thiểu năng Rina, mà toang là toang từ khi cho nhỏ kia lên làm ứng cử đệ thập.

Nên là Reborn đoán sai rồi =).

"Ây dô, màn giới thiệu vẫn chưa hoàn chỉnh lắm nga~. Lát về tập lại nha bà con!" Rina nhẹ nhàng vỗ tay, híp mắt cười vui vẻ.

"..." Đéoooo!!!! Nhục bome ra!!!!

Toàn con dân biệt đội--- à đâu, chỉ có hai con Seb với Tsuna phản đối thôi. Chứ đám còn lại đang tưng tửng suy nghĩ kiểu dáng xuất hiện thật ngầu lòi kia kìa.

Tội nghịp :)

"Biệt đội Thiểu Năng?" Reborn nhẩm lại một tí, bắt trọng điểm.

"Ye. Chúng ta vừa mới được thành lập hôm qua nha ^^!" Rina rất thoải mái đáp.

"Hmmm..." Reborn lại liếc mắt đánh giá những kẻ đang ở đây.

Có những cái tên hắn từng thấy qua, nhưng cũng có những tên hắn không biết.

Tendou Kobayashi. Phóng viên dỏm. Sức chiến đấu ngang ngửa Hibari.

Cả Thế Giới Trừ Tôi Ra Đều Ngu Ngục, học sinh mới. Có cái tên rất kì lạ và khó đọc. Đặc biệt nghe đồn rằng cô ta bị Les.

Kairin, một tên nhóc mới nổi danh gần đây. Cướp của, đánh nhau với mấy tên côn đồ. Sức mạnh có thể ngang tầm hoặc hơn Hibari.

Còn hai kẻ Seb và Douma, hắn không biết. Đều là những kẻ bí ẩn, và quan trọng hơn... Chúng rất mạnh.

Cuối cùng là Kochou Rina, không có gì nổi bật. Có từng gặp qua và từng bị truy đuổi bởi các bảo vệ nhiều lần nhưng đều an toàn trốn được.

Từ đó mà kết luận, biệt đội này có thể điên, nhưng sức mạnh thì khỏi bàn cãi.

Vậy Tsunayoshi có liên hệ gì với họ chứ? Không lẽ cũng là một thành viên? Một dame yếu ớt ư?

Hay...

"Phân tích đủ rồi đấy anh bạn!" Rina ngẩng mặt nhìn trời, hờ hững cắt đứt dòng suy nghĩ của Reborn.

Cô ta, đọc được suy nghĩ của mình?

"Hừ, quá khen rồi!" Rina khịt mũi đáp.

"Ra thế... Tôi có thể hỏi mục đích của các người không?" Reborn cẩn trọng đóng lại cửa suy nghĩ, dò hỏi.

"Được. Vì là một cô gái chính trực nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Chúng tôi hôm nay đến đây, là để cướp người về!" Rina bá đạo phẩy áo Haori cánh bướm.

"Cướp người?" Ý chỉ Dame-Tsuna?

Reborn nhướng mày.

"Oh ye, đoán đúng rồi đó. Bọn này đến đem Tsuna đi khỏi đây." Rina cười cười vô tư.

"Hô~? Vậy các người định đem đi đâu và bằng cách nào?" Reborn.

"Rồi sẽ biết thôi nhóc. Dù rằng đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì nhưng mình thích thì mình giấu thôi :3!" Rina nhún vai, đáp.

"..." Reborn be like: Con điên!

"Một lũ chết tiệt!" Gokudera tức giận thụt người xuống, tránh đầu súng, vung cú đá ngang chân nhằm hướng Kairin.

"Hayato, dừng lạ——" Reborn nghiêm trọng kêu lên, nhưng có lẽ là hơi chậm rồi.

"Ngươi chết chắc rồi... Hư aaa!" Gokudera một giây trước vẫn còn kiêu ngạo thì một giây sau đau đớn hét lên.

Crack!

Xương hắn vừa bị nứt ra!?!? Cái chân đó rốt cục cứng tới mức nào???

"Ngu ngốc!" Kairin mặt lạnh khinh thường liếc nhìn Gokudera đang ôm chân nằm co rúc dưới đất.

Kairin cảm thấy, thật là một kẻ nhàm chán. Chân không do dự dẫm một cú mạnh lên cái chân đang bị nứt xương của Gokudera và làm gãy nó. Cũng chả thèm bỏ ra, cứ nghiền nghiền như muốn làm nát nó.

Lạnh lùng mà tàn nhẫn.

"Aaaaa!!!" Tiếng Gokudera thét vang vọng. Đầy thống khổ.

"Gokudera!" Yamamoto kêu lên, nhanh chóng quay đầu chạy về phía Kairin mà vung kiếm.

Keng!

Lại thêm một tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại.

"Nào nào, đừng hấp tấp chứ chàng trai~. Có muốn gia nhập giáo phái Thiên đường Vĩnh cửu của ta không ^^?" Douma rất phởn cầm cây quạt ưa thích chặn lại, đồng thời mở lời mời gọi.

"Bớt điên lại!" Rina mắt cá chết phi dép vào đầu Douma một cái 'bép' rõ to.

"Ahh, Rina, mau đến hành hạ ta!!!!" Douma đột nhiên quay người, quên mất việc mình đang làm mà lao về phía cô, rên rỉ.

"..." Mi máu M nặng quá rồi đó! Đề nghị thu hồi con hàng này!!!!

Bảng nâng cấp gì mà như qq vậy :)?

Nhân cơ hội, Yamamoto vung kiếm chém Kairin. Nhưng rất nhanh đã bị chặn lại lại bởi cây dù màu tím đéo biết từ đâu ra. Thậm chí, cậu ta còn bị phản đòn, văng ra xa.

Nhận ra điểm không hợp, dù mà sao lại chắc chắn như thế? Giống như có một lớp gì đó bao bọc nó.

Khí đó :). Ah, hay là Haki ta :)? Mà, cái nào cũng được :3

"Gyaaaa!" Tiếng kêu đầy khốn khổ của Gokudera làm cảnh tỉnh những kẻ ở đây. Cả Hibari lẫn Mukuro đều gồng mình muốn đứng dậy nhưng lại không thể.

Ryohei vẫn cố hoàn thành trách nhiệm bảo vệ Heita của mình, mặc dù anh cũng rất muốn nhào ra đánh đấm cứu đầu bạch tuộc.

Chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Lambo thì... vẫn ngủ ngon :)

Heita vặn vẹo nhìn xung quanh, cắn môi đến bật máu. Tức giận. Đây là chuyện quái gì? Bọn người này là ai? Sao lại dám cản trở cô ta??? Đáng chết hết!!!!

Với lại nãy giờ cô ta cứ như bị lãng quên vậy, thật sự khó chịu.

Vậy nlên, băng tuyết lạnh giá đột nhiên xuất hiện. Lửa băng!?!?

Mà lửa băng là cái lửa qq gì :)? Mấy cái fanfic đồng nhân ngày nay thật thú zị :)). Đào đâu ra lửa này hay vậy mấy mẹ :)? Mà thôi, fic nào cũng có thì fic này cũng có :)))

Nữ chủ còn được buff nữa kia kìa :)

"Heita?" Ryohei giật mình.

"Đừng lo cho em. Mọi người mau cứu Gokudera——" Heita đột nhiên mạnh mẽ lạ thường.

Thật ra là mẻ đang cố thể hiện vì có hai anh đẹp trai đang ở đây thôi. Chứ mẻ làm gì mà rãnh hơi quan tâm mấy chuyện này. Mà, đây cũng chỉ là một trong những lí do vô lí của nữ chủ thôi.

'Ai cản trở đường cô ta, đều phải chết!' Đây mới là ý chính chứ gì! - Rina cạy gỉ mũi chen ngang.

Tác giả: ...

Kế đó là Ngu Ngục đang len lén chạm tay vào vai Heita. Cắt đứt màn thể hiện đầy nhảm lol của nữ chủ bằng việc vô hiệu hoá lửa :).

Năng lực của em nó đâu phải để trưng đâu? Nãy giờ im ỉm có được lên sàn bao nhiêu, giờ phải cho em nó thể hiện mụt tí chứ :))

"Cái——" Nữ chủ trợn tròn mắt.

Lửa của cô ta biến mất rồi!?!?

"Ê..." Ngu Ngục kêu lên, sau đó kéo đầu nhỏ nữ chủ về phía mình, cười cười hiền lành, giả điếc mode on :)

Song liền tặng nữ chủ liên tiếp mấy cú tát vì sự ngu ngục của con bé, miệng liên tục chửi: "Này thì thích thể hiện!" :)

À, và phần in nghiêng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Đừng để tâm :)

...

!!!

Vô hiệu hoá lửa?!?! Reborn bất ngờ, cực kỳ bất ngờ!

Một thể chất hiếm có! Và cũng rất nguy hiểm khi là kẻ địch!!! Hắn cân nhắc lại, bây giờ mới thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Biệt đội này...

Chỉ sợ một mình Vongola cũng khó mà đối phó!

"À, đúng rồi..." Rina đập hai tay lại như vừa nhớ cái gì đó, đánh mắt nhìn Ngu Ngục.

"Được!" Ngu Ngục chỉnh kính, gật đầu ý đã hiểu. Sau đó đột nhiên biến đâu mất tiêu, để lại cho Lambo một cú ngã u đầu.

"U oaaaaaa!" Lambo bật tỉnh, khóc toáng lên. Định lôi ra mấy quả lựu đạn để ném thì bị đánh úp bất ngờ, tiếp tục ngất đi.

"Lamboooo!" Heita kêu lên, đôi mắt xạo lol tràn đầy lo lắng nhìn Lambo trên tay Rina.

"Mi ồn ào quá nhóc. Tốt nhất là nên ngủ tiếp đi!" Vâng, người làm Lambo bất tỉnh trong tích tắc không ai khác chính là Rina.

Một tốc độ nhanh đến mắt thường không nhìn thấy được.

"Nào nào, đừng có cảnh giác như thế! Như đã nói, chúng ta hôm nay đến đây là để cướp người đi. Vậy nên..." Rina khép hờ mắt, ném Lambo vào nhà. Sau lại đột nhiên nghiêm túc quay người nhìn Tsuna.

Cô hiện tại đang muốn giải quyết vụ này nhanh nhanh một chút để về ngủ. Nãy chỉ mới chợp mắt có một tí thì tự dưng bị Tsunayoshi bay tới lôi đầu đi cứu tên ngốc này. Cô gái cũng phiền muộn lắm chứ bộ.

"Sawada Tsunayoshi, rời khỏi đây và theo bọn này chứ?"

Lần đầu tiên bị nhắc đầy đủ họ tên, Tsuna sau khi được chữa trị liền lúng túng không biết nói gì. Thấy có chút ngưa ngứa khi bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn những người đồng đội đã từng bên cạnh. Nhìn Heita. Nhìn vị gia sư đáng kính. Họ đều chả muốn cho cậu một ánh mắt tốt.

Có lẽ, đã đến lúc chấm dứt tất cả và bước về phía trước rồi nhỉ?

Cứ ngồi mãi ở đây thì sớm muộn cũng mốc meo. Cậu nghĩ, cậu sẽ thử đi một hướng khác xem sao.

Những người bạn mới!

"Ừm!" Tsuna mỉm cười, ôn hoà như một bầu trời đích thực.

Mãi đến bây giờ mà cậu vẫn chưa bị nhiễm đen, hẳn là do sự xuất hiện của ai đó nhỉ!?

"Tốt lắm. Thế nên là... có lời mau nói, có rắm mau thả đi em!" Rina mắt cá chết bước tới, quỳ xuống mặt cỏ, ngồi trước mặt Tsuna, nói.

"Hả? Y-Ý cậu là gì?" Tsuna hơi giật mình, tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.

"Cậu... không qua mắt được tôi đâu, Dame-Tsuna." Rina.

Luôn nhìn mọi đau đớn bằng niềm vui giả tạo. Luôn hùa theo những niềm vui ngắn ngủi. Chắc cậu cũng mệt lắm nhỉ?

Rina vươn tay kéo đầu Tsuna áp vào một bên vai, cơ mặt có chút giãn ra thì thầm bên tai: "Muốn giải toả thì giải toả lẹ. Tôi ghét phải chờ!"

"... Ah..." Cái gì thế? Sao cậu thấy khoé mắt mình cay vậy?

Ah...?

Tsuna bất giác bật khóc, cậu muốn ngừng những giọt nước mắt này lại. Nhưng bờ vai này, khiến cậu không thể kiềm lòng được mà mếu máo như một đứa trẻ.

Cái sự ấm áp đây là gì? Đã bao lâu rồi cậu không trải nghiệm cảm giác này? Chắc là lâu lắm rồi. Những tủi thân, những bất công năm đó như hiện lại về tâm trí.

Cậu đã từng rất cô đơn. Đã từng không có một ai thương cậu cả. Không một ai...

"Ngoan... Ở đây, có tôi thương cậu!" Rina mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi một câu tuy ngắn ngủi nhưng sát thương lại mang tính chất cực kỳ cao.

Tsuna bây giờ như vỡ oà ra. Khóc.

Hãy cứ khóc đi, giải bày hết nỗi lòng rồi cậu sẽ thấy thoải mái.

.

.

.

Cơ mà hôm nay trời nắng gắt à nha. Ngồi giữa sân vườn mà khóc lóc tâm sự thì hơi căng à :))

...

...

...

Rina sau khi an ủi tên ngốc kia xong, cô đứng dậy vươn vai một cái crack. Đôi mắt màu xám tràn ngập mùi huyết tanh lướt qua nhìn cái lũ trong đầu toàn là tinh trùng kia đang bị trói chung trên một cây cột. Cùng với một Reborn vẫn còn bị nhốt trong lồng giam lập phương ba chiều.

Rina đột nhiên mỉm cười, mở miệng:

"Chỉ cần động một ai trong số bọn này thì hãy vui mừng và rửa sạch cổ chờ đợi đi! Vì ngày mai sẽ là..."

-------- ngày giỗ của các người đấy!

"Tôi đã nói rồi đó!"

Lời nói của cô ta như có một áp lực vô hình đang khủng bố bọn họ. Hơi thở của tử thần ở rất gần.

Hắn ta đang lẩn quẩn đâu đó xung quanh, chỉ chờ một câu nói dại dột thì sẽ chẳng ngần ngại mà vung lưỡi hái.

Cái đầu sẽ rơi xuống và máu tươi sẽ đổ.

Sóng lưng bỗng chốc lạnh. Bọn họ không dám hó hé một lời. Có lẽ sẽ bị ám ảnh không ít đâu.

"Đã giải quyết xong!" Ngu Ngục như cô hồn, bình thản xuất hiện bên cạnh Rina, cắt đứt bầu không khí chết chóc.

Xin phép mẹ Nana để đưa cậu đi, soạn đồ soạn đạc của Tsuna. Đa năng Ngu Ngục một tay làm hết.

"Tốt! Vậy mọi người, chúng ta về nhà thôi!"

Rina phất tay áo ngầu lòi, dẫn đầu quay đi. Theo sau lần lượt là những thành viên trong biệt đội.

Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Để xem coi, giữa Rina và Heita, ai còn trụ lại lâu nhất?

...

"Bình an nhé, Tsu-kun!"

Hãy sống thật hạnh phúc.

/////•~•/////

End chap 19

Cầu CMT, CMT, CMT!!!

Spoil:

"Oya, Reborn nay mà cũng có ngày này sao?" Verde bước đến trước mặt Reborn, cười cười chào hỏi.

"Với lại cái lồng này có vẻ hay nha, có thể cho biết tên người làm ra nó không? Có thông tin liên lạc chứ, Reborn?" Anh ta xoa cằm, đôi mắt tràn đầy hứng thú hỏi liên tục.

"Hừ, giúp tôi ra trước đi rồi tính!" Reborn đè vành mũ, đáp.

"Chắc cũng tốn một ít thời gian đó!" Verde nhún vai, chỉnh kính cười.

...

"Có một tổ chức mới được thành lập, này là không thể coi thường nga~" Anh chàng tóc trắng híp mắt cười, bỏ vào miệng một viên kẹo dẻo.

Sắp được gặp lại rồi, Heita-chan~

...

"Voiiii chúng ta sẽ có nhiệm vụ ở Nhật đó, rác rưởi Boss!"

"Câm mồm!"

...

Các thế lực đang dần lộ diện. Mọi thứ sẽ biến tấu ra sao a~? Thật đáng mong chờ đâu!

"Ui da, đau quá!" Một ai đó cứ đi vài bước lại vấp phải chân mình mà hoa lệ ngã.

"..." Ngưng tấu hài!

________________

P/s: À chưa ngược nhiều đâu. Mà ngược thì ngược hài mới vui. Mấy chap này căng thẳng quá :v, sau chap này thì giờ phút hài hước lên ngôi nha. Tuy là chưa đá hết mức nhưng mà cứ từ từ hưởng thụ :))

Cầu CMT, cầu CMT, cầu CMT AAAQAQ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro