Chap 25: Ghé thăm nhà
"Không cần tiểu thư nhọc công đâu-" Sebastian cười như không cười nói với cô.
"Ấy, tôi đâu có phiền, tôi còn rất vui là đằng khác đó. Nào Sebastian, nhích lại gần để tôi kéo lên cho." Rina cười vô sỉ.
"... Để tôi tự kéo lên là được rồi." Sebastian gượng gạo cười.
"Không không, hãy để tôi. Tôi là chủ của anh, tôi phải có trách nhiệm làm việc này chứ!" Rina đột nhiên nghiêm túc lạ thường.
"..." Sebastian hắn cười hết nổi rồi.
CMN aaaa!
Cái gương mặt này là sao hả??? Cái con nhỏ biến thái này!!!!!! Ai mướn hả???
Rina híp mắt cười cười. Hai tay đặt lên quần của Seb dưới sàn, chuẩn bị kéo lên. Kéo được nửa chừng, gần chạm tới quần lót đùi liền bị hắn nắm lấy cổ tay ngừng lại hành động kéo tiếp
Sebastian hai vành tai ửng hồng lên đầy khả nghi. Anh kéo cô lên, đè ép cô nằm lên bàn. Hai cơ thể áp sát nhau. Gương mặt gần đến mức thiếu điều hôn nhau tới nơi.
"..."
"Có vẻ tiểu thư rất thích chơi trò kích thích này nhỉ?" Sebastian nở nụ cười tà mị, thì thầm bên tai cô. Hơi thở nóng hổi phà bên tai khiến Rina hơi nhột.
"..."
Một tay hắn vuốt ve gò má cô. Tay kia mơn mớn kéo dài từ đùi cô đến bàn chân nhỏ nhắn. Hắn chậm rãi nâng chân lên cao.
Cô hít một hơi thật sâu, rùng mình kêu ba chữ: "Thả tao ra."
Rina có thể đam mê xem pỏn hay trêu chọc người khác trong vấn đề này nhưng không có nghĩa là cô gái có thể thả lỏng trong những việc này. Có thể nói, vấn đề về chuyện giường chiếu chỉ có thể dành cho chồng tương lai thôi.
Nhưng mà có chồng thì vẫn chỉ là giấc mơ hão huyền. Rina tỏ vẻ rất sầu não vì điều này.
Sebastian giả đò như không nghe rõ lắm, hắn tiếp tục đưa lưỡi liếm mút vành tai cô gái.
"... Doumaaaaa mau ra hộ giá bổn cung!!!!! Cứu!!!!!" Rina khủng hoảng vùng vẫy tay chân, la toáng lên. Gọi tên tên hách dịch nào đó đang chơi game trong phòng.
Douma: Rì? Ta không nghe thấy nga~
Rina: (ʘᴗʘ✿) Được, mày được lắm.
Cô gái sợ hẽi các kiểu, "vô tình" vung tay tát cái bốp vô mặt Sebastian khiến hắn lập tức ôm hun tường.
Rina: Cho đáng đời mi, nghiệp hết đó :)
Sebastian: "..." Cú này thốn đấy :)
Rina như được giải thoát, cô đứng dậy phủi phủi bộ quần áo của mình. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Miệng nở nụ cười tươi như hoa, tươi đến mức Shinobu tỷ tỷ cũng phải lạy.
Cô chậm rãi tiến về phòng mình, đạp cửa cái rầm. Bẻ tay răng rắc chuẩn bị tẩn thằng nào đó tên ĐM.
"Đậu má mày! Sao không ra cứu tao hả thằng tróooo!" Rina cáu giận.
"Rina-channnn, ta xin lỗi mà hic hic." Douma ôm đầu gào khóc thảm thiết.
"Chết đi."
"Á Á Á CỨU MẠNG!!!!!!"
"..."
Amen.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa cắt ngang hành động của mọi người trong nhà.
Douma: Hic, được cứu rồi (╥﹏╥)?
"Huh?" Rina nhướng mày nhìn ra cửa.
Đến sớm vậy?
"Sebastian, mời khách vào." Cô nói.
"Vâng, thưa tiểu thư." Sebastian đã kéo quần lên, chỉnh trang nghiêm chỉnh. Tay cầm cái đồng hồ quả quýt cổ xưa bật lên xem giờ. Sau đó tuân lệnh đi ra mở cửa.
Trước đó vài phút, bên ngoài cánh cửa.
Kawahira sau khi hỏi thăm căn số 4, hắn liền dừng chân trước căn số 5. Nụ cười có chút tươi tắn, định gõ cửa thì đột nhiên có một nhóm người mặc đồ đen hầm hố đi từ bên trong khu trọ ra.
"..." Kawahira cười như không cười nhìn đoàn người, như đã dự đoán trước được sự tình. Anh mở miệng chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."
"Ồ, sao anh vẫn còn ở đây?..." Tôi tưởng anh đi hỏi thăm xong rồi?
Squalo nhướng mày nhìn Kawahira. Cảm giác như đang đối đầu với tình địch.
"Vâng, tôi cũng được Rina-san mời đến ăn cơm." Kawahira ôn tồn trả lời.
Squalo trợn tròn mắt như không thể tin được. Hồi nào mà sao hắn không biết gì hết vậy?
"Chỉ mới nãy thôi. Lúc tôi vẫn đang đứng đợi anh thì cô ấy tới." Như biết Squalo đang nghĩ gì, Kawahira đáp.
"Ồ..." Squalo gãi đầu không nghĩ nhiều. Tiến lại gõ cửa.
Kawahira không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi về sau mấy bước cho Squalo tiến lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
...
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đón tiếp họ là một chàng trai tóc đen bận đồ quản gia đuôi tôm, híp mắt mỉm cười nhìn bọn họ.
"Tôi là Sebastian Michaelis. Quản gia của tiểu thư." Sebastian phong thái lịch lãm giới thiệu.
Squalo và Kawahira đều biết người này. Đối với Squalo, anh ta chỉ là người dưng đi qua. Còn đối với Kawahira, người này chính là người đến thuê nhà và đặt cọc tiền.
"Các vị là khách được Rina-sama mời đến phải không? Mời vào."
Lời nói của Sebastian làm cả hai thức tỉnh. Đồng loạt đi vào.
"Shishishi--" Belphegor nở nụ cười đặc trưng, vui vẻ phóng dao đến Sebastian.
Hắn vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy từng con dao, kẹp vào giữa mỗi ngón tay.
"Khách nhân có vẻ là người rất thích chơi dao nhỉ? Nhưng mà chơi dao không an toàn đâu. Mời ngài vào."
"Shishishi-- ngươi thật thú vị." Gã cười loạn, nghênh ngang đi vào.
Còn ngài thì không bình thường tí nào.
Dĩ nhiên là lời này Sebastian dấu nhẹm trong lòng rồi. Đâu có ngu mà nói ra đâu.
"Tiểu thư đang ở bên trong phòng. Mọi người hãy ngồi chờ một chút, tôi sẽ--" dọn đồ ăn ra.
Lời còn chưa ra hết khỏi miệng liền có một chai rượu ném tới. Xẹt qua má anh khiến nó bị xước, một giọt máu nhỏ chảy xuống.
Xoảng!
Sebastian vẫn giữ vững nụ cười tiêu chuẩn nhìn Xanxus, chủ nhân của chai rượu.
"Ta không thích cái nụ cười đó của mi. Mau đem thịt ra cho ông." Xanxus gác chân lên bàn, cau có nói.
"..." Sebastian không đáp.
CMN lũ này là lũ tâm thần à?
"Voiiii boss rác rưởi, đây đang là ở nhà người khác ăn ké đó!!" Squalo vặn to âm thanh lên quát.
"Im mồm. Ông không quan tâm, không có thịt ông phá căn này." Xanxus.
Kawa • nụ cười cứng ngắc • hira: (^_^メ)
Mẹ nó, nhà ông cũng muốn phá à. Tao chiều mày quá nên mày hư hả thằng tró kia!!!
"Boss xin hãy bình tĩnh." Levi A Than xoa dịu Xanxus.
"Ngươi dám ra lệnh cho ta à?" Xanxus cặp mắt đỏ máu liếc nhìn Levi A Than.
"K-Không, tôi không dám. Xin boss thứ lỗi." Levi A Than.
"Hừ." Hắn hừ lạnh.
"Ta sẽ không bồi thường tiền đâu đó." Mammon lên tiếng báo trước với Sebastian.
"..." Sebastian.
"Ối anh thật đẹp trai. Liệu tôi có thể--" moah anh chứ?
Lussuria mê trai mode on, sáp sáp chu mỏ lại gần.
"..." Ah. CMN sao đi đâu cũng có thể loại này thế? Cái hình mẫu tính cách này làm hắn nhớ tới tên tử thần tóc đỏ kia-
Aiz...
Sebastian thở dài bất lực đưa tay chặn lại gương mặt ai đó đang nhào tới.
Rina a... Cô có thể đừng tìm thêm phiền phức cho tôi được không? Cái nhóm điên này từ đâu lòi ra vậy a?
Hàiiiii-
Sao hắn cứ phải là người lãnh hết đạn vậy?
/////•~•/////
End chap 25
Cầu CMT nè :3
Nhân tiện cảm mơn cô về những bức tranh nhé, NezuNez_u3u :3. Tranh đẹp lém (◠‿・)—☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro