Chap 7: Sự thật

"Ahaha, sao cậu lại nghĩ thế?" Tsunayoshi gãi đầu cười ngu ngốc.

"Không phải là nghĩ, mà là thấy '-')!" Rina mặt đơ đáp.

"..." Tsunayoshi méo mặt nhìn cô. Kiểu như không thể tin được :>

"... Rốt cục cậu đã nhìn thấy điều gì?" Cậu rũ mi, giấu đằng sau là đôi đồng tử màu Caramel tràn ngập một mảng hắc ám và lạnh lẽo, cậu trầm giọng hỏi.

"Thấy những gì cần thấy..." Và cậu đừng nghĩ hù hoạ được tôi :))

Đến nam chủ tôi còn không sợ, tới má mì Muzan tôi cũng chẳng sợ thì thế đếch gì lại sợ một thằng phế sài như cậu :))?

Rina vẫn nhởn nhơ trả lời, nội tâm thì phun tào một tràn rap.

"..." Là gì mới được? Cậu có biết cậu đang vi phạm phương châm hội thoại không '-')???

Trả lời đúng trọng tâm giùm tuiiiii! - Tsunayoshi tỏ vẻ khổ sở.

"Bên cạnh cậu... À không, bên trong tinh thần cậu có một Tsunayoshi khác đến từ thế giới song song!"

Như nhìn được ý nghĩ của cậu, Rina lưng tựa ghế, vắt chéo chân, cánh tay trái đặt ngang lên ghế sofa và cánh tay còn lại cong lên, những ngón tay thon dài kia vân vê đuôi mắt, nói.

"..."

"Haiz... Cậu nói đúng rồi đó..." Tsunayoshi im lặng một hồi lâu, sau đó mỉm cười khẳng định lại.

"Chưa hết, cậu còn là người được trọng sinh, đúng chứ Tsunayoshi thế giới này?" Rina bỗng nhiên cong môi thành hình bán nguyệt, nói tiếp.

"... Cho tớ biết lý do được chứ?"

"Trên tay cậu là nhẫn Vongola, trong túi áo là găng tay và trong túi quần có một chiếc hộp." Rina chậm rãi liệt kê.

Bởi vì lý gì mà một tên phế sài như cậu lại có thể có những thứ đó trong người được?

Mà nghe thì cứ như gái đã sàm sỡ Tsuna thân thể rồi á :))

Mà thôi, đến số lần 'phịch phạch phạch' còn biết, huống chi mấy việc này :))?

"Lại đúng nữa rồi ^^! Tsuna vẫn duy trì nụ cười, không suy chuyển. Hơi híp mắt lại, đáp.

Cậu quá sắc bén và nguy hiểm rồi đó, Kochou Rina...

Thật ra, để nói kỹ hơn một cái...

[Ở thế giới này, 27 vốn không phải là đệ thập mà phải là cô em gái Heita. Nhưng cô ta đã biến mất một thời gian, thành thử ra người nhậm chức là 27. Và cậu, nghiễm nhiên trở thành Vongola Decimo.

Ngày nào cũng bị lũ hộ vệ đem lên giường mà lăn. Họ nghĩ, cậu là Heita. Thật sự, cậu đã khá là thất vọng vì cậu chỉ là thế thân. Chỉ vì trót yêu họ, mà tình cảm này, mãi mãi không được đền đáp...

Cho đến một ngày Heita trở lại, chức vụ Decimo cũng chấm dứt, cậu bị giết chết và đứa em gái lên làm đệ thập nhất. Sống và lăn giường cùng họ đến hết đời.

Rồi cuối cùng, cậu đã trọng sinh như thế này.... Nhưng bất ngờ lại có thêm sự xuất hiện của 72 - là một linh hồn và cũng là cậu - đến từ thế giới song song.

Và dĩ nhiên, 72 cũng đã bị phản bội bởi những người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng mình vì sự xuất hiện của một cô gái là em gái cậu - Sawada Tsunako]

"Thật là một câu chuyện cảm động :))" Rina cầm khăn chấm chấm nước mắt, mà cái khăn tay lại che đi khoé môi đang kéo dài đến mang tai.

Cô nhìn bảng tóm tắt nhân vật trước mặt mà thấy nó thặc thú dzị. Thật ra nãy giờ đều là thông tin mà hệ thống óc choá cung cấp cho á :))

"..." Sao mà cảm động? Hông lẽ cả bối cảnh của bọn này cô cũng biết à???

Rina: Đoán xem :))

27 và 72 *đồng thanh*: Ý trời :)))

Rina: ...

Phản dame cực mạnh nha mấy má :))

"Bạn học Kochou---" Tsuna khẽ gọi nhỏ nhưng lại bị chen vào.

"Gọi Rina!" Cô nhăn mặt cắt ngang.

"Ừm... Rina-san?" Lắp bắp - ing.

"Là Rina '-')!" Mặt đơ - ing.

"... Rina!" Hít một hơi thật sâu, Tsuna mạnh dạng gọi tên cô.

"Ừ, hỏi gì?" Cô gật đầu thoải mái, ôn nhu nói.

Gì, Rina mà ôn nhu? Có nhầm không đó??? Đây là điều không có khả năng aaaaa Σ(ಠ_ಠ)!!! Chắc mai mặt trời mọc đằng tây quá!!!!

Rina: Sao không tin tưởng vào nhau vậy chứ?

Tác giả: Vì gái không đáng tin ( ╹▽╹ )

Rina: (ʘ言ʘ╬)

"Cho tớ hỏi, cậu là một thuật sĩ sao?" Tsuna 'rụt rè' lên tiếng.

"Không, tôi không thích chơi hàng dỏm '-')!" Rina.

"..." Ủa ủa, rồi liên quan??? Sao cậu trả lời nhiều câu khiến tôi phải câm lặng quá vậy?

Chứ bộ cái trò hồi nãy của cậu là cái đếu gì??? Nó không phải hàng dỏm luôn à?

Rina: Là hàng chính hãng (・∀・)

Chị không thấy câu trước câu sau vả mặt nhau bôm bốp à?

Rina: Không thấy và cũng không muốn biết ¯\_(ツ)_/¯

"Này Tsuna, cậu có thể ngừng diễn được không?" Nhắm mắt lại, cô chán chường ngửa đầu ra sau, nói.

"..." Nghĩ lại thì cũng được. Siêu trực giác đang báo là nên nghe lời vì tương lai sẽ gặp nhiều điều thú vị hơn... Và Rina đồng học không phải người xấu...

Hoặc thế :))

"À mà này... Ngày mai cậu có đi học không? Chứ tớ thấy là cậu nghỉ hoài ấy, coi chừng bị đuổi học a!" Tsuna cảm thấy được làm chính mình thật thoải mái đâu.

"Đéo đi!" Đi cho bị đám nam chủ cạp chết à? Còn gặp con điếm Hentai kia nữa... Thôi, nghĩ tới mà tương lai mù mịt :))

Thà bị đuổi học còn sướng hơn!

"..." Hình như tớ hiểu cảm giác của cậu :))

Hôm nay, trời có vẻ yên bình nhỉ? Không biết ngày mai có sóng gió không ha :))

...

...

...

"Ư a~ hông đi đâu~" Rina trong trạng thái Chibi hoá, đáng yêu ôm lấy cột nhà. Phía sau là một Tsunayoshi cùng Sebastian đang kéo cô ra.

Nhìn thế mà bám chặt cứng vãi... Bộ người cô dán keo con voi à?

"Tiểu thư, cô nên đi học đi ạ!" Sebastian vẫn nụ cười tiêu chuẩn, nắm tóc cô giựt giựt.

"Rina, đi học nào :))!" Tsuna có chút đổ mồ hôi hột, ôm chặt thân hình Chibi cô, dùng hết sức cha sinh má đẻ để mà kéo ra.

"Tiểu thư à..."

"Rina..."

Hai người nối tiếp nhau mà khuyên lơn, mà lôi ai đó ra khỏi nhà để đi học. Cuối cùng, là sắp trễ giờ bà nó rồi :))

"Trễ giờ là bị Hibari-san cắn chết á!" Tsuna nhìn đồng hồ, thở dài buông cô ra. Bỏ cuộc, cậu xách cặp lên hướng ra cửa.

"Hé hé, cắn chết tên chết tiệt nhà ngươi cũng được~" Rina cười cười thích thú, buông cây cột ra.

Và xin thưa, đó là trò chơi ngu nhất chị từng chơi ấy :))

Lập tức, Tsuna đã nhanh chóng bế cô vẫn trong hình thái Chibi lên và ôm chặt lấy, chạy như bay đến trường Namimori.

"Oh shit!" Rina đổ hắc tuyến, tự nhiên hồi nãy mất não bà nó... Đm! Đéo tin được thằng này diễn xuất hay vler...

Sáng sớm chưa làm gì mà đã thấy nghiệp nó quật rồi!!!

Trời đựu!!!!!!

/////•~•/////

End chap 7

Bão 1 :))

Cầu cmt, cầu cmt, cầu cmt (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro