Chap 8: Nghe đâu, Rina nhìn thấy gái não tàn

Nghe đâu, đến trường là một niềm vui.

Phải không đó?

Nghe đâu, Namimori được trị an rất tốt nga.

Éo tin '-')...

Vua cai trị ở đây là một học sinh năm ba trường trung học Namimori, Hibari Kyoya.

Gì, thật à?

Vâng, chính xác là thế! Trước cổng trường Namimori là vị đế vương đang cầm cây tonfa và quật chết mẹ mấy đứa đi học trễ, gái trai gì cũng như nhau. Vì bình đẳng giới mà :))

Đột nhiên, có một vầng hào quang xuất hiện từ phía xa. Đó là một cô gái tóc nâu đáng yêu đang chậm rãi đi tới tới.

Nghe đâu, vị đó là ủy viên trưởng phu nhân - Sawada Heita.

Vị đó còn có một người anh trai là phế sài, tổng điểm chưa bao giờ vượt nổi 17,5đ. Chưa kể, thể thao cũng chẳng nổi trội mấy. Người ta gọi cậu ta là...

Dame-Tsuna!

Nhân vật được nhắc tới đang ôm Rina đi đến trường bỗng hắt xì một cái.

"Achoo!"

Khịt khịt mũi, cậu nhăn mặt suy nghĩ.

Thằng cha nội nào nhắc đến bố vậy?

Đủ, ta quay lại cảnh tượng trước cổng trường nào. Heita mỉm cười người gặp người thích, hoa gặp hoa nở bước tới gần Hibari.

"Động vật nhỏ!" Giọng anh ta có chút dịu lại, dùng đôi mắt âu yếm nhìn cô.

"Kyoya, em vào được chứ ạ?" Heita nghiêng đâù lễ phép hỏi.

"Vào đi!" Lập tức nhường đường ngay, và Heita đã không bị cắn chết.

Mọi người bị quật tỏ vẻ: Bất công!!!

Tsuna vừa tới: Ahaha, mình nghĩ mình sẽ không an toàn đi vào trường được rồi ^^!

Rina: Vậy thì bay lên là được thôi mà '-')!

"Có thể sao?" Tsuna có chút nghi ngờ, hỏi lại.

"Dĩ nhiên, nhưng là phải thả tôi ra cái đã!" Rina gật đầu nói.

"Hể~ không tin đâu. Nhỡ lại chạy mất tiêu rồi sao? Với lại cậu là người phàm, làm sao bay được chứ :))?" Tsuna híp mắt, che miệng khẽ cười khinh.

"Gì! Tôi là tôi nói thật nha!!! Tôi sẽ không chạy đâu!!!" Rina phồng má giận dỗi.

"Vậy thì thử xem nào!" Cá đã cắn câu, Tsuna liền thả cô xuống.

"Fufu~" Rina trở lại nụ cười của chính mình, bật chân nhảy lên như một chú bướm và bay qua tường. Biến mất tăm :))

"..." Hình như hơi sai sai... Cậu là bị chơi một vố đúng không? Sao chỉ có một mình cô bay thế? Sao không cắp tôi theo???

Tsuna méo mặt nhìn bức tường, thở dài.

Lần này lại bị Hibari-san quật nữa rồi... Thiên a... Con đã tạo nghiệp đéo đâu mà?

Và cuối cùng, Tsuna cũng đã đến được lớp học trong tình trạng... Bầm dập hết cả người :))

Tội nghiệp vailon!

Tsuna đen mặt nhìn Rina đang ngồi cười há há ở bàn bên cạnh bàn mình.

Cười cười cái lone què nhà cô!!!!! Định mệnh aaaa!

Heita ngồi ở một góc cùng Gokudera và Yamamoto tám chuyện, bỗng ngước mặt nhìn người vừa đi vào, giả vờ hốt hoảng đứng bật dậy, chạy tới bên cạnh cậu.

"Nii-chan, anh có sao không? Kyoya mạnh tay quá rồi..." Heita sụt sùi hỏi thăm.

"..." Đĩ mẹ nhà cô, nếu cô quan tâm tôi sao không kêu thằng chồng trong các thằng chồng tương lai tha cho tôi đi? Im mồm không nói, đợi bị này bị nọ rồi chạy lại hỏi thăm như đúng rồi vậy.

Mẹ, giả tạo vãi nồi!!!

Tsuna một lòng cùng Tsunayoshi phun tào, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô em gái đáng mến, sau đó lướt qua, đi về chỗ ngồi của mình. Để Heita bơ vơ một mình giữa lớp học.

Im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ, nghe chưa :))?

"Phụt-----" Rina nhìn một màn hài kịch không đáng để cười trước mắt mà run bả vai, che miệng cười.

Tsuna này, có vẻ thú vị à nha :))

Heita có chút đỏ mặt tức giận, một phần cũng là ngại! Tên phế sài đó thế mà lại lơ cô ta chứ! Chết tiệt mà! Nghiến răng nghiến lợi trong thầm lặng.

Cô ta cúi mặt giả vờ ủ rủ đi về chỗ để nhận lấy sự an ủi từ hai thủ hộ bão và mưa, đồng thời nhằm gây thêm tiếng xấu cho Tsuna.

"Gì! Phế sài Tsuna, dám làm lơ em gái mình luôn."

"Làm như mình thanh cao lắm vậy ấy!"

"Mẹ kiếp, thằng phế vật đó!"

Mọi người trong lớp xì xào bàn tán. Đa phần đều là lời lẽ không hay nói về Tsuna.

Rina: Hình như mình bị cổ lỗ sĩ rồi phải không? Có chút không nắm được tình hình lớp học a~

"Này... Tsuna, có bị điên vì mấy vụ này không thế? Cần một chuyến vào bệnh viện tâm thần không?" Rina hỏi. Mà câu hỏi lại méo trúng trọng tâm tí nào :))

"Đéo, bố rất tốt! Không cần đi vào bệnh viện tâm thần đâu ^^!" Tsuna cục súc • mode on • trả lời.

Gì, ghim thù ghê vậy ba :))?

Haiz, mấy má này thật bất bình thường mà :))

"Rầm---" Một còn bitch nào đó có vẻ là học sinh mới, đập bàn nữ chủ, gào lên:

"Khóc cái gì? Tôi thấy cô diễn hay lắm đó, nước mắt cá sấu ạ! Cô nên đi nhận giải Oscar đi là vừa rồi!"

"Hức...hức... Ô ô ô~" Heita rưng rưng nước mắt, khóc lóc ra.

Ả đập bàn cười khinh bỉ, tỏ vẻ ngầu lòi. Nhưng đôi mắt si mê lại không tự chủ liếc nhìn về phía hai thủ hộ Vongola.

"..." Rina và Tsuna phía xa.

"Bộ cô không biết ở sa mạc người ta thiếu nước lắm à? Khóc nhiều tốn nước nhỏ mắt quá rồi đó! Nhà cô dư dả quá ha?" Ả ta khinh khỉnh nói tiếp. Nhưng bên trong tâm hồn thì đang biến tấu một vở kịch chuẩn teen cmn fic.

Mình ngầu vầy, chắc chắn các trai nhà sẽ đổ mình và nghĩ : "Em ấy thật thú vị, em sẽ là của tôi!"... Kya~~~

Bên ngoài nhìn nghiêm túc chứ bên trong thấy là não tàn bỏ mẹ rồi đó :))

Ả hơi liếc mắt nhìn về Gokudera với Yamamoto, cứ nghĩ sẽ nhận được ánh mắt thích thú của mấy anh. Nhưng không ngờ, đáp trả lại là ánh mắt sát khí muốn giết người :))

Họ đều ngó lơ ánh mắt ả, mà chỉ chăm chú dỗ dành Heita.

Hơi ngơ ngác cộng khó hiểu, ả đơ người, trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Rina ngồi từ xa, ăn bắp rang bơ, đeo kính 3D vào, uống Cola ngồi hóng drama, sau đó phán: "Con bitch nữ phụ đó đúng là ảo tưởng tung chảo vãi nồi '-')!"

Nhìn mà còn đếu biết lũ kia vốn đã hắc hoá à? Cưng ăn gì chị mày cúng cho :))? Bộ cưng tưởng cưng là nữ phụ xuyên không trong truyền thuyết vào truyện tổng tài bá đạo hay sao mà đòi nhảy lên giựt chức nữ chủ thế :))?

"Nhỉ, Tsuna?" Rina đánh mắt qua nhìn cậu, hỏi.

"Ừ, con đó nó bị điên mà, tính toán làm chi?" Tsuna cũng đồng dạng ăn bắp rang bơ, đeo kính 3D, uống Cola đáp.

«Mấy đứa xuyên không vào đây thường hay bị ảo tưởng sức mạnh mà, thiện tai! Cầu mong cô siêu thoát thành công!» 72 cũng chen vào một câu, chắp tay tỏ niềm thương tiếc, trong khi miệng há ra cười lớn :))

Đúng là mấy đứa não tàn có khác :))!

/////•~•/////

End chap 8

Bão 2! Hình như văn phong đã trở về lại dạng bình thường và nhẹ nhàng rồi thì phải :))?

Thôi, không sao! Cứ chờ thêm nữa rồi nổ cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro