Chương 6: Gặp nguy
Saiki Kuriko bất lực thở dài, nhà có ông bố vô sỉ giờ còn thêm người anh hai biến thái. Mẹ thì tin người một cách mù quáng, anh ba tính ra còn bình thường trong phạm vi bất thường của gia đình này.
Chợt cô nhận ra một điều.
Nhà Saiki không ai là bình thường cả.
"Tinh!"
Điện thoại vang lên thông báo thu hút sự chú ý của cô, Kuriko mở lên xem thông báo. Ra là thông báo tin nhắn của bạn qua mạng của cô. Trong một lần gặp nhau ở lễ hội ẩm thực, cô cùng ngươi này có chung sở thích về đồ ngọt nên kết bạn luôn. Ngoài ra cô cũng kết bạn với khá nhiều người trên mạng. Đương nhiên là cô nói chuyện khá ít, chủ yếu là nghe họ kể chuyện tâm sự rồi mình bấm 'like' hoặc ừ ừ vài câu thôi.
[ Kẹo Dẻo ]: Kuriko - chan ~ Lâu rồi không gặp! Thật nhớ em nha, nhớ em hằng đêm tôi không ngủ được đây nè. Vậy mà em chẳng thèm nói hay nhắn tin gì với tôi, thật buồn nha.
[ Jelly Cafe ]: ... Nói tiếng người đi, Byakuran. Đừng có giở chứng lúc này. 14 lần block anh vẫn chưa chừa sao?
[ Kẹo Dẻo ]: Kuriko - chan!! Em nỡ lòng nào ...
[ Jelly Cafe ] đã block [ Kẹo Dẻo ]
[ Kẹo Dẻo ] không thể tham gia cuộc trò chuyện cùng [ Jelly Cafe ] <tìm hiểu nguyên nhân?>
"..."
"..."
Xong.
Nhanh gọn tiện lợi lại không tốn thời gian.
Một điều quan trọng hơn là ông anh hai đang nhìn cô bằng ánh mắt quá thân thương kia. Kusuke tiến tới vô cùng quan tâm hỏi han và dí sát khuôn mặt của anh gần với mặt cô.
"Kuriko - chan! Em đang nhắn tin với ai vậy? Có giống đực nào không? Em mau nói đi, nếu em bị lừa tình anh sẽ thay em trừ gian diệt bạo. Em có khó chịu ở đâu không?"
Bốp!
"Cái mặt của anh mới khiến em khó chịu đó! Anh nghiêm túc đi, Kusuke!"
Kuriko cau mày gõ đầu Kusuke rồi đẩy anh cách xa cô ra. Thiên tài - kun ủy khuất vì bị em gái từ chối, anh cắn khăn nhìn Kuriko tràn đầy buồn bã. Ông anh máu M này hết thuốc chữa rồi. Cô búng trán, gõ đầu hay đánh đấm gì Kusuke vẫn làm vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ.
Biến thái!!
"Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện thì em cũng sẽ chặn anh luôn. Tạm biệt."
"Ớ, Kuriko - chan!!!"
Bụp!
Kuriko sau khi nói xong lời tạm biệt liền dùng năng lực dịch chuyển. Kusuke thiếu niên tội nghiệp nhìn cô em gái biến mất. Ngồi tự kỉ một lúc cậu mới nhận ra một điều.
Hình như cậu chưa sửa xong thiết bị kiềm chế và tiêu giảm năng lực cho em gái ...
Vừa rồi hình như Kuriko cũng dùng dịch chuyển rồi thì phải ...
Biết đâu con bé lại gặp sự cố và mất kiểm soát năng lực thì sao?
Cậu cũng chưa thấy em gái yêu trở về nhà.
Kusuke:"..."
Kusuo! Yêu cầu hiện hình gấp! Em gái siêu cấp đáng yêu đang gặp nguy rồi!!
.
.
"Hm? Hình như cô dịch chuyển nhầm chỗ rồi thì phải ... "
Kuriko nhìn quanh nhận ra nơi này không phải nhà mình cũng chẳng phải Nhật Bản liền đưa ra kết luận. Vừa rồi định qua chỗ anh Kusuke gia cố lại thiết bị mà quên mất. Mải tức giận vì mấy trò không nghiêm túc của anh ấy.
Ày, thật đãng trí và dễ nóng giận mà.
Giờ thì cô cần thời gian hồi phục và dịch chuyển tiếp. Nếu hên thì dịch chuyển một lần là về còn xui thì thêm dăm ba lần nữa mới về được.
Giờ thì xem nơi này là nơi nào đã. Cô không làm chủ được nên giờ bị lạc trôi ở đâu bản thân cũng chẳng rõ luôn.
Nơi này trông một núi rác khổng lồ. Xung quanh cô toàn là rác, không khí thì xám xịt ô nhiễm cực hạn. Ngoài ra cô còn tình nghe được vài người quanh đó nói chuyện, nhưng thứ ngôn ngữ kì quái này cô chưa từng thấy bao giờ. Trang phục của mọi người cũng khá kì lạ. Saiki Kuriko thiếu nữ cảm thấy cực kì chán nản. Dịch chuyển tới một nơi bạn chẳng biết gì về nó, tận cùng của xui xẻo.
Hết cách rồi, đành dùng tiếp năng lực khác vậy.
Chuyển ngữ.
Bằng việc dùng năng lực này, Saiki Kuriko hoàn toàn có thể đọc hiểu thứ ngôn ngữ này. Tuy nhiên dùng nhiều thì đồng nghĩa với việc nguy cơ rạn nứt thiết bị khống chế ngày càng cao. Thà như vậy còn hơn lạc loài không rõ bản thân ở nơi nào.
Còn bây giờ, thì đi tìm kiếm khắp nơi xem có thể ở nơi nào nghi ngơi không.
Thiên lí nhãn!
Hai mắt của Kuriko tụ lại một điểm dịch sát vào khóe mắt bên trong, nhìn khá giống với anh trai cô. Biểu cảm quá ư đặc sắc và buồn cười tới ná thở. Đành chịu thôi, việc dùng thiên lí nhãn có thể giúp cô tìm kiếm và thu thập thông tin ở nơi này.
Tìm kiếm xem nơi này như thế nào và có nhiều người sống không?
...
Nơi này khá rộng, diện tích ngang với một thành phố. Có tất cả 13 khu và nơi nào cũng có rác thải cả. Tuy nhiên, khu càng cao thì nó càng sạch sẽ và thoáng hơn khu dưới. Xem ra nơi này phân cấp bậc. Trong lúc tìm hiểu cô cũng thấy khá nhiều người dân ở nơi này xung quanh rải rác khắp nơi.
Họ gầy gò xơ xác, khắp người lấm lem và mặc những trang phục vá chằng vá đụp rách rưới. Vài nơi còn xảy ra mâu thuẫn cãi vã thậm chí giết nhau vì mẩu bánh mì mốc hoặc những thức ăn quá hạn. Không khí xơ xác, tang thương và tàn nhẫn này ... Nó khiến cô cảm thấy không nỡ nhìn.
Thân là siêu năng lực gia, theo lời anh Kusuo là loại còn cao cấp hơn cả loài người, Kuriko hoàn toàn có thể kiêu ngạo và tự tin không sợ ai. Trừ mẹ cô khi tức giận, đúng vậy mẹ cô khi tức giận mặt biến thành quỷ thì chẳng ai dám lao vào chọc giận đâu.
Sinh tồn ở nơi mạnh được yếu thua này trong thời gian chờ hồi phục đối với Saiki Kuriko thì đơn giản như cướp kẹo trẻ con vậy.
"Có người mới kìa!"
"Cô ta trông khá sạch sẽ! Chắc chắn là có nhiều đồ mới!"
"Ma mới thì chúng ta sẽ dạy cô ta luật lệ ở Lưu Tinh phố!"
"..."
Saiki Kuriko chưa có rời đi nửa bước, chỉ đứng đó thôi cô đã cảm nhận được suy nghĩ của những tên đang núp quanh nơi này rồi. Thần giao cách cảm lại kích hoạt vào lúc này cũng tiện. Kuriko cười nhạt, dạy cô sao?
Vụt!
"Xông lên xử lý cô ta đi!!"
"Dạy cho cô ta một bài học nào!!"
"..."
Oh? Một bài học dành cho Saiki Kuriko sao?
Kuriko mỉm cười khinh bỉ giơ tay bỏ kính đeo trên mắt ra, nhẹ nhàng nói:
"Vậy xem các ngươi có xứng không đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro