Chương 1: Con đường đến trường thật gian nan...
Buổi sáng mỗi khi thức dậy bạn sẽ làm gì? Hẳn là sẽ mở con mắt của mình ra và rồi tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm bên khung cửa sổ như trên ti vi nhỉ? Cái cảm giác nó cứ phê phê thế nào ấy.
Thế nhưng đối với Odayama Tsuneko thì chẳng bao giờ có chuyện ngon ăn như vậy, việc thoải mái hít thở khi đem cánh cửa sổ bật tung ra giống lúc xem ti vi chính là điều mà cho vàng cô cũng không dám thực hiện.
Mỗi lần thức dậy vào sáng sớm, việc Odayama Tsuneko làm đầu tiên sau khi mở mắt xuống gường đó chính là kiểm tra xem đã khóa chốt cửa sổ hay chưa, vì chỉ cần một khe hở nhỏ thôi cũng đã đủ để một đống phấn hoa chui tọt vào phòng và phá hỏng buổi sáng của cô. Đó là vì Tsuneko cô bị dị ứng với phấn hoa và dù có là xuân hạ thu đông thì hoa vẫn rơi đều đều trước nhà như đi điểm danh, bởi vậy mở cửa ra chính là đi tìm chết a!
Sau khi đã chắc chắn là cửa sổ đã được khóa đầy đủ cả ba chốt, Tsuneko ngán ngẩm thở phào một hơi, áp mặt lên kính nhìn khung cảnh hoa rơi tứ phía bên ngoài mà trong lòng lại càng không muốn bước chân ra khỏi nhà tí nào. Vẻ mặt cô lúc này trông cực kỳ khó chịu và u ám, miệng thì không ngừng lầm bầm những từ ngữ thô tục không hợp lứa tuổi, hận không thể ngay lập tức lao ra ngoài đem cái người là nguyên nhân của việc hoa rơi bất chấp mùa màng kia đóng gói sang Nam Cực ngay lập tức.
"Ngày hôm nay đẹp trời thế..." Tsuneko miệng cười méo xệch, chống cằm nhìn ra bầu trời với vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. "Không đi học chắc chẳng sao đâu nhỉ...?"
Odayama Tsuneko từ lúc bắt đầu có nhận thức đã biết được bản thân có một cái thể chất vô cùng ba chấm, đó chính là hút não tàn nhân. Ra khỏi nhà được vài ba bước thì một trăm phần trăm sẽ gặp được não tàn đang tỏa ánh hào quang chọc mù mắt người vô tội, đi được nửa đường đến trường thì chắc kèo là sẽ nhìn thấy não tàn đang đứng diễn tuồng chọc cười thiên hạ, còn vào đến hẳn cổng trường thì càng không thể tránh khỏi việc bị cả chục nữ nhân lẫn nam nhân não tàn không ngừng lắc lắc lư lư trước mặt mình.
Nhìn mãi cũng chai mặt, Tsuneko sau nhiều năm làm quen với cái thể chất quái dị của bản thân đã tự thủ sẵn cho mình tâm lý và đồ nghề để hạn chế 'thương vong' đáng tiếc mỗi khi đối mặt với não tàn. Và cái trường hợp hiện tại đang diễn ra với cô hiện tại chính là chuyện thường ở huyện:
Bên ngoài cửa sổ nhà Tsuneko vẫn là cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, khi mà đang là mùa thu nhưng cánh hoa anh đào vẫn rơi đầy trời, thậm chí còn có cả nguyên một bông hoa đang nhè nhẹ trôi nổi giữa không khí nữa chứ. Lại liếc mắt nhìn đến ngọn nguồn của cái hiện tượng kỳ lạ 'hoa anh đào rơi giữa thu' kia, Odayama Tsuneko theo bản năng nheo mắt lại vì độ chói sáng không khác gì ánh đèn flash của nữ nhân xinh đẹp đang được người người vây quanh bên dưới.
Khoác trên mình bộ đồng phục của Midori Sơ Trung là một thiếu nữ có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Mái tóc màu hồng phấn bồng bềnh gợn sóng, đung đưa trong gió thu, thi thoảng lại vương vài cánh hoa anh đào trên đó. Ngũ quan xinh xắn và thân hình mảnh mai khiến người khác nhìn vào liền muốn che chở. Cánh môi hồng luôn nở nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt màu hồng ngọc mỹ lệ chính là hai điểm nhấn trên gương mặt yêu kiều kia, xinh đẹp hệt như một đóa hoa mới nở rộ, thu hút mọi ánh nhìn. Xung quanh người thiếu nữ đó không hiểu vì sao lại như có một vầng hào quang chói lòa, khiến cho hoa anh đào cũng phải rơi ngay giữa thu để tôn lên sắc đẹp của nàng.
Đây chính là một trong những não tàn thường hay xuất hiện trước mặt Odayama Tsuneko, thuộc chủng loại Mary Sue hào quang bắn tứ phía chọc mù mắt người nhìn. Cô không biết người này tên gì và cũng không có nhã hứng muốn biết, chỉ rõ ràng được duy nhất một điều rằng vị Mary Sue đang bắn hào quang kia đích thị là não tàn, bởi vì chính cặp mắt làm từ hợp kim titan của cô đã chứng kiến sự não tàn của nàng ta, còn chi tiết thế nào thì lúc khác sẽ kể.
Ừ thì vị đồng học này đúng là đẹp thật, nhưng đối với Odayama Tsuneko thiếu nữ thì đó lại là một hình ảnh nhức mắt và gây ám ảnh vô cùng, khiến cho cô gần như không dám ló đầu ra khỏi nhà đi học mặc kệ việc bị Ủy viên trưởng trung nhị Hibari Kyoya cắn chết. Nhưng cũng chỉ là 'gần như' mà thôi, so với cảnh này thì cây tonfa của Uỷ viên trưởng trung nhị vẫn ám ảnh hơn. Vì cứ cắm rễ mãi ở cửa sổ thì kiểu gì cũng sẽ trễ giờ học và ăn tonfa thay cơm sáng nên Odayama Tsuneko chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào lòng, thất tha thất thểu lếch vào nhà tắm.
Sau khi đã thay đồng phục sạch sẽ tinh tươm, Tsuneko cầm lấy cặp sách đứng trước cửa ra vào với chìa khóa trong tay mà vẫn còn đắng đo liệu mớ khẩu trang và kính râm trong cặp có đủ cho một ngày đi học hôm nay chưa. Sờ sờ khẩu trang trên mặt mình xem có bị thủng lỗ nào hay không, sau đó kiểm tra xem thuốc dị ứng trong cặp còn đủ dùng không, Tsuneko ỉu xìu thở hắt ra một hơi, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra.
"Thần linh phù hộ con, nam mô a di đà phật, Phật độ con với..." Lẩm bẩm cầu nguyện cho bản thân mình, Odayama Tsuneko vừa bước chân ra bên ngoài liền ngay lập tức đóng cửa rồi khóa lại, động tác nhanh gọn dứt khoát tránh để phấn hoa bay vào nhà. Sau đó cô ôm cặp sách vào trong lòng, vào thế chạy, rồi phóng đi với mọi sức bình sinh trong suốt mười ba năm sống trong cuộc đời, vượt qua luôn cả 'khu vực nguy hiểm' đầy (phấn) hoa kia mà tiến thẳng về phía trường học.
Dọc đường 'đi' học, Tsuneko đã nhìn thấy không ít màn tuồng kịch của các não tàn nhân đang hết mình bày bừa bên đường, trông có vẻ thú (dị) vị (hợm) vô cùng.
Nào là có một bạn trẻ dáng người trông có vẻ yếu ớt, đột nhiên say sẩm mặt mày rồi 'vô tình' ngã vào lòng Ủy viên trưởng trung nhị đang trên đường đi tuần, sau đó bị hắn ta không một chút lưu tình quật tonfa vào mặt và mặt nằm bất động giữa đường, may phước được mấy người của ban Kỷ luật vác vào bệnh viện đang quá tải gần đó, vác theo đúng nghĩa đen.
Odayama Tsuneko: Ta nói bạn trẻ này, bạn diễn rất đạt, chỉ tiếc là chọn nhầm đối tượng không nên chọn. Đợi trình của bạn cao hơn nữa thì có khi sẽ không phải ăn tonfa vào mặt nữa mà là bụng đấy, như thế còn đỡ hơn.
Còn có một đứa khác cũng rảnh nợ không kém mà ngồi bệt hẳn xuống đất, ôm mặt khóc thút thít rồi được vài đứa con trai lẫn gái xúm vào an ủi vì đau chân quá không đi học nổi.
Odayama Tsuneko: Nghiệp bẻ gãy chân bạn hay gì? Có não tàn thì cũng làm ơn nghĩ ra cái lý do nào đó nghe có lý chút đi chứ bạn ơi!
Và còn nhiều trường hợp vi diệu khác nữa nhưng không tiện nói.
Vì biết chắc đến lúc vào đến trường thì kiểu gì cũng sẽ được xem mấy cảnh 'tuồng kịch' còn đặc sắc hơn thế này nữa nên Odayama chỉ có thể cười khổ cho cái thể chất hút não tàn của bản thân mà quay đầu tiếp tục chạy đi không một chút luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro