Bonus: Khi bạn sử dụng teencode trong bài test và cái kết:)))
Dạo này manga yaoi của hội cháy hàng, các thành viên cật lực ngồi vẽ hết cuốn này đến cuốn khác mà vẫn không đủ. Gọi thêm cả Elena Dellamorte bên Ý và Tachibana Yuuki ở Yokohama qua cũng chẳng ăn thua.
Riva quyết định tuyển thêm thành viên cho hội, nhân lực hiện đang cần gấp.
"Nami, có bao nhiêu bài test tất cả?" Riva cầm trên tay một xấp manga.
"Thưa Chủ tịch, tổng cộng là có 20 bài thi. 7 bài 105 trang, 4 bài 90 trang, 4 bài 108 trang, 3 bài 100 trang và 2 bài 120 trang ạ." Nami vừa nói vừa đếm.
"Ừm..."
Rầm!!!
"Thân ái!!!" Tic đẩy cửa cái rầm chạy vào.
"Con kia!! Dở người à!? Biết tao đang chấm bài không!?" Riva quát.
"Mày xem hộ tao đây là cái quái gì!" Tic thở hồng hộc, đoạn đưa cho Riva một tập manga tầm vài chục tờ.
Riva nhận lấy rồi đọc vài trang đầu.
"Zen, Nami. Lại đây xem hộ tôi cái. Hình như tôi cận nặng hơn rồi hay sao ấy." Riva run run gỡ kính ra, như thể không tin vào mắt mình. (Riva cận 0,5 độ, chỉ đeo kính khi đọc hoặc viết, vẽ thôi.)
"Đâu?" Zen rút 1 tờ đọc thử.
"Sao vậy ạ?" Nami như trên.
Đọc xong, hai cô nàng không khác gì Riva.
"Đứa nào, đứa nào vẽ bài này!!?? Gọi hồn Đậu Má giáo chủ!! Manga mà toàn viết tắt rồi teencode thì ra cái thể thống cống rãnh gì nữa!!!" Riva đập bàn. Đối với người có niềm đam mê sâu sắc với yaoi manga như Riva thì chuyện này chẳng khác nào mang đốt nguyên tập bản thảo couple 344 dài hơn 200 trang của cô.
Bàn-chan: em có lỗi gì đâu... sao đại tỷ đập em? T^T
"Chủ tịch bình tĩnh! Uống miếng nước hạ hỏa đi rồi nói gì thì nói." Zen đưa cô chai nước táo ép.
Riva tu một hơi hết nửa chai, lấy tay áo lau miệng rồi nói tiếp.
"Ai là người làm bài này?"
"Là 1 bạn nữ tên Ran Miko." Tic trả lời.
"Gọi ngay nhỏ đó lên đây cho tôi, Zen." Riva bẻ gãy cây bút trong tay "Để xem cái đứa dám dùng teencode để làm bài test của hội trông như thế nào."
"Rõ! Tớ đi liền." Zen chào kiêu quân đội rồi lập tức đi.
"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng ồn." Elena bước vào.
"Có đứa dùng teencode khi làm test đó chị. Chủ tịch kêu chị Zen đi gọi người đó lên chất vấn rồi, em vừa gặp, chị ấy kể cho." Yuuki trả lời.
"Nghe là đã không chấp nhận được rồi. Có cần gọi cô Nana, Dokuro và Bianchi không?" Elena nhíu mày.
"Thôi, chúng ta là đủ rồi." Tic nói, ngồi xuống ghế sofa đối diện.
________
Tại phòng chờ kết quả
"Xin hỏi bạn nào là Ran Miko?" Zen nói lớn, căn phòng ồn ào bỗng trở nên im bặt.
"A, là tớ." 1 cô gái tóc hồng line tím và đôi mắt cùng màu, mặc bộ váy màu hường cánh sen xếp li 4 tầng, đeo vớ trắng dài trên đầu gối và đôi giày màu hồng dạ quang. Nghe tả thôi là đã thấy ngốt muốn chết rồi. Mùa hè mà ăn mặc nóng bỏ mịa ra. Giọng nói ngọt xớt đến độ chảy nước, nghe mà mắc ói gấp chục lần giọng Byakuran và điệu cười của Mukuro.
"Mời bạn theo tôi. Chủ tịch cần gặp bạn." Zen không cảm xúc, nói xong liền quay đi. Thực chất là cô muốn nôn lắm rồi. Nhưng phải cố tém tém lại, giữ liêm sỉ, lát dẫn nhỏ này lên xong chạy vô toilet nôn sau. Mới ăn sáng xong nôn ra phí lắm, chờ nó tiêu hóa được một nửa đã rồi hẵng, không lại ôm bụng đói mà chấm bài. Cái này người ta gọi khôn có tổ chức:)))
Sau khi Ran Miko rời khỏi phòng, căn phòng bắt đầu có vài tiếng xì xào.
"Sao chủ tịch lại muốn gặp con nhỏ tởm lợm đó nhỉ?" Hủ nam A nói với người bên cạnh. Nãy giờ ngồi kế nhỏ kia, cậu ta nổi hết cả da gà lên rồi.
"Chắc là để nói chuyện về bài thi của nó đấy! Ông không biết đâu. Nãy thi tôi ngồi kế nhỏ, bài nó toàn teencode thôi." Hủ nữ B trả lời.
"100% chủ tịch gọi nó lên để đánh rớt đấy! Tôi đảm bảo với các ông các bà luôn." Hủ nữ E tiếp lời.
"Đánh rớt nó là quá đúng! Dùng teencode là điều tối kị của mangaka mà." Hủ nam D nhập cuộc.
"Thử đoán xem khuôn mặt của nó sẽ thế nào khi nghe thấy mình bị loại nhỉ?" Hủ nữ C xoa cằm.
"Khóc lóc, ôm lấy khuôn mặt toàn silicon của nó chăng?" Hủ nam F cười.
"Có khi thế đấy!"
Và hội buôn dưa lê bán dưa chuột trong phòng chờ tiếp tục rao hàng lôi kéo thêm người nhập bọn.
__________
Phòng chủ tịch aka phòng chấm thi
"Chủ tịch! Tớ đưa người đến rồi đây. Tớ vào nhé!" Zen đẩy cửa vào, theo sau là Ran Miko.
"Cô là Ran Miko? Mời ngồi. Tôi cần nói chuyện với cô." Riva lạnh lùng.
"Chào, chủ tịch đâu?"
Ran Miko một ánh mắt cũng không cho Riva, ném cái túi xách hàng hiệu màu hồng phấn lên ghế rồi chễm chệ ngồi trên đó.
"Tch.. công ty gì mà nghèo hèn thế?! Đến cái sofa đàng hoành cũng không mua nổi cho nhân viên ngồi.." Cô ta chau mày lẩm bẩm.
"Tớ xin đống này làm trước nhé!" Zen thờ ơ nhìn Ran Miko rồi vớ lấy xấp bản thảo trên bàn, cô cũng chẳng rảnh đâu "Thưa chủ tịch?"
"Ừ. Nhớ chiều nay mang đến nhà xuất bản nhé!"Riva hơi mỉm cưòi đáp lại, lấy ra một cái USB "Đưa cho Yuuki, con bé đang ở bên in bìa đấy!"
"Rõ~"
"Vậy ra... cô là..." Ran Miko chỉ vào mặt Riva.
"Vâng, tôi là chủ tịch." Riva nhẹ nhàng trả lời, bắt chước Xanxus mà cười gộc gằn "Cô có ý kiến-- ấy--"
"Đừng học anh khỉ núi bạn tôi ơi..." Tic bịt miệng con bạn lại, hắc tuyến đầy đầu.
"Bỏ ra! Một là ngồi yên, hai là ra ngoài."
"Hai hai..."
Tic nhún vai, Riva lại muốn giữ hình tượng đây mà....
Riva: Thôi chết, nãy lỡ to tiếng... nhỡ đâu con Tic nó không cho mình hít dou nữa???
"Chủ tịch, nói đi!" Tic nhìn qua, Riva vẫn chống cằm nhìn một cách vô định "CHỦ TỊCH!!!"
"À ờ.." Riva giật mình "Cô có biết lý do chúng tôi gọi cô lên đây?"
"Sao tôi phải biết." Cô ta hất cằm.
"A, vì cô sẽ bị đánh rớt." Riva bâng khua nói.
"Nhìn qua bài dự tuyển của cô là tôi đã muốn ném sọt rác rồi, nói chi chấm cô đậu." Tic tiếp lời
"Tch, các người giả vờ chứ gì! Lũ nhân viên quèn?" Ran Miko với biểu cảm tôi cái gì cũng biết nói.
"Chứ chủ tịch nghe nói là một anh tóc đen đẹp trai, hơn 20 tuổi và ôn nhu, dịu dàng. Thư ký của anh là một chàng thư sinh đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có mái tóc trằng dài." Cô ta không quan tâm họ mà kể ra.
"Này thân ái. Ai làm profile cho hội vậy?" Tic xoa cằm.
"Tôi, tất nhiên!"Riva gật đầu, nói tiếp.
"Nghe quen quen à nha. Đội trưởng và boss Varia phải không?"
Tic is watching you: Cái thứ ume 344:))))
"Vậy cô cho nhân viên quèn hỏi vì sao cô lại sử dụng teencode~?" Tic giễu cợt.
"Rặt một lũ nhà quê! Thời đại 4.0 ai chả dùng teencode!" Ran Miko nói gần như hét lên.
"Thời đại 4.0?" Yuuki vừa mở của bước vào liền nheo mày, dùng ngay cuốn tạp chí đập vài cửa "Cô gái ơi cô gái, cô nghĩ có tờ báo hay cuốn dou này dùng teencode không?"
"Đó không phải là teencode, là viết tắt!" Ran vội hô "Tôi toàn dùng các từ viết tắt ai cũng hiểu được thôi! Các người là một lũ ngu mới không hiểu!"
"Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong muồn chảy ra
Về nhà giúp mẹ giúp cha
Ở đây teencode ai độ được bạn"
Tic giọng đều đều đọc thơ, tay đẩy kính.
"Chưa kể đến, phần nội dung quá vớ vẩn. Cái gì mà 'Felix làm đổ tương cà chua lên tay của cô và khiến tay bị bỏng nặng'. Tương cà gì thần kì vậy cô gái!? Chỉ tôi chỗ mua cái."
"Hừ, đây là truyện tôi viết, tôi muốn cái gì xảy ra là nó sẽ xảy ra!"
"Vâng, truyện cô tôi không ý kiến nhưng đây là bài thi của hội, chứ không phải tờ nháp của cô mà cô thích gì ghi nấy."
"Nếu cô không nghiêm túc được thì còn đăng ký làm gì!?"
"Này, không ai nghe tui đọc thơ hả?" Tic nhìn quanh "Được lắm bơ tui, tui về nhà chồng. Đi tìm Kirari!!"
"Tic!!!" Riva hét lên, con bạn đã nhảy khỏi cửa sổ rồi...
"Kệ bả đi. Chiều nộp bản thảo rồi, kiểu gì chả quay lại." Zen nói
"Omg, thếu nó đồng nghĩ với thiếu nhân lực trầm trọng đấy. Hơn nữa nó còn đi tìm chồng, kiểu này chắc tháng sau..."Riva càng nói càng nhỏ dần
Zen: ... ờ ha
"Thôi xử lí xong vụ này đã."Riva thở dài"Chiều nay bảo Fran sang dụ nó về."
"Cậu nói đúng." Zen gật đầu.
"Quay trở lại vấn đề. Nội dung chạy nhanh hơn cả tàu điện, vô lí hơn cả teenfic. Trên hết, đến tên hội cô còn viết sai. Chúng tôi là 'Hội cuồng Yaoi quốc tế' chứ không phải 'Hội cuồng Yaoi quốc gia'! Cô đây là đang gián tiếp sỉ nhục tên cha sanh mẹ đẻ của hội!?"
"Hừ, tôi viết tắt, các người dịch sai còn lên mặt!"
"Dịch sai là do cô viết tiếng chó chưa có viết tiếng người đâu mà bắt bọn tôi phải dịch chính xác từng milimet!"
"Tiếng chó? Các người là người thời cổ đại sao mà không hiẻu?! Đã nói đây là thời đại 4.0 rồi mà!!"
"Thời đại 4.0!? Thế cô có thấy mangaka hay tiểu thuyết gia nào dùng teencode trong tác phẩm của mình chưa!? Hay mắt đui éo đọc được. Khổ thân, chắc nhà nghèo đi làm thêm kiếm tiền. Cần tôi bố thí không?"
"Hay để tôi moi luôn mắt cô ra đặt lên cho dễ đọc nhỉ~" Riva thủ sẵn 2 cây kéo sắc lẹm.
"Các... các người... Tôi báo cảnh sát!!" Ran vội móc điện thoại ra.
"Ồ~ tự nhiên~ hôm nọ có mấy thằng vác mặt đến đây bị Liên Hợp Quốc xử rồi~"
"Cần xem không? Xác mấy tên cảnh sát ấy~" Elena đứng cạnh cô ta từ khi nào, nhếch khóe môi.
"Không...." Ran rịt mình lại lùi ra sau "Tôi... tôi xin phép..."
"Ấy cô gái! Đi đâu mà vôi mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải tôi~" Nami nhe răng cười chặn cô ta lại.
"Cô nghĩ hội là nơi thích đi thì đi thích về thì về à!? Vô đây làm bài nhố nhăng, gặp ban quản trị thì có thái độ lồi lõm, xúc phạm danh dự. Tưởng bọn tôi dễ dàng bỏ qua!?"
"Tôi... tôi xin lỗi... được chưa..." Tội chưa kìa, hai chân run như nai con vừa mới sinh ý:))) (Ủa tội ở đâu nhỉ ai chỉ tui cái:))
"Á á á !!!" Ran Miko hoảng sợ hét lên chạy ra ngoài.
"A re~ tui đã làm gì đâu? Mới khởi động cái cưa máy thôi mà." Tic nghiêng đầu 'ngây thơ'.
"Fu~ dọa thế nó chạy là phải." Elena cười.
"Vậy nhé! Chương trình 'Khi bạn sử dụng teencode trong bài test và cái kết' của Hội cuồng Yaoi quốc tế đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo." Riva cười tươi.
"Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ!!!" All.
______________
Tag nhẹ: Scarlett_siu_kute, KillMeWithDepression
Tôi xin trân trọng kính mời bạn Ran_miko ra nhận hàng.
Trình viết của tôi còn non nên chưa được hay, nhưng tôi nghĩ nó hay hơn bài test của cậu.
Vì không giỏi chửi nên tôi phải chuyển thành truyện, dạo này ít khẩu nghiệp nên hơi ngượng mồm a:)))
Đôi lời gửi tới các độc giả thân yêu:
Chap bonus này những 2000 từ của Ri đấy! Hôm qua thức tới tận 3h sáng lận. Cái này thay thế cho phần 'bonus: 20 năm sau' luôn nha.
Thân^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro