Chap 7 : Vụ án tại Namimori. Triệu tập Hội cuồng Yaoi quốc tế (1)
Những ai đọc được thông báo ở chap trước thì hãy quên nó đi, Ri xóa fic đấy rồi.
Kể từ chap này trở đi sẽ có thêm các nhân vật từ những bộ anime khác.
________________________Vào truyện________________________
Gần khu bỏ hoang Kokuyo Land có một tiệm bánh ngọt rất ngon mới mở. Điều này khá thu hút một vái người yêu ngọt sống ở gần xa Namimori. Tất nhiên điều này không thể qua mắt được một người mê ngọt Riva.
Cô quyết định xin Koro-sensei cho cô ở lại 2 ngày với điều kiện khi về phải mua bánh cho ổng.
Chủ quán bánh khôbg phải ai khác lạ , chính là thanh niên đầu dứa mới 15 tuổi.
Rokudo Mukuro
Nhân viên của quán gồm có 3 người
Một con 'chó'
Một tên cận mũ hạt dẻ
Một cô bé cute phô mai que
Điều lạ không ai chú ý là: 4 người trên còn quá trẻ để mở một tiệm bánh.
Thật tình cô rất ghét tên dứa này. Vì hắn mà anh Mammon thua nhưng cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bánh ngọt.
"Kufufu... cái biểu tình đấy là sao hả con bé mây nhà Varia kia! Bánh không phải ta làm!!"
"Ta biết."
"Cái này là Chikusa làm đấy!" Ken lên tiếng
"Đúng vậy!" Chikusa đẩy kinh.
"Cái tên suốt ngày chỉ ăn socola với đồ hộp ăn liền như nguơi làm gì đủ trình để làm bánh." Riva chỉ thẳng vào mặt Mukuro.
"Hừ. . ăn gì gọi nhanh lên."
"Vậy. . .cho ta 1 cái bánh kem dứa."
"Nhớ cắm cả lá dứa lên bánh nhé!"
Mukuro nghiến răng "Bánh đây. Ăn lẹ rồi biến đi giùm ta."
"Với lại . . . " Riva ăn một miếng bánh, nuốt xuống "Sao các ngươi lại mở tiệm bánh chứ?
"Kufu..." vốn định chửi Mukuro bình tĩnh lại "Chikusa nói Kokuyo Land cần một khoản thu nhập thêm. Và Nagi bé nhỏ yêu cầu mở một tiệm bánh."
"Ra vậy..."
Leng Keng
"Tiệm bánh này dễ thương ghê!" Tiếng một cô gái cất lên "Em có thấy vậy không Conan-kun?"
"Vâng." Tử thần Cô Văn Nan trả lời, Cậu ta hơi bất ngờ khi một tiệm bánh lại trang trí toàn hình dứa.
"Mua nhanh lên còn về!" Một ông bác uể oải vò đầu.
"Chào mừng quý khách." Chikusa đứng sau quầy hàng lên tiếng.
"Chào... chào mừng.." Mặc đồ tiếp tân Chrome có chút ngượng ngùng nói
"Toàn dứa chứ dễ thương cái nỗi gì." Riva nói thẳng.
"Kufufu~ ngươi nói cái gì?! "
"Nói gì ngươi tự hiểu."
"Nguôi giận nào Mukuro-sama!" Chrome thì thầm bên tai anh ta.
"Ê dứa, con sẻ kia đến thu phí bảo kê chưa?"
"Phí bảo kê? Con sẻ đó làm sao dám thu phí của ta!"
"Ngươi chắc không?"
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên
Mấy cái đầu máy bay bước vào, trông giống như lũ du côn đầu đường xó chợ.
"Chúng tôi đến thu phí bảo hộ."
"Thấy chưa? Đến rồi kìa." Riva nhếch mép nhìn hắn.
"Oa nga~ không phải là tên sẻ----"
"Động vật ăn dứa! Cắn chết!!!"
"Đó."
"Ta đã nói rồi mà."
"Kufufu~ chiến đi con sẻ!!!"
"Ê, ra ngoài mà đánh nhau. Thích bị mất hết khách à?"
Hibari và Mukuro liếc nhau, đồng thời đi ra ngoài.
Riva lôi từ trong balo ra 1 chiếc máy quay.
"Đánh đi ta còn quay lại post lên mạng câu like."
"Cầu trời khấn phật, làm ơn đừng sập quán!!!!_ Chikusa chắp tay thầm khấn
"Yên tâm, làm sao sập quán được. Cùng lắm nứt tường thôi."
Và thế là bên ngoài liên tục vang lên tiếng đánh nhau và đổ vỡ không dứt. Cho tới khi...
"Á á á á . . . ."
Một khách hàng bỗng đứng dậy ôm cổ họng hét.
Sau đó trợn mắt, ngã xuống
Khách hàng trong quán bắt đầu hoảng loạn.
"Oh, chết người à?" Riva húp 1 ngụm trà nhàn nhạt phun ra 1 câu.
"Oi dứa, có đứa chơi ngu giết người trong tiệm ngươi kìa."
"Là chết do chất độc!" Một đứa bé xem xét cái xác lên tiếng. Lão Mori vội thông báo có nguòi chết, nhanh gọi cho cảnh sát còn mình thì lại gần Conan ném nó ngoài.
"Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn."
Cảnh sát nhanh chóng tới và lọc ra nghi phạm
1. Hibari Kyoya
2. Rokudo Mukuro aka chủ tiệm
3. Kakimoto Chikusa aka người làm bánh
4. Dokuro Chrome aka người pha chế đồ uống
5. Joshima Ken aka người bưng bê
6. Superbi Riva aka người ngồi gần nạn nhân
"Chúng mày nói gì, ta mà là nghi phạm á?" Ken cộc cằn
"Cái mặt ngươi như thế ta còn nghi nói gì bọn họ." Riva châm chọc.
"Im đi con ranh Varia."
"Muốn chiến?!"
"Ta chả ngán."
"Nhào vô."
"Khoan!!" Ran đứng gần đó vội ngăn lại. Cô gái nhỏ như này mà đấu với tên côn đồ là thua chắc.
"Người ngoài cấm xen vào!" Cả hai đồng thanh.
Chết rồi, tự nhiên khó chịu
Riva rùng mình
Không phải cô này là bạch liên hoa đấy chứ?! Không làm sao xảy ra phản ứng bài xích.
Mặc kệ, Riva rút dao ra, tiến về phía Ken.
Ken chuẩn bị động thủ.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Mukuro đã ngăn.
Một chiếc yoyo cũng quấn lấy tay cậu ta.
"Ken, chờ ta cho cái đứa dám giết người trong quán ta đi thăm Lục đạo luôn hồi đã rồi ta cho ngươi đánh thoải mái."
"Đúng vậy, đừng làm rộn, Ken"
Phập
Một con dao đâm vào bụng Mukuro, máu bắt đầu thấm ra quần áo.
"Bản thể đâu?"
"Kufufu~ đang ở Vindice rồi."
"Mukuro-sama..." Chrome níu ông tay áo Mukuro khẽ nói
"Ta biết mà, Nagi bé nhỏ." Mukuro xoa đầu cô bé. Vết máu bằng mắt thường tốc độ tan biến.
"Xem đi, ta không sao."
"Mong ngài lo cho bản thân hơn." Chikusa lo lắng.
"Hừ, biết thế chả đâm nữa. Bẩn hết dao rồi." Riva lôi khăn ra lau dao.
Vì muốn trêu chọc, Mukuro còn chẳng thèm rút ảo thuật trên con dao, làm Riva lau mãi không sạch.
"Ê tên khốn, ngươi lại hạ ảo thuật rồi đúng không?"
"Phá ngay không ta giết đấy!!"
"Kufufu... bản thân ta hiện tại là giả, cũng là thật~ "hắn nói một cách gây khó hiểu.
"Đâm bao nhiêu ta cũng không chết đâu."
"Tch. Lắm chuyện." Riva chả thèm lau nữa nà ném thẳng dao vào mặt Mukuro.
Phập
Mukuro hơi nghiêng người né, con dao cắm thẳng vào tường.
"Chờ đấy, khi nào ngươi ra tù ta sẽ trả thù."
"Động vật ăn dứa." Hibari quần áo rách rưới bước vào quán.
"Cắn chết!!!"
"Oya oya... sẻ con kích động quá~" mukuro nâng cằm hắn lên
"Nên bình tĩnh lại~"
"Ồ hố~" Riva thích thú giơ lên máy quay.
"Đánh nhau đê, cho ta còn câu like."
"Tiện bắn hint đi cho ta ngắm."
"Hn. Động vật ăn cỏ một mắt."
"Con nhỏ mây kia, đưa máy quay đây."
"Nố nồ nhé bây by~"
Riva cười nham hiểm, trông chẳng tốt lành gì.
"Mukuro triệu hồi cây tam kích của mình, cùng lúc Hibari nâng tonfa lên.
"Hint nhiều thế sau ta bỏ được~" Riva không sợ chết nói.
Ngay lúc Mukuo và Hibari lao lên, Riva ném máy quay ra chỗ Chrome.
"Dokuro, giữ hộ tôi."
Hibari chặn lại Riva, Mukuro chặn lại Chrome.
"Đưa cho ta nào Nagi bé nhỏ."
"Xin lỗi ngài Mukuro-sama, em không thể."
Chrome ánh mắt sâc bén nói, ném máy quay cho cô gái đứng gần cửa, sau đó nhếch mép nham hiểm.
_________________________________________________________________
TO BE COUNTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro