Ba nữ nhân.

Oe--oe..
|
|
|
|

Trong một gia đình nọ.
Bà mẹ hạ sinh ba cô con gái.
Yêu thương, bà đặt tên lần lượt.
Hayashi Mayu, người con cả.
Hayashi Maru, con thứ.
Và...
Hayashi Ruyu-

Nháy mắt đã 6 năm. Ba cô bé lớn nhanh, càng lớn càng đẹp. Không ai giống ai, con cả đoan trang hiền dịu, con thứ kiêu kì băng lãnh, con út dễ mến tích cực. Bậc sinh thành vô cùng hạnh phúc.
Mỗi người một vẻ, nhưng giỏi giang cả làng chẳng ai bằng.

Nọ, đã nửa đêm canh ba, ba cô bé chờ mãi bậc sinh thành chẳng về. Mayu, cô cả ra ngoài đi tìm, còn cô thứ và em gái lo lắng ôm gì lấy đối phương, cuộn mình vào cái chăn dày nhất nhà mà ủ ấm cho nhau.
.
.
.
.
.
.
Đó là một đêm đông buốt giá.
Lòng người, lòng Thượng đế dường như cũng nguội lạnh theo sắc trời ảm đạm.
Đêm ấy, đêm cuối cùng ba người nhìn thấy bố mẹ mình.

Gà gáy, Maru choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vạch chăn, Ruyu chẳng còn. Chăn gối không có vẻ gì là được xê dịch.
Nàng sợ, sợ lắm.
Sợ...
Cô em gái này sẽ chẳng còn, như giấc mơ kia.
Mở mạnh cửa, nàng bàng hoàng.
Gì kia..?
Em gái nàng, Ruyu bị sao thế kia?
" Ruyu!!? RUYU!? MAYU??? "
Ngỡ ngàng nhìn cô chị gái đang thống khổ vật lộn, tay dính đầy máu, nàng đau khổ gọi lớn tên chị.
Đáp lại tiếng gọi của nàng, chỉ là màn đêm tĩnh mịch cùng cô em gái chỉ còn chút hơi tàn, người chị gầm gừ thõa mãn khi ăn sạch bố mẹ họ, chẳng còn xương cốt.
Sừng cô mọc cao, dài, kéo cả tóc mái lên tạo ra kiểu tóc kì quái, đâu ra trên tóc có rất nhiều hoa. Dáng vẻ thường ngày chẳng còn, chỉ còn cô gái giữ chút tia ý thức cuối cùng nhưng mất sạch nhân tính.
Từ đâu, gã đàn ông lưng giắt kiếm xuất hiện. Thuật lại rằng, chị cô thấy gã giết bố mẹ nàng, liền quỳ xụp xuống xin tha cho hai cô em gái bé bỏng đáng thương. Tiếc, gã đồng ý, bơm cho cô rất nhiều máu sau khi được Chúa quỷ đồng thuận. Trong lúc đó, đứa nhỏ chạy ra, vô tình cô chị trong lúc biến đổi đã làm gãy móng tay dính đầy máu của Kokushibou, đâm thẳng mắt cô em gái. Thân thể vốn yếu ớt vì bệnh tật quấn thân, Ruyu ngấm máu rất nhanh và lăn ra quằn quại.
Kể xong, hắn kệ việc hai đứa trẻ đang đau khổ ra sao, túm ngược mái tóc dài màu hồng của người chị gái, kéo đi.
Maru la lớn, kêu cứu, nhưng, lòng người sao lạnh quá...
Không ai ra cứu cô và đứa em bé bỏng đang khổ sở của cô.
Mùa đông năm đó, Hayashi Maru chết tâm.
--------○●●○--------
Bán văn án.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro