Chương 1: Trọng sinh một ngày đã chết vì đói.

Ừm, ta là Ninh Tử Nhiên, ta có cuộc sống đầy hạnh phúc với những người thân yêu. Ừ thì, ông nội là anh hùng hải quân, ba ba đáng mến là đứng đầu quân cách mạng, chú Shanks tóc đỏ - tứ hoàng, anh cả là con trai Vua hải tặc Roger - đội trưởng đội hai của băng hải tặc Râu Trắng, anh hai là trưởng tham mưu quân cách mạng, và cuối cùng là anh ba một tên tân binh nhưng có quan hệ rất rộng, tuy nhiên không thể không thừa nhận tài năng (liên minh) của anh ấy.

Thực sự ta rất bội phục họ, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để sánh bước cùng họ!

Vì thế ta đã ra khơi, tìm kiếm những đồng đội, không có cuộc chiến nào mà không có ta!

Tất nhiên đó đã là quá khứ. Hiện giờ ta đã một bà cô hơn 40 tuổi hiện đang an nhàn sống ẩn dật sâu trong núi.

Chuyện là sẽ chẳng có gì, một ngày kia ta đột nhiên biến mất!

Ta đã trẻ hơn 20 tuổi, không, chính xác thì ta trọng sinh thành một thiếu nữ!

Tuy là ngoại hình cô ấy hoàn toàn khác với ngoại hình ta lúc trước, nhưng (điện nước) vẫn đầy đủ, không mất mát gì.

Thôi thì ta tạm chấp nhận cuộc sống (nghèo rớt mồng tơi) này vậy.

...

Tử Nhiên mở mắt thấy mình đang ở trong căn nhà cũ kỹ, đoán chừng là căn nhà hoang bỏ trống rất lâu.

Tử Nhiên nhíu mày nhìn quanh căn nhà, đây là đâu?

Tử Nhiên nhìn bàn tay chống xuống đất, cái này a, không phải bàn tay thân yêu của cô.

Tử Nhiên bò dậy, đi lại gần cái gương gần đó. Bên trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp, dù là người rất gầy gò nhưng vẫn nhận ra nét thanh tú trên gương mặt y, đoán chừng tầm 20 tuổi a.

Mái tóc hồng nhạt được xõa rối bời vì lâu ngày chưa chải tóc, đôi mắt tím hạch không chút sức sống giống như y dường như bỏ cuộc sống này vậy, trên thân bận một bộ đầm trắng bẩn.

Tử Nhiên nhìn người trong gương 30 giây, hít sâu.

Ta chưa chết!!

Tại sao xuyên tới nơi khác?

Không! Ý ta là, trọng sinh trong truyền thuyết có thật ư? Mà từ từ đã..ta rối rắm quá!

Nhưng cuộc sống hiện tại không phải tốt hơn sao !?

Tử Nhiên bất lực dựa vào tường, vô thần nhìn hư không.

Mà khoan... Năng lực của ta sẽ không biến mất chứ?

Không có nó ta sẽ chết mất '^'!

Ngón tay Tử Nhiên chuyển nhẹ trong không khí, một hồi lâu trong không khí xuất hiện dây xích, mà dây xích đó dường như bao bọc lấy căn nhà.

Có lẽ cái dây xích này đang dè chừng chủ nhân của mình.

Dù ta trọng sinh vào cơ thể người khác nhưng bên trong là linh hồn của ta nha, cho nên cơ thể này cũng là của ta, mà thân chủ trước đó đã chết, ta mới trọng sinh vào cho nên ta không có phạm pháp, giết người đoạt xác!

"Jura-chan, ngươi không nhận ra chủ nhân mà ngươi đi theo gần 50 năm sao? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến rồi hả? Tình nghĩa của chúng ta rất cao sơn đó!" Tử Nhiên mắt ngây thơ nhìn dây xích.

"..." Không có! Ta không muốn có chủ nhân như cô nha!

"Ai, được rồi, Jura-chan ngươi đi một vòng xem chỗ này là chỗ nào, nếu có thị trấn thì lén lấy cho ta cái đầm màu trắng nha, à sẵn lấy cái áo choàng." Tử Nhiên híp mắt, đi lại gần bờ sông gần đó.

"..." Ta còn lâu mới không đi!

Một giây sau, dây xích bất động thanh sắc biến mất.

...

Sau khi thu nhập xong hết, Tử Nhiên mới bước vào thị trấn.

Rất nhộn nhịp a.

Rất nhiều đồ ăn ngon nha.

Rất nhiều trai xinh gái đẹp nga.

Tiếc là ta không có tiền ha.

Tử Nhiên xoa bụng nhỏ của mình, thân chủ này đã nhiều ngày không ăn, phải nhanh chóng tìm đồ ăn thôi, ta không muốn mới trọng sinh một ngày đã chết vì đói :((

Tử Nhiên đi ngang qua một con hẻm, trên bức tường dán một tờ giấy.

[Tuyển trợ lý. Yêu cầu: giới tính nữ tóc hồng, mắt tím, tầm 20 tuổi, "cô sẽ sớm chết vì đói thôi." - boss.]

Sẽ không nói là tìm ta đi?

Không, chính xác là tìm ta rồi. Bởi vì đầu trang giấy in hình ta.

-

Tử Nhiên theo như tờ giấy tìm địa chỉ, nó dẫn cô đến một căn nhà cũ kỹ.

Do dự một hồi, cuối cùng Tử Nhiên gõ cửa. Không biết bên trong làm gì nghe thấy loạt soạt, tiếng miễn chai va dữ dội.

Chẳng lẽ... để chào đón ta ư?

Hay thân chủ này là con nhà quyền quý!? Nhưng căn nhà cũ này là ít gì?

Cạch ——

Cánh cửa mở ra, dẫn đầu là một đứa nhóc (?) trong có vẻ thuộc nhà quý tộc, kế tiếp là một quản gia, sau đó vài người khác.

Tử Nhiên nhìn đứa nhóc, y hoàn toàn không coi cô vào mắt trực tiếp đi ngang qua cô.

Tử Nhiên khẽ nhíu mày, hừ, kiêu ngạo!

Đợi mấy người kia đi hết, Tử Nhiên mới bước vào.

"A, cô đến rồi." Giữ căn phòng, một quan tài đặt ở đó, trên quan tài là một nam nhân bận đồ đen, đội cái mũ đen dài.

"Cái này a...không phải là tìm ta đó chứ?" Tử Nhiên đưa cái tờ giấy (truy nã) tuyển trợ lý ra.

"Phải nha." Ngược lại nam nhân đó mỉm cười.

"Vậy...tìm ta có việc gì?" Tử Nhiên nhướng mày, cố giữ thăng bằng cho cơ thể.

"Làm trợ lý của ta a!" Nam nhân đó nhảy ra khỏi quan tài, lại gần Tử Nhiên.

"V-Vì cái gì...?" Đôi mắt cô mờ dần nhìn hình ảnh xiêu xiêu quẹo quẹo, cuối cùng bất tỉnh.

Nam nhân tiếp lấy thân thể Tử Nhiên, thanh âm trầm nhỏ bên tai cô.

"Ta không biết nha."

...

Tử Nhiên mở mắt thấy bản thân đang ở trong ... quan tài.

Ta vẫn chưa chết!

Tử Nhiên đá nắp quan tài, có nhúc nhích, chưa đóng!

Cô để thấp chân xuống, đá mạnh lên, nắp quan tài cũng theo đó mà văng ra.

"Này, đừng phá hư đồ ta nha!" Nam nhân kia tiếc thương nhìn nắp quan tài bị tan tành.

Sức lực thật lớn a.

Tử Nhiên nhướng mày, hừ, như vậy còn nhẹ.

"Anh tên gì?"

"Undertaker a, cô có thể gọi ta Undertaker đại nhân cũng được ^^."

-----
[11/9/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro