2, Hoa nở rồi đổ tại nắng vàng.

Trường phép thuật Easton, đó là một ngôi trường có bề dày lịch sử và đã từng có rất nhiều những pháp sư tài năng học ở đây. Điều đó đồng nghĩa với việc những kì thi ở đây cực kì khó và phức tạp, và người điều hành kì thi đó không ai khác ngoài hiệu trưởng.

"Cậu không cầm sách hay lau đũa phép giống những người khác à?"

"Trước những kì thi thế này thì việc giữ một tinh thần bình tĩnh là quan trọng nhất đấy. Cậu cũng đâu có làm những điều giống người khác đâu."

"Thì tôi đâu có giống họ."

"Vậy sao."

Cuộc nói chuyện nhỏ kết thúc với tiếng nâng tạ của Mash. Frieren vẫn chỉ đứng yên và ngắm nhìn xung quanh. Qua một đêm tìm hiểu thì cô cũng đã hiểu khá rõ về thế giới này rồi. Đại khái thì nơi đây là một thế giới khác, tuy vẫn có phép thuật giống bên kia, nhưng những người không có phép thuật ở thế giới này bị xem như tội đồ. Khác với thế giới kia, dù không làm pháp sư thì vẫn có thể làm cái khác, cũng chẳng quan trọng là bao.

Đối với cô thì họ chỉ đang làm quá lên thôi, nhưng đối với tư tưởng của những người ở đây thì khác, và Frieren cũng chẳng cố gắng hiểu họ làm gì. Ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ là sống sót và tìm ra cách để trở về thế giới kia. Dù chẳng biết có tìm được hay không, nhưng nếu cố gắng thì chắc sẽ làm được thôi, có cách đến thì cũng phải có cách đi chứ nhỉ.

Vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện với một loại phép thuật nào đó. Nghe những người xung quanh bàn tán thì ông ta là Claude Lucci, đứng hạng bảy trong năm nay và đang đến bậc pháp sư. Frieren chẳng biết ông ta là ai, đó là điều đương nhiên. Nhưng phép thuật kia trông thú vị thật đó nhỉ, thay vì xuất hiện ở chỗ khác ngay lập tức thì có thể tô thêm vài màu sắc nữa, liệu có cách nào để cô thực hiện được đó không ta.

"Đã đến lúc vòng một bắt đầu, mau ngồi xuống đi."

Mọi người nhìn xung quanh, họ chẳng thấy chiếc ghế nào để ngồi xuống cả. Ngay lập tức, Lucci sử dụng phép thuật, khiến những bàn ghế nổi lên từ dưới đất, những tờ giấy thi cùng với bút viết từ trên cao rơi xuống dưới, đáp xuống từng chỗ trên chiếc bàn.

Trong khi Frieren đang vỗ tay trầm trồ, thì Mash lại nghĩ ông ấy chỉ đang làm màu, tại sao phải làm như vậy trong khi có thể đặt chúng ngay từ đầu? Thật tốn thời gian. Và dĩ nhiên lời nói đó cũng càng khiến vị hiệu trưởng Claude Lucci thêm khó chịu hơn.

Ông cố gắng an ủi mình, rằng tỉ lệ đậu bài kiểm tra này rất thấp, không lí nào một kẻ như cậu ta lại vượt qua được nó.

"Tất cả chỉ có 30 phút, bắt đầu!"

Frieren nhìn vào trong giấy thi, những chữ cái trong tờ giấy trở nên lộn xộn. Ra là vậy, cố tình làm khó thí sinh bằng cách sử dụng loại phép thuật khiến chữ bên trong tờ giấy thật khó nhìn. Dù vậy nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cho chúng ở yên một chỗ theo đúng thứ tự thôi.

Frieren nhắm mắt, những chữ cái được trở về đúng vị trí của nó. Giờ thì dễ rồi, chỉ cần trả lời câu hỏi nữa là xong. Frieren hoàn thành nó một cách dễ dàng, cô đã đọc rất nhiều sách phép mà.

Frieren nộp bài ngay sau Mash, có vẻ người coi thi chẳng hề quan tâm đến cô mà chỉ chú tâm đến Mash, Frieren cũng chẳng quan tâm điều đó, chỉ cần vượt qua bài thi này và sống một cách yên ổn, sau đó tìm cách để trở về là được rồi.

Những bài thi tiếp theo, Frieren vượt qua chúng một cách dễ dàng. Ngay cả Mash cũng vậy, cậu ta không có phép thuật, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu ta vượt qua được hết, và chẳng lấy một người nghi ngờ.

Claude Lucci bắt đầu cảm thấy lo lằng, bèn suy nghĩ cách ngăn cản cậu Mash không thể đậu được kì kiểm tra này.

Đến bài kiểm tra tiếp theo, mặt đất lại tiếp tục chuyển động, một mê cung rộng lớn xuất hiện.

"Để vượt qua được bài thi này, các bạn phải hoàn thành cái mê cung kia. Đương nhiên nó chẳng phải là một mê cung bình thường, có vô số cạm bẫy bên trong. Các bạn có 30 phút, nhớ đến điểm hẹn trước thời gian quy định."

Frieren nhìn mê cung trước mặt, thật sự thì cô không giỏi mấy trò tìm đường như thế này lắm, nhưng do không có luật nào quy định là phải tìm đường ra một cách chính thống nên chắc cũng đơn giản thôi.

Nhưng Frieren lại chẳng thích làm thế, biết đâu trong đây lại tồn tại khó báu nào đó thì sao? Với trực giác của một pháp sư lâu đời, Frieren chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ẩn náu ở đây.

Cô bước đi được một lúc, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện chiếc rương. Nó đứng một mình ở nơi mà nhiều người có thể nhìn thấy, chứ không phải được giấu kín, ngăn cho người khác tìm thấy được mình.

Khả năng cao đây là một cái bẫy.

Nhưng vẫn có khả năng đây là một chiếc rương bình thường, ai mà biết được chứ. Chỉ có những người dám khám phá mới có thể nhận được thứ quý giá mà thôi.

Với suy nghĩ như vậy, Frieren mở chiếc rương đó ra.

Không ngoài dự đoán, Frieren bị nó chiếc "rương" kia gặm mất đầu, đồng thời cũng bị kẹt bên trong nó luôn.

Cùng lúc đó, Mash cùng một bạn nữ nữa tình cờ rẽ về hướng của Frieren đang bị mắc kẹt.

"..."

"..."

"..."

"Tối quá! Sợ quá! Cứu với!"

Cuối cùng, với sự cố gắng của ba người, Frieren đã có thể chui ra từ chiếc "rương" kia.

"Phù, đáng sợ quá, bẫy thật tinh vi." Frieren lau tóc của mình, thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Tớ không nghĩ nó tinh vi vậy đâu..." Bạn nữ tóc vàng chưa biết tên lên tiếng.

"Thế nếu cậu ở một mình thì sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ cho nổ nó từ bên trong, mặc dù khi đó tóc tôi sẽ bị xù lên."

Sau đó, cả ba đi cùng nhau. Vì có Frieren nhắc nhở nên bạn nữ kia không bị giẵm vào bẫy nữa, mặc dù sau đó trông bạn kia có vẻ lo lắng điều gì đó, nhưng Frieren cũng chẳng quan tâm cho lắm.

"Sắp hết thời gian rồi, đi nhanh thôi." Frieren lên tiếng.

"C-Chờ đã."

Cô bạn tóc vàng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, thành công khiến Mash và Frieren chú ý tới.

Bạn tóc vàng sử dụng một loại phép thuật nào đó, khiến tay và chân của Mash bị trói chặt lại bằng một chiếc còng sắt. Nó khá giống với phép thuật khống chế ở thế giới kia, chỉ khác là cách nó bắt giữ là bằng chiếc còng sắt. Tuy chẳng biết cô ấy muốn làm gì, bạn tóc vàng đó cũng chẳng có sát ý.

Theo lời bạn ấy nói, rằng vì một lí do bí mật nào đó, bạn ấy phải giữ chân Mash lại, không cho cậu ấy đến được đích trong thời gian quy định. Frieren thì may mắn, hoặc do cô chẳng hề nổi bật trong bài thi này nên chẳng sao cả. Mà, dù sao thì Mash cũng sẽ giải quyết được thôi.

"Vậy, tôi đi trước nhé."

"H-Hể? Tôi tưởng hai người là bạn?" Bạn gái tóc vàng lúng túng, hết nhìn sang Mash rồi lại nhìn sang Frieren.

"Cũng có thể coi là vậy. Cậu ta sẽ tự giải quyết được. Nhanh lên thôi, sắp hết giờ rồi đó."

Nói rồi, Frieren đi trước, bỏ lại hai người kia ở phía sau.

Mất vài phút để Frieren tìm đường ra, tuy vẫn đúng thời gian quy định, nhưng cũng chỉ còn một chút nữa là hết thời gian. May mắn thật. Còn hai người kia thì sao nhỉ, vẫn chưa thấy ra nữa. Mà thôi, chắc không sao đâu.

Ngay sau khi Frieren suy nghĩ, bức tường gần đó đột nhiên bị phá vỡ, Mash cùng với bạn tóc vàng bước ra. Đi tìm đường ra trong mê cung, tức là đúng với ý nghĩa của nó, nhưng dù có làm như vậy chắc cũng không sao nhỉ. Giáo viên cũng chẳng nói về việc không được làm điều này.

Khác với suy nghĩ của Frieren, mọi người có suy nghĩ khác, đều chỉ trích Mash, rằng tìm đường ra trong mê cung là tìm đường ra trong mê cung, chứ không phải "tìm đường" bằng cách này. Hay có người còn nói rằng cậu ta nên về nhà đi. Kì lạ thay, Mash lại đồng ý với những điều đó.

Cậu ta tuyệt vọng lắm rồi.

Trong lúc mọi người đang hô hào, buông lời chỉ trích về phía Mash, thì Frieren lại bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bây giờ cô mới có thời gian ngắm nhìn mọi thứ như thế này. Dường như mọi thứ ở thế giới này cũng chẳng khác thế giới kia là bao. Cũng có phép thuật, cách mọi người sử dụng nó và bầu không khí xung quanh cũng chẳng khác gì nhiều. Có lẽ điều khác biệt duy nhất là người có phép thuật sẽ có một vết sọc bên má, con người không có phép thuật thì không, và họ bị xem như tội đồ của thế giới này.

Giả sử nếu Frieren sinh ra ở thế giới này thì sao. Sẽ không có pháp sư ngàn tuổi trong tổ đội dũng sĩ nào cả, cô cũng sẽ chẳng gặp được Fern, Stark hay những người khác. Có lẽ việc được sinh ra ở thế giới kia vẫn tốt đẹp biết bao.

Trong lúc Frieren đang suy nghĩ sâu xa, thì Mash đã bị hiệu trưởng mang đi đâu mất. Mà, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Mọi người xung quanh đang bắt đầu bàn tán xôn xao, chủ đề là cậu Mash kia và người giáo viên đã trông coi kỳ thi này. Có lẽ họ đã giải quyết xong hết rồi. Vậy thì tốt quá, mọi thứ trở về yên bình rồi nhỉ.

Trong lúc Frieren đang nghĩ vu vơ, thì bạn nữ tóc vàng kia đã tiến đến gần.

"C-Chào cậu. Tớ là Lemon Irvine, người lúc này đi cùng cậu và Mash. Ừm... Tớ xin lỗi, vì vừa nãy đã làm gánh nặng cho cậu và Mash. Thật sự xin lỗi rất nhiều." Lemon cúi người xuống.

"À..." Frieren chợt nhớ ra, chỉ gật đầu một cái, "Không sao đâu."

"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu rất nhiều!" Nói rồi, Lemon có lẽ xấu hổ mà chạy đi ngay.

Vậy là kỳ thi đã kết thúc, cũng chẳng mày cho lắm đưa xem ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Frieren cũng chẳng can thiệp vào nhiều, mục đích chính của cô là tìm cách trở về thế giới kia và sống một cách yên bình ở thế giới này mà thôi. Dù cô cũng chẳng biết mình cần làm cái gì nữa. Mà, thôi kệ đi.

✦ ————— ✦

p/s: như đã hứa, tranh frieren trong đồng phục nhé. còn bản có sọc nữa nhma t lỡ sửa nên nhìn k được ưng cho lắm ( ;∀;) nên là t sẽ ném vào một cái link driver r chia sẻ với mng ở dưới phần cmt nhé.

trong file chắc cũng sẽ có quá trình t vẽ là tranh sì két trên giấy luôn ٩( ᐛ )و có khá nhiều điều t muốn nói nên t cũng ném hết vào cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro