1

May nhớ lại rồi, cô nhớ được hết tất cả rồi.

Cô thế mà không nghĩ ra mình sống ở thế giới song song của bản game cô từng chơi.

Đã thế lại còn liên tiếp 6 lần, mỗi lần 1 người khác nhau, còn có mỗi nhân vật V là chưa phá.

May thở phào, đếm đếm lại sự kiện trong đầu.

'May quá, V gì đó không phải gu mình, nhớ lại thì tốt, vấn đề là mình thế mà che dấu thuộc tính tra nữ?'

'Không nhớ thì thôi không có lỗi, giờ cô nhớ rồi thấy tội lỗi vl;; giống bắt cá 6 tay ý!?'

May nội tâm có chút sụp, cô bây giờ thần chí chỉ nghĩ mấy đời kia sống yêu đương đã rồi, cô giờ nên sống kiếp này thanh thảnh hơn chút...có nên lên chùa tịnh tâm không nhỉ?

May bây giờ là 14 tuổi, nếu cô nhớ không lầm cô bằng tuổi Saeyoung bây giờ cũng 14, gần 15.

Khi Saeyoung tròn 15 là lúc Saeran phải một mình, sau đó hai năm sẽ bị bắt cóc, tẩy não bởi vãi cả lý do kia của Rika với 'muốn thế giới tốt hơn' kiểu cái đầu cô ý.

Vẫn như bao đời trước, cô là cô nhi được giành quyền sở hữu gia sản bố mẹ cùng ông bà để lại, đây là nhân vật tự tạo nên khi chơi lúc trước cô cũng không nghĩ đến có gia đình trong game, chỉ lo tán trai, giờ thì đúng rồi kìa.

Bỏ qua vụ kia thì ít nhất cô vẫn có thể tự chủ ý thức được, lần này cô ra tay trước Rika, dùng quyền hạn cái 'No Name' công ty giàu nứt vách kia giao cho để tử của ông ngoại rồi cầm phần trăm cổ phiếu là có tiền hàng tháng tự động rồi.

Sống 6, 7 lần mà Saeran bị hành tới thảm rồi, để thằng nhỏ yên đi bà Rika.

May mau chóng chóng đóng gói hành lý về thành phố A, mau mau kéo Saeran đi trước khi có người hớt tay trên cô.
---------------

[Thành phố A]

Sau khi đáp xuống sân bay, cô liền gọi thẳng cho một cô nhi viện tốt bên thành phố C, thứ nhất cách xa xa bọn tẩy não, thứ hai cách xa xa bố mẹ của cặp song sinh thì Saeran mới sống tốt.

"Nha, cho hỏi, Cô nhi viện Thiên Thần đúng không? Tôi muốn nhập một bé trai vào....Vâng, khoảng 15 tuổi, tôi muốn tìm một gia đình tốt, hàng tháng sẽ gửi tiền cho họ, bảo vệ đứa trẻ...."

May đi lên xe, mở máy tính nhắn chi tiết cho trợ lý, tiện thể lập giấy thỏa hiệp giữa cô và người đệ tử kia của ông ngoại, nhanh chóng giao luôn trong ngày mai, ngày kia.

Bác tài nhìn thấy, chậc lưỡi lắc đầu.

'Nữ nhi nhà ai mà giỏi thế, nhìn lại con nhà mình...haiz---'

"Tốt, vậy còn lại thủ tục tôi sẽ gửi sau, hẹn khoảng 1 tháng sau, cảm ơn."

"Thưa tiểu thư, đã tới nơi, bên kia là nhà thờ."

"Cảm ơn bác, tiền đây ạ."

May gấp đồ, đưa hai tay rồi chào bác tài, bây giờ cô chỉ nghĩ 36 kế dụ dỗ Saeran đi theo cô không nghi ngờ mà thôi a.

May mà cô dẫn theo một người trợ lý tuyệt đỉnh gần như Jaehee, mọi thứ hoàn tất là xong, dù gi bây giờ cô cũng có 14 tuổi gần tròn 15 a.

"Chúng ta đi kiếm tạm một nhà ở thôi."

"Hảo, tôi đã tìm hiểu trong lúc ngài nói chuyện, tôi đi xem, ngài cứ thư giãn đi thăm quan, tôi sẽ nhanh chóng về."

"Rất tốt, tăng lương!"

Trợ lý nội tâm nở hoa vui vẻ đi làm việc, để May lại thích thú đi thăm quan.

May đi một lúc gặp được Saeyoung và Saeran đang ngồi dưới gốc cây ngủ, tay cầm sách gật gù.

May sau khi nhớ lại thì mấy cái tình cảm kia cũng chia đều, giờ cô cảm thấy cực kỳ tội lỗi, thôi, kiếp này không yêu nữa, cô tịnh tâm dội nguội đầu đã rồi tính tiếp.

May thực phân vân, Saeyoung rất thông minh, trừ khi V tới dẫn cậu ấy đi, không thì cô không thể lại gần tiếp cận được.

Nghĩ rồi May chựng lại, cô suy nghĩ kỹ rồi, cô muốn tịnh tâm nhưng cái mã nữ chính nó rắc cái định ký 'cú đập cánh của con bướm' nên cô mà xuất hiện ra là ngàn chú bướm hiệu ứng sẽ xuất hiện, vẫn là nghĩ kiểu khác vậy.

May nghĩ vậy liền nhẹ nhàng bóc thiết bị nghe lén ra, cẩn thận dán lên cuốn sách của Saearan và áo cậu ấy, cuốn sách kia cậu ấy sẽ không bỏ nó nên cô không cần lo, còn cái trên áo coi như dự bị.

Sau đó cô tiếp tục lấy ra một túi nhỏ đựng đủ thứ bánh kẹo mặn ngọt, cô biết bọn họ có bà mẹ bợm rượu kia sẽ không lo gì mấy cho họ đâu, nên cứ thừa hơn thiếu, gần 15 tuổi mà ốm vậy chắc chắc không dinh dưỡng rồi.

Làm xong, May nahnh chóng quay đi, tránh trường hợp Saeyoung nhạy cảm phát hiện.

May đã tính rồi còn 1 tuần nữa là V tới đưa Saeyoung đi, tranh thủ lúc đó cô sẽ tớp lấy Saeran và bỏ trốn trước khi Rika đưa cái cuốn sách kia cho Saeran làm mồi dụ, đương nhiên cô vẫn giúp cậu ấy thành hacker...ít nhất không bị điên điên khùng khùng trong đau đớn kia.

Sau khi May rời đi, Saeyoung và Saeran tỉnh dậy thấy có một bịch đồ ăn trước mắt, bọn họ tò mò.

Saeran đương nhiên thèm, cậu muốn lấy nhưng bị Saeyoung nắm lại, cậu ấy nhìn xong quanh, xâch định không phải của bọn người kia và thực sự chỉ có mình cậu và Saeran, cậu mới thử mở cái bịch đồ ăn đó ra.

Mùi thơm bay ra khiến cả hai muốn ngấu nghiến ăn nhưng Saeran vẫn chờ anh hai mở lời.

Saeyoung kiểm tra, cắn thử thấy ổn mới cho Saeran ăn, bọn họ dù có ăn mỗi bữa nhưng chưa bao giờ đủ no, rốt cuộc ai tốt bụng đưa vậy?

May trong phòng nghỉ được thuê thông qua tiếng rốp rốp là biết bọn họ đã ăn rồi, cô vui mừng thở phào, cất máy đi tiếp tục công việc chuẩn bị cho Saeran và sắp xếp kế hoạch làm cá mặn của cô trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro