10
Thế là một ngày trôi qua yên bình, tuy rằng Saeran hơi kỳ lạ nhưng đối với cô đã quen thói quen cậu ta thì cảm thấy bình thường.
...Không, tôi đang dối lòng đấy.
"Saeran, cậu...mau tránh ra, nóng quá."
Saeran thấy cô dễ dãi nên tính nhảy lên đầu cô luôn rồi, dù 1 ngày 4 mùa, sáng mát trưa nóng chiều the the tối lạnh thì bị một tên liên tục vắt lên người như vắt khăn thì cũng quá nóng.
Hôm qua đi siêu thị thì còn ngại không dám nắm tay mà chỉ nắm ngón tay, đi về thì mới dám nắm tay cô.
Xong tới tối liền nhẹ nhàng quàng tay ôm thôi, đi ngủ thì nhất quyết giằng co cái giường bé tí của cô, trèo lên nằng nặc ngủ chung rồi lăn một hồi tới ôm eo cô.
Tới sáng hôm nay nó đã đi lên tới level ôm cổ, cái kiểu, cô bước một bước, cậu ta đằng sau bước một bước, không lẽ tới tối thì Saeran sẽ quàng thẳng chân bò lên người cô luôn a ==; (thở dài).
"Không được Saeran, cậu mau tránh ra......dừng nhìn tôi bằng gương mặt đó." Không được, kiên cường lên May ơi!
Saeran bĩu môi, rõ ràng trong mơ cậu và May đã tới mức phi lên giường (bậy bạ) rồi (bậy bạ) tới (bậy bạ), vậy mà giờ thì chỉ có thể nhìn không thể ăn, chán ghét.
May trợn mắt nhìn tên cao hơn cái đầu cô nhưng cứ thích đu lên người cô như đu dây điện, không ăn cứng ăn mềm, nói kiểu gì cũng chỉ nhìn như cô vừa làm gì có lỗi với cậu ta lắm, làm ơn, dù có nhớ được tiền kiếp thì cô với Saeran mới gặp nhau quá 1 ngày, 2 ngày đi, ân, không tính lúc còn bé, cậu ta không nhớ nhiều lắm đâu nhỉ?
"Mau qua kia ngồi đi, tôi pha cho cậu trà uống cho mát cơ thể, mau qua kia, ôm bé Cơm nè."
May đẩy cậu ấy qua chỗ cô hay ngủ quen thuộc, trao bé Cơm mèo mập qua cho Saeran rồi nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt cay (ăn) độc (vạ) của cậu ấy.
Saeran nhìn bé Cơm, bé Cơm bị truyền qua cho người có hơi lạ cũng ngẩn đầu dậy nhìn Saeran.
Cả hai nhìn nhau, đầu Saeran đang suy nghĩ thế nào để lấy lòng Cơm, đã là người nhà của May, cậu phải lấy lòng.
Thế là cậu từ từ luồn tay ra sau lưng, móc ra hai bịch đồ ăn vặt cho mèo liếm liếm.
Bé cơm không hổ là mèo thông (tham) minh (ăn), thấy cái liền sáng mắt ra, bắt đầu nằm lăn ra trên bàn, lộ cái bụng lông trắng mềm mụt của mình, ý bảo sờ đi, bổn thiếu gia cho phép người ngấp nghé lông mềm mại của ta.
Saeran cũng gật đầu liền nhẹ nhàng sờ sờ, rồi gãi gãi cằm, rồi quay lại sờ sờ bụng, tay kia thì cần dâng lên cho Cơm ăn ăn liếm liếm.
Tới lúc May quay lại đã thấy một mèo một người thân nhau mà quấn quýt quấn quýt.
May buồn cười, mang trà qua cho Saeran bảo: "Bé Cơm thích cậu rồi, mai sau có Saeran chơi với em ấy nhỉ".
"Gâu!" Tấm nó vừa đi dạo về với Mao ca, thấy vậy liền kêu lên để nhắc nhở sự tồn tại của mình, một mặt bảo không thể sờ sờ ăn lẻ như thế được!
May thấy vậy phụt cười, ra sờ sờ đầu Tấm một cái rồi thả cậu ra sau trong sân phơi nắng, tùy ý cu cậu chơi nghỉ.
"Ring."
"Chào mừng quý khách." Mao ca đứng ở quầy chuyên nghiệp phục vụ.
Bước vào là một nhóm thanh thiếu niên, có vẻ vừa học xong liền đi chơi.
"Nga, quán này thật dễ thương đúng không, chùi ui, hôm nay có cả bé mèo kia!" Nữ sinh tóc ngắn đen vừa vào tiệm liền ôm mặt vui vẻ cười.
"Xuỵt, Zoe, cậu khẽ thôi, quán cà phê này đúng là dễ thương thiệt, làm sao cậu kiếm ra được vậy?" Bạn gái tóc cam kế bên thấy cô bạn hơi lớn tiếng liền khẽ kéo tay áo.
"Hehe, thật ra tình cờ thôi, lúc đó gặp được chị chủ tiệm đang xách đồ về thì bị rách túi nên tui tốt bụng ra tay trợ giúp, đi theo chị ấy mới biết có tiệm này, chị May ơi~ em dắt bạn em tới nè!" Zoe nhìn thoáng thấy May quay lưng cầm khay trà về hướng Saeran liền hô to gọi một tiếng.
May nghe thấy giọng này liền biết ngay cô bé hôm đó giúp mình, cô mỉm cười nhìn Zoe bảo: "Em order đi, một lát chị qua."
Cả bọn tò mò một lát nhìn May xong nhanh quay qua Mao ca hướng thực đơn.
Hyung Suk nhìn chị chủ tiệm thì thấy quen quen, giống như gặp ở đâu rồi, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, cậu giật mình xung quanh thì phát hiệm nó từ hướng cậu bạn bên phía chị chủ tiệm.
Chột dạ cùng sợ hãi liền nhanh chóng quay đi không dám nhìn nữa, Jay Hong đứng kế bên nhìn thấy cũng không biết nói gì an ủi cậu bạn vừa bị hù.
Bên kia May vừa pha xong trà thì ngẩn lên thấy Saeran nhìn chằm chằm mình, đột nhiên có chút ngại, cô mở miệng hỏi.
"C,có chuyện gì hả? Hay mặt tôi dính gì?"
Saeran nhìn mặt vô số tội của May mà buồn bực, nhưng lại có chút thầm may mắn tí, vừa này cậu ăn dấm không bị thấy, không thì mất mặt chết, nhưng tên kia có cái mặt đẹp thế không biết May có bị hoa si không, cậu biết May chính là nhan khống a!
Saeran vẫn luôn thấy mình đẹp mặt đẹp nết, dựa mặt cũng không hề lo May không thích, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy hắn chưa đủ đẹp, da chưa đủ căng giống tên kia, không lẽ do độ tuổi?
May không biết Saeran nhìn mình chằm chằm cái gì, rồi lại lấy tay tự xoa mặt rồi lại nhăn nhăn mày lại liếc liếc cô mấy cái, cô mặt già nua thở dài, cảm thấy tầng số não cả hai không cùng một hệ.
"Vậy cậu ngồi đây uống, tôi có người quen qua kia một lát." May sờ đầu Saeran một cái rồi rời đi.
Đi qua bên kia, May nhìn đám thanh thiếu niên tràn đầy năng lượng mà đột nhiên cảm thấy mình già đi rồi, tính tính mấy kiếp cộng lại cô đủ tuổi để cả đám gọi một tiếng cụ ấy chứ :)
Khụ, không nghĩ nữa, lại nghĩ lại tổn thương.
"Zoe hôm nay còn biết quảng cáo hộ chị quá a, thật giỏi, hôm nay chị đãi 50% off thấy sao." May tiện đường thay Mao ca bưng khay ra phục vụ nói.
"Chùi ui, thiệt chị?! Có được không? Bọn em gọi hơi nhiều, nếu giảm nhiều vậy thì ngại quá..." Zoe, tên khác là Park Ha Nuel cảm thấy bình thường da mặt cô rất dày, đủ để bám trai nhưng cứ gặp chị chủ tiệm thì lại mỏng như bánh tráng bị ướt đâm phát là thủng.
"Làm sao phải ngại, em cứ tới nhiều chút ủng hộ là chị vui rồi, cơ mà đừng quảng cáo lố là được, dù sao chị cũng không muốn tiệm quá đông đâu." May suy nghĩ vẫn nên nói trước cho Zoe, ngăn lại tương lai tiệm bị khách hàng khủng hoảng, rốt cuộc cô cũng không thiếu tiền, chỉ mở tiệm cho vui thôi.
"Hihi, đã rõ chị chủ tiệm, quên mất, chị May, bên này là bạn em, cậu bạn đẹp trai này là Park Huyng Suk, kế bên im lặng bois là Jay Hong, thằng cục cằng này là Lee Jin Sung, còn bạn gái kế bên em là Kim Mi Jin."
"Mọi người tốt lành, chị là May, cứ gọi là chị May hoặc là chị chủ tiệm đều được, bạn Zoe đứa nào cũng xinh xẻo thì phải."
Mọi người nhìn rõ là May cười thân thiện không hiểu sao cũng ngượng ngùng ngại ngại, e ấp như một thiếu nữ, đây là cảm giác trưởng thành(?) thành thục(?).
Mira có chút ngại nhưng là người mở lời chào hỏi trước: "Chào chị May, chị cứ gọi em là Mira, bánh cửa tiệm thật ngon a."
Một bên Zack nhìn Mira cứ đỏ mặt lên đỏ mặt xuống đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu hơi cao một tí, nhưng nhìn lại chị chủ tiệm thì lại tém tém lại, buồn bực chen vào: "Vậy chị chủ tiệm cũng gọi em là Zack như mọi người, là thanh mai trúc mã của Mira, ngô (nhồm nhoàng) bánh tiệm chị ngon thật, lát nữa em muốn gói lại mấy cái (cho Mira)."
"Zack, đừng vừa ăn vừa nói, thật bất lịch sự." Mira bị chen vào lại không ưa nhìn cậu bạn kế bên mình, không muốn làm mất mặt liền nghiến răn nhắc nhở.
Zack thấy vậy lại ngay ngắn ngồi đoàng hoàng lại, im thin thít nghiêm túc ăn.
Hyung Suk nhìn May cười, cậu gật đầu chỉ chính mình nói: "Chị cứ gọi em là Daniel, cậu bạn bên em ít nói lắm, chị cứ bảo cậu ấy là Jay Hong hoặc là Jay."
Jay nghe Hyung Suk cũng giới thiệu mình mà thở phào, cậu quay sang nhìn May cúi người lễ phép chào.
May nhìn Hyung Suk và Jay, càng nhìn càng thấy đẹp, cảm thấy mình mà hóa thành thiếu nữ chắc kiềm không được trong lòng liếm chó aiz.
Cơ mà, hình như cô gặp Jay đâu rồi ấy nhỉ?
Cùng suy nghĩ, nhưng khác đối tượng, Jay ỷ vào tóc mái đã che đi ánh mắt của mình liếc sang trong góc khuất Saeran.
Jay có cảm giác đã nhìn thấy Saeran ở đâu rồi, bất quá lại lờ mờ không nhớ ở đâu, đột nhiên bị Saeran quay đầu nhìn ngược lại mình làm Jay giật mình, có phản xạ quay đầu né đi.
Saeran có cảm giác ai đó dám nhìn chằm chằm hắn, hắn quay lại liếc xung quanh xem lại nhìn về phía May cùng đám nhóc con, buồn bực chu môi, sau đó bắt gặp cái tên nhóc tóc vàng hoe có tật giật mình quay đầu.
Hắn hừ một tiếng, mặc kệ, dù sao hắn đẹp, nhìn tí coi như ban phước, lại kiên nhẫn chờ May tiếp tục sờ Cơm đợi.
Jay hé hé nhìn lại thấy có vẻ không bị phát hiện mà thở phào, tại sao cậu phải lén lén lút lut sợ như thế này?
"Jay, cậu có sao không?" Hyung Suk nhìn Jay làm gì mà chảy mồ hôi nhiều thế tưởng cậu ấy bị gì liền hỏi thăm.
Jay mơ hồ quay về nhìn Hyung Suk, lấy khăn ra lau mồ hôi, lắc đầu nhìn ý bảo mình không sao.
Bên kia May cùng mấy người không để ý tới Jay hành động lạ, vẫn luôn tiếp tục trò chuyện.
"Chị a, trường em sắp có lễ hội trường, có nhiều hoạt động lắm, chị tới thăm quan đi~" Zoe mắt long lanh nhìn May cười, cô thầm nghĩ năng nỉ dễ thương như thế này, chị chủ tiệm nhất định sẽ đồ ý!
May cảm thán, trường học đối cô là thứ xa xỉ, sống mấy đời cô có đi học hết cấp bao giờ, nói tiếp kiếp này chưa 15 tuổi đã tiếp quản công ti rồi, lên trường thì ít, đơn giản chỉ có đi thi xong lại về lao đầu vào công ti phòng họp.
"Lễ hội trường nghĩ thôi cũng thấy vui, cũng được, chị sẽ đi chơi xem thử, tới lúc đó chị nhờ mấy đứa làm hướng dẫn viên du lịch."
"Hoan hô, tới lưc đó chị cứ để dó em lo." Zoe tự tin vỗ ngực bảo.
May nói chuyện một lát thì lờ mờ thấy Saeran có chút không kiên nhẫn nữa liền tạm chia tay, chứ sau lưng cô sắp bị xuyên thủng mấy lỗ rồi.
Zoe cùng Mira cảm thấy chị chủ tiệm vô cùng hợp gu mình, nhìn chị ấy rời đi qua bên kia bàn có một anh đẹp trai khác mà bát quái trong đầu.
Không nói thì thôi chứ nãy giờ bọn cô thấy hết, mặc dù chỉ nhìn từ xa có một tí, nhưng chắc chắn đẹp ngang hàng Hyung Suk hoặc còn hơn nữa.
Không thấy thì thôi chứ hoàn toàn có thể nhìn thấy anh ta luôn tạo ra tiếng động để chị chủ tiệm chú ý, chứ làm sao chuyện cứ cách 5 phút lại là rớt nĩa, rớt thìa, lén lút đi tới hơi gần rồi lại thấp thỏm đi trở về sau đó quay đầu nhìn chị May.
Saeran không quan tâm mình có hơi rớt hình tượng, chỉ thấy May đã nói chuyện xong hướng về phía mình mà vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ mình vô cùng kiên nhẫn chờ.
May nhìn giả dối đầu xỏ làm mặt như mình vô cùng ngoan ngoãn chờ đợi, nếu không phải May còn thấy rõ Saeran thấy mình đi tới mà ảo giác ra mấy cái bông bay ra đánh vào mặt mình, cô còn tưởng mình sẽ bị lừa.
Tới tới, May thấy mình cũng bỏ mặc Saeran hơi lâu nên coi như không thấy gì.
"Hihi, Saeran thật giỏi, kiên nhẫn đợi lâu như vậy, lát nữa chúng ta gì về nấu cho Saeran ăn món thích nhất ha, mà Saeran có muốn đi chơi lễ hội trường của mấy đứa nhóc không, đi một mình thì buồn quá..."
May cảm thấy Saeran không thích đông người, chỉ hỏi ý kiến xem nếu như muốn đi chung không, nếu không thì cô đi một mình cũng được.
Saeran đương nhiên nghe xong dù hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến đi chơi với May như thế này rất giống hẹn hò liền vô cùng vui vẻ, quăng cái nhíu mày kia ra sau đầu.
"May đi đâu tôi ở đây! Tôi muốn ở bên May a, May thế nhưng không thể gạt Saeran ra đâu."
May nghe thấy liền đỏ mặt già, thiệt là, nghe rõ ràng như tỏ tình, cái tên này lại tiến hóa!
Zoe cùng đám bạn bên kia thanh toán hóa đơn tình cờ nghe thấy cũng đỏ cả mặt, đây, đây là thế giới người lớn a.
----------
Có ai nhớ đây là tổng chủ thế giới không :))) viết mấy chap trước đó xong giờ phải lật lại sửa chính tả đọc coi mình viết tới đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro