2 (đã edit)

Thế là mỗi ngày May đều lựa chọn đồ ăn 3 bữa rồi lén lút để nơi mà Saeyoung và Saeran thấy mà người khác thì không.

Mới đầu bọn họ còn thấy kỳ lạ, về sau hình như tự thôi miên có cô tiên tới phát bánh, cứ thế mà 1 tuần trôi qua, hai anh em họ thế mà lên được 1 ký rưỡi.

Coi bộ cô tiên này rất có tay chăm.

May: "..Át...chu!" Tay cầm đồ ăn nhét nhét đầy giỏ.

Sau 1 tuần, đúng như May tính toán, V tới nói với Saeyoung muốn đi theo anh ta không rồi một khi như vậy, Saeyoung phải từ bỏ mọi thứ, kể cả cái tên và Saeran, như cậu ta chưa bao giờ tồn tại.

Saeyoung nghe vậy thì bị sốc một hồi nhưng rồi quyết định tin tưởng đi theo V.

May tính tính khoảng cách Rika có thể tới, cô phải mau chóng khiến cho mẹ của Saeran bỏ quyền nuôi con trước, sau đó mới mang đi hợp pháp.

Đúng vài hôm sau, như cô đoán Saeyoung như bốc hơi mà đi, để lại Saeran một mình.

Cô nhìn Saeran thần thờ bị nhốt trong nhà, chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ, cậu ấy bị nhốt rồi.

"Trợ lý, chúng ta bắt đầu thôi."

"Đã rõ."

May và trợ lý đi tới nhà của Saeran, mở cửa là người phụ nữ hốc hác, tóc đỏ xơ xác, mặt đỏ vì chưa tỉnh rượu, còn bộ đồ mặc thì luộm thuộm nhau nhúm.

May nhìn thoáng thấy có vết máu nhỏ, cô tức giận, cô biết người đàn bà kia sẽ hành hạ Saeran, biết nhưng vẫn không thể kiểm soát được, thật muốn đánh bà ta mấy nhát!

Trợ lý bây giờ chính là lúc phát huy năng lực, cô đương nhiên thấy được nhưng là người lớn, kiềm chế được cảm xúc nhất thời, vỗ vai cô chủ nhỏ của mình rồi nói.

"Chào quý phu nhân, tôi là Niko Kim, trợ lý toàn năng kiêm phó điều hành công ty 'No Name', chúng tôi tới hôm nay để thương lượng về việc bỏ quyền nuôi Saeran và giao nó cho chúng tôi."

"...Các người làm việc cho hắn? Haha, không được, hắn sẽ không thể có đứa nữa....đi đi!"

Cô ta lớn tiếng đuổi, lại bị trợ lý kìm lại, lạnh như băng nói.

"Ngài hiểu lầm, chúng tôi không hề làm việc cho ai cả, đây là xuất phát từ cá nhân....nếu ngài cảm thấy quá nhẹ nhàng, vẫn là cảm thấy hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên cộng thêm bạo hành thể chất lẫn tinh thần là tội nhẹ thì ngài có thể đuổi chúng tôi đi và chờ cảnh sát tới tiễn hộ."

Bà ta xanh mặt, nhanh nắm tay trợ lý lại, lùi vào trong, mời hai bọn họ vào. "K,không, không, đừng...các người mau vào, muốn gì cũng...đừng báo cảnh, làm ơn!"

"...Chúng ta vào trong nói, gọi luôn Saeran xuống."

May bước vào nhìn xung quanh, thầm nhận xét quá tồi tàn, nơi này quá tệ cho một đứa trẻ.

May muốn vỗ vỗ mặt lại nhớ cô hôm nay bọc kín mít mặt như ninja rồi, đành cứng đờ bỏ tay xuống.

Ngồi xuống móc ra một tập giấy tờ, hai tờ đơn cam kết và hợp đồng, còn lại là giấy tờ thủ tục từ quyền nuôi con và chuyển quyền cho đối phương, tất cả đều từ cô nhi viện may mắn vừa lúc có gia đình muốn nhận nuôi liền gửi luôn giấy tờ cho cô, việc khác chỉ cần tới gặp mặt là xong.

"Đọc kỹ, bồi thường tinh thần, quyền từ chối nuôi và các khoảng khác, giấy bên kia là cam kết về sau không có bất cứ liên hệ tới Saeran, coi như cô không có con, ta đặt vé cho cô đi nước ngoài, sắp xếp bên đó cho cô nhà và trợ giúp, đồng thời có thể tránh đi tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, cô mau chóng sống cho tốt, quên tên bội tình kia đi rồi kiếm tình yêu mới, sống cuộc sống mới, đi tiếp tương lai."

May nếu không yêu toàn người tốt,cô nhất định sẽ không tin vào cái tình yêu xàm lông kia, nó quá mong manh, mà cô thì quá dễ tổn thương...cùng là phụ nữ, sao cô không hiểu, là mẹ Saeran gặp đúng tên khốn nạn, bây giờ chỉ là có dũng khí để bước tiếp được hay không mà thôi.

Tới lúc Saeran xuống, nhìn thấy có khách, cậu lại nhất thời quen trốn đi sự hiện diện của cậu, đột nhiên mẹ cậu gọi cậu lại.

Cậu ngưng lại rồi rón ren đi qua, bà ấy đột nhiên ôm lấy cậu, thút thít khóc.

"Saeran, ta là bà mẹ tệ hại nhất trên đời,...Ta xin lỗi, ta cũng biết nói cũng không được gì, ta, ta sẽ chúc con có một gia đình mới tốt với con, ta xin lỗi, Saeran."

Saeran thẫn thờ, lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của bà, trước kia nước mắt bà ấy cũng không nóng như bây giờ.

Cậu sẽ thoát khỏi, đó là điều cậu suy nghĩ, nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy trống rỗng, man mác buồn không thể tả, lần đầu cũng là lần cuối cậu biết tới cái ôm của mẹ.

Saeran ôm đồ chia tay bà ấy, nhìn bóng bà ấy xa dần. Cậu ngẩn người, cảm nhận có bàn tay nắm tay cậu, cậu quay sang nhìn cô bé bịt kín mặt kia, cậu muốn hỏi, rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu lại không thể phát ra tiếng.

"...Saeran, cậu sẽ sống tốt, tôi đã sắp xếp cho cậu tốt nhất tới khi cậu học xong luôn đại học....còn có, anh cậu không có chết, cũng không bỏ cậu lại, chỉ là, quá nguy hiểm cho cậu nếu còn bên cậu, cậu sẽ bị thương nên anh cậu đã quyết định hy sinh một mình...cậu không có một mình."

Saeran không nói gì, chỉ đơn giản dùng nước mắt thay lời nói. Cậu không kìm được mà khóc nấc lên, vừa mừng, vừa tức, lại vừa buồn đan xen lẫn lộn.

"...Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro