4 (edit chính tả)

May giờ đang vui vẻ thảnh thơi phơi nắng, cô yêu cuộc sông cá trạch này, dù có hơi nhớ mọi người nhưng cô thích bình yên hơn.

Báo chí vẫn đưa tin tức Jumin cùng ngài chủ tịch liên tục, toàn ba xàm mấy vụ tình yêu bê bối của ngài chủ tịch, đúng chết không chừa tật ngu vì gái mà.

May ngán ngẩm không thèm nhìn nữa. Cô yên bình ôm bé Cơm lên, hít hơi mèo rồi lại nằm.

Quán càn phê cô tên là 'May Make Your Dream', vừa lấy tên cô, vừa có ý giấc mơ sẽ được thực hiện.

Quán không quá đông, lại cũng không quá ít, có vẻ dù  hơi bị khuất vào bên trong nhưng quán cà phê cô vẫn làm ăn tốt chán.

Thuê có 3 nhân viên cũng đủ, không cần cô tiếp tay, cô bao ăn bao ở cho học luôn, dù gì tiền rủng rỉnh, từ thiện người kém may là chuyện tốt a~

"Chị May, có khách quen tới." Xindy đi tới đánh thức giấc ngủ nữa vời của cô. Cô nhìn xuống camera, thấy người quen.

Người này khó cũng không khó, nhưng lại chỉ uống cà phê cô pha, cô pha bằng máy có phải bằng tay đây haiz, này là ăn vạ mà...

"Ân, biết rồi, chị xuống liền."

Vươn vai, bỏ bé Cơm xuống, mặc đồ phục lên, cô đi xuống nhìn người quen.

"Chào Stark, hôm nay anh tới sớm hơn dự kiến, bực bội chuyện gì?"

Vanderwood hay còn có tên khác là Stark đang đứng trước mặt cô, thiệt sự không lường được chữ ngờ mà.

"May, pha cho tôi ly cà phê và mang bánh dâu tôi đặt ra."

"Okey, có liền."

Vanderwood uể oải nhìn May, thở dài. May cũng quen với cái điệu bộ này rồi.

May gặp được Vanderwood vào đúng 7 năm trước, lúc đó vừa vặn qua sinh nhật 15 tuổi cô đi mua bé Cơm và nhặt được bé Tấm bị bỏ xó trong thùng xốp.

Bé Cơm bé xíu thì không sao, nhưng bé Tấm thì phải đi bệnh viện khám, mà lúc đó cô lại không cái tìm được tài xế nào, may sao Vanderwood lái xe ngang qua, nhìn thấy cô bé 15 tuổi ôm thùng xốp đứng một mình khi trời hơi hầm hầm.

Vanderwood lái lại gần và giúp May đi nhờ đến bệnh viện thú cưng, thế là vì trả ơn nên May mời Vanderwood tới uống cà phê, ăn miếng bánh nhà cô, về sau Vanderwood thành khách quen luôn.

"Aiz, mệt mỏi, sắp hết kì nghỉ ngắn hạn, sắp gặp tên cà chớn ba chợn không chịu làm việc, sắp phải bù đầu bù cổ vào làm việc sếp giao..."

May cười haha bỏ qua, cô quá quen thuộc với tình huống này, Seven lúc nào cũng vậy, cà chớn với đùa dai không chịu làm việc, lúc yêu cậu ta một đời cô mới thấy rõ cậu ấy trừ bỏ cái não biết hack với giỏi công nghệ ra thì cứ như đứa trẻ trong thân xác người lớn a.

"...Cố lên, Stark, anh sẽ vượt qua, tặng anh thêm miếng bánh cam mới làm chưa ra hàng bán nè."

May lau cốc, đẩy cái bánh ra, động viên Vanderwood.

Vanderwood cũng tiếp nhận, ủ rủ rồi lại hất lên tinh thần.

"Được rồi, lần này tôi sẽ đập cậu ta nhừ tử nếu cậu ta dám trốn việc!"

"..." Seven, chúc anh may mắn.
-------------

707 hắt xì, úi, nghĩ nghĩ có ai nhớ tui chăng?
-------------

Phía bên RFA nhẹ nhàng trôi qua, bên Saeran hay còn gọi là Ray giờ đang âm thầm hack máy ông anh rởm của mình.

Saeran nghĩ thầm trả thù ổng vì dám bỏ mình lại. Anh nhanh chóng hack toàn bộ server, đổi thành của mình, nhưng không hiểu, đâu đó vẫn cảm thấy trống vắng, giống như anh cần ai đó...

Saeran mấy năm nay liên tục mơ những giấc mơ như thật, một 'Saeran' khác, một cuộc đời khác, tệ bạc ,bạo hành, bắt cóc, tẩy não, nó thật đến độ cậu tưởng cậu bị điên rồi!

Nhưng mau chóng qua đi, mấy cái giấc mơ kia liền mờ dần đi thì cậu lại mơ thấy có người chấp nhận cậu, yêu thương bên cậu, nhưng khi cậu tỉnh lại thì không có gì cả, chỉ còn lại cái cảm giác trống rỗng kia.

Saeran cảm thấy mình như bị tinh thần phân liệt, 'Saeran' kia là cậu nhưng cũng không phải cậu, những năm nay cậu đi tìm kiếm cô bé kia nhưng cô ấy lại biệt vô âm tín, duy nhất sót lại là ký ức và con rối gỗ cậu đưa cho cô ấy như bằng chứng cậu gặp cô.

Cậu không biết tên, không biết mặt, chỉ nghe được giọng nói, này làm khó cậu quá!

Saeran buồn bực nhìn ông anh ngu ngốc chưa biết server mình bị hack kia, trong màn hình, cậu nhận ra ông anh cũng đang tìm cô gái ấy.

Giác quan chăng, nhưng cô ấy có ánh mắt rất giống, lúc đấy chỉ lộ ra đôi mắt to tròn màu cam kia nhưng cậu lại như bị hớp hồn đi vậy.

Vì lý do không biết nào đó mà trong lòng cậu muốn tìm được trước ông anh ngu kia, nếu không cậu sẽ mất đi điều gì đó quan trọng.

Saeran tiếp tục theo dõi tên ngốc kia, đồng thời tìm kiếm tiếp trong từng thành phố, nhất định sẽ có máy cảm biến quét mặt nhận dạng cô ấy.
-------------

Vanderwood tạm biệt May, nói sẽ tạm thời ít gặp cô hơn vì thành phố kia khá xa.

May biết trong game bắt đầu rồi, năm nay cô 22, bằng tuổi Saeyoung (Seven) và Saeran (Ray), sắp kịch tính rồi, không biết ai sẽ là người thay thế cô nhỉ?

Khỏi nói không xa, không có Saeran, Rika vẫn sẽ bắt một người khác, hơi hao hao giống Saeran cùng kỹ năng công nghệ và hack tốt.

Bên cạnh May, có một người cũng xuyên vào nhưng mới 5 tháng trước, cô ấy tên Suane, dựa vào trí nhớ của mình lúc mới tới, Suane đang trong game mà Suane thích chơi.

Hình như thần biết cô là người được chọn nên đã giúp cô.

Suane nhìn lại mình, tóc vàng mắt xanh, đây là ngoại hình hai của Main Character, Suane vẫn thích cái đầu tóc nâu mắt nâu hơn...nhưng không sao, Suane sẽ là nhân vật chính đúng không nào, cuối cùng cũng chỉ có cô mới cứu được bọn họ mà.

Nghĩ phát liền tới, điện thoại Suane hiển thị một tin nhắn, người gửi là Unknown.

Suane vui mừng vì đúng như cô ấy dự đoán, cô chỉ tiếc không thể tới sớm hơn 1 năm, như vậu có thể được gặp Ray sớm hơn rồi...nhưng không sao, rồi sẽ vào trong tay cô hết!

Suane đi tới nơi được chỉ định, Rika trung cư, bấm mật khẩu và đi vào.

Unknown tiếp sau đó đưa cô vào một chatroom và bọn họ đang nói chuyện bên trong.

(Sau đó mạch truyện trôi tiếp, RFA phát hiện có người lạ, 707 tìm hiểu thì không có gì khả nghi, Suane nói mình bị đưa đến đây, mọi người cũng nữa nghi nữa ngờ, cuối cùng là chào mừng Suane tới RFA.)

Trong phòng làm việc, 707 liên tục nhìn đi nhìn lại hai bức hình, của May còn trẻ khi 15 tuổi và Suane mới tìm hiểu 22 tuổi.

Hắn không hiểu sao nhưng trực giác lại nói cho hắn biết có gì đó sai sai với cả hai cô gái này.

Đột nhiên có người đánh vào đầu anh một cái, lớn tiếng mắng.

"Tên kia! Ngươi muốn trốn việc đi ngắm gái!?"

"Aghh! Đau quá! Vanderwood nee nee, chị đánh mạnh tay quá rồi, tôi mún văng não ra nè!"

"Câm miệng và làm việc! Chúng ta sắp trễ deadline rồi!"

"Aghh! Tôi biết rồi! Hạ vũ khi xuống!"

Vanderwood may mắn khi hắn đã kìm được sức mạnh cuồn cuộn đang khiêu khích hắn, không thì iq tên kia bật ngược xuống là xong!

Vanderwood nhẹ nhàng nhặt hai bức hình trên lên, nhìn vào bức hình cô bé 15 tuổi đứng giữa vườn hoa kia, hắn có cảm giác gặp đâu đâu rồi thì phải ân?

"Agh! Không cho nhìn, biến thái~"

707 không sợ chết chạy lại chụp lấy tấm hình, kẹp chết không buông cái hình đó.

"Muốn chết!"

"Agh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro