9
'RFA hôm nay đã là ngày thứ 4, là ngày quyết định nên công lược, theo bình thường sẽ có option để nhận biết nhưng giờ nó là một thế giới thật người thật, mình chỉ có thể láng máng tạo một hình tượng đẹp mà thôi, chủ ý là Jumin.....nhưng không biết có lộn sang ai khác không?'
Suane ngồi suy nghĩ, cô mấy ngày nay bận rộn với mấy nhân vật trong RFA, cô thì chỉ được ở trong này một mình, không được đi ra quá nhiều, dù sao tất cả điều cô biết chính à RFA, hơn nữa đây là tòa nhà có bom, cô không thể liều được.
Bên trong dù đã như được sắp xếp đầy đủ tiện nghi nhưng ngoại trừ mấy cuốn sách chán ngắt trên kệ và RFA ra thì chả có gì vui.
Cô nếu là mọt sách thì vui vô cùng, tiếc là không phải chậc chậc.
"...Đúng rồi, hay là mình thử kiếm LOLOL về chơi như Yoosung?"
Yoosung cứ liên tục khoe ra LOLOL làm cô có chút tò mò, không viết nó có giống máy game bên thế giới cũ của cô không nhỉ?
--------------
707 điên đầu rồi, cậu nằm bán mông cho trời ôm mình cho đất nhìn ảnh còn bé của Saeran, không thấy được bất cứ thứ gì ngoài Saeran bé bỏng (~;´༎ຶД༎ຶ')~
"Saeran ấu âu ô ô ô!!!!"
Saeran thái dương giật giật, cậu nhìn máy tính mình đang thét như đau đẻ kêu tên cậu mà đau đầu.
Nhịn không được mà muốn chửi lộn cái tên sinh vật gọi là anh trai kia.
"Câm miệng! Ngươi nói không nói, la lên làm gì, tưởng làm xong là bỏ ngay được hả, tên kia trốn trong bóng tối, giờ nghĩ đột nhiên lòi ra cái tên mất tích mấy năm trời sẽ kinh động đến bên ngoài nghe chưa!?"
Trời ơi, tên này c eeeó thật là hacker không vậy trời, sao người này ngu tới đi rêu rao lên, đã thế còn muốn lộ hắn ra ngoài nữa chứ!?
"Ấu âu! Thân thân, nhỏ (tiểu) không dám kêu nữa!"
"Thật là! Sao ta lại phải như trông trẻ vậy cơ chứ! Thật muốn uống trà sữa mà May pha mà, ở đây chỉ tổ đau đầu." Saeran đau đầu thì thầm, rõ ràng nói rất bé, nhưng vì Seven dùng máy tách âm thanh rồi phóng to tiếng Saeran lên nên Saeran không nghĩ là 707 nghe được.
"Hu hu ô? Khoan đã, ta vừa nghe thấy tên ai đó là May? Uống pha trà~ sữa? A nột?! Bạn gái! A nha~"
707 nhìn nham nhở, miệng khéo không kịp ngậm, tranh thủ Saeran đang liên lạc mình, cậu vừa đặt Mary I ra bảo vệ, tiện trông không ai làm phiền mình, đồng thời lén lút kiểm tra bất cứ thứ gì để lùng ra manh mối Saeran.
"Sa~e~ran bé~ bỏng~ thân ái a, em có bạn gái lạp~" 707 chu chu mỏ, gian trá mọc sừng xòe đuôi tiểu quỷ cười, 707 ko ngờ có người chiếm được Saeran trước a nha, như vậy không được đâu lạp~ ta phải mau chóng tìm được Saeran thân ái trước khi bị heo củng lạp!
Saeran: Không được, giờ cậu đã hold không được, đau đầu quá, tôi quá khứ sao mà ngu thế, vô cùng hối hận khi nổi ngẫu hứng đi thọc cục cứt tên 707, muốn quay lại tán chết tôi lúc đó quá!
Đương nhiên nếu biết đã không làm, gì cũng chỉ có nếu.
Phía bên siêu thị vô cùng đông, hôm nay là đại giảm giá hay sao mà đột nhiên chen nhau xếp hàng dài ơi là dài.
May nhìn mà chóng mặt, cô quay lại nhìn thấy Saeran có chút không kiên nhẫn biểu cảm, đột nhiên nhớ tới Saeran rất ghét chỗ đông người, cũng không thích bị đụng chạm chen lấn.
"Saeran, cậu hay là vào xe đi, đợi tôi tính tiền xong liền đi ra gọi cậu rồi lái xe tới." Chứ không cô lo lắng Saeran khó chịu trong người mà cứ hay giấu không nói.
Kiếp trước cũng vậy, chỉ khi bị tra tấn ngay trước mặt cô mới biết, chứ không cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, dễ gần.
"Không....chịu, tôi muốn ở lại...với em, có May bên cạnh thì đợi thêm một tí cũng không sao...(nói nhỏ)..."
"Saeran..." dù cậu ấy nói bé như thì thầm, nhưng cô đứng gần vậy đương nhiên vẫn nghe được mà, trời ơi, sao mà Saeran dễ thương thế này, tôi chết mất thôi, vậy sao tôi tu tâm được đây!
May khóc thầm trong lòng, cô thực sự không nghĩ đến sẽ yêu Saeran lần nữa......uy, nói vậy cũng không đúng, nhưng mà cô thực tế chia ra kiếp trước là kiếp trước, mà kiếp này là kiếp này.
Nhìn Saeran cứ ti hí móc ngón tay rồi lại ngại ngại thả, May có cảm giác cô kiếp này thực sự ế không được.
Thôi, tới đâu thì tới vậy.
--------------
Một thành phố khác, Jumin, người tuy nói nghỉ nhưng vừa chui ra phòng họp, dù ý muốn nghỉ nhưng vẫn có việc đột xuất và giờ đang đi họp 2 ngày ở thành phố B, kế bên thành phố A.
"Chủ tịch, giám đốc Jumin đã tới." Trợ lý công ty đối tác X gõ cửa thông báo vào bên trong.
"Cho vào đi."
"Dạ rõ. Mời ngài vào, thưa giám đốc Jumin." Anh lịch sự chuyên nghiệp mở cửa cho Jumin đi vào xong liền nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vào trong Jumin thấy ông Takim đang ngồi trên ghế sofa của ông ấy, nhìn như đang trầm ngâm gì đó.
"Hân hạnh gặp ngài, chủ tịch Takim, hôm nay ngài có việc gì với hợp đồng của chúng ta hả?"
Jumin và ông Takim có hợp đồng làm ăn lâu dài, vốn bao năm qua đều bình thường, vậy mà hôm nay ông ấy lại đột xuất ẩn ý nhắn hắn tới có chuyện muốn nói.
"Hừm, tôi cũng không có ý gì, cậu mấy ngày nay đang tìm kiếm một cô gái đúng không?" Ông Takim là người thẳng thắng, không thích vòng vo liền đánh cầu vào thẳng chủ đề.
"...Đúng vậy, vậy là ngài biết người đó...xin phép ngài, cô ấy là ai vậy?"
Ông Takim dù không thể hiện lên mặt nhưng vẫn có thể nghe ra việc ông ấy không muốn bàn luận chuyên riêng với người lạ.
"......Cậu nên ngưng tìm kiếm về con bé ấy đi, ông ngoại của nó là bạn của ta, tuy công ty được nó quản tới khi 15 tuổi nhưng con bé ấy rất thông minh lanh lợi, chỉ là nó đã giao cho đệ tử của ông ngoại nó để sống cuộc sống bình yên rồi, ta chỉ cảnh báo cậu đừng có mà làm phiền con bé."
Ông ấy ngưng một tí, rồi từ từ móc ra một bức hình, bên trong là hình ba người nhìn thân như anh em ruột, là chính ông Takim, ông ngoại cô ấy và một người nữa cùng tuổi.
Cả ba cùng lập nghiệp, vốn muốn lập công ti chung nhưng sau khi người bạn kia lại không lường trước ngoài ý muốn mất, chỉ để lại tiếc thương cùng ước mơ không thể thực hiện.
Mà hai người bọn họ cuối cùng không thể quên đi nỗi đau mà làm hại tình bạn đẹp này, vì mâu thuẫn mà xích mích, đến cuối cùng chỉ tới khi gặp lại thì cậu ta đã gần đất xa trời, con cháu mệnh yểu chỉ còn mỗi con bé con.
Ông Takim đến cùng giờ chỉ có hối hận cùng mong muốn bù đắp, thể trạng cùng tinh thần cũng đã già theo năm tháng, nếp nhăn trên mặt tuy lộ ra sự uy nghiêm nhưng không thể không nhìn ra sự mệt mỏi bên trong.
Lúc đó cũng không codn quan trọng ai đúng ai sai nữa, ông Takim cuối cùng buông tay sự việc kia, bỏ qua thù oán để làm bạn với ông ngoại con bé quãng thời gian cuối.
Về sau ông ngỏ ý muốn nhận nuôi nó về nhưng con bé nó kiên cường từ chối, nó bảo còn di vật của ông ngoại nên muốn chống đỡ, rồi một từ một công ty lớn thành một tập đoàn cùng đệ tử của ông ấy.
Ông Takim thất thần xong, không hề cảm thấy quá thất lẽ hay xấu hổ khi bỏ qua sự hiện diện của Jumin, ngược lại dù biết Jumin là người tốt, khác cái tên cha già háo gái kia nhưng vẫn nghĩ đến cái nhà Jumin suốt ngày lên báo làm loạn mà nhức cả đầu, nếu con bé bị liên lụy thì sao?!
"Ta không muốn con bé bị cái nhà cậu kéo vào rắc rối đâu, mau tìm đứa khác đi, không thì phải bước qua xác ta đã."
Không hổ là chủ tịch, khí thế của ông Takim vô cùng mãnh liệt hướng về Jumin.
Jumin dù bị khí thế áp lực nhưng vẫn bình tĩnh ngẫm nghĩ, rồi im lặng một hồi, cậu từ từ đáp lại chắc nịch rằng: "Tôi thật ra chỉ muốn biết cô ấy là ai, tại sao tôi cứ nằm mơ thấy cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự quan trọng với tôi, tôi chắc chắn không làm tổn thương cô ấy."
Lúc nhìn xong bức hình liền nhắm mắt tiếp tục nhớ quá khứ kia, thế mà nghe Jumin nói xong liền mở một con mắt lên nhìn thần thái của Jumin.
Ông Takim nhíu mày, cái gì mà mơ tới con bé, người trẻ nói khó hiểu, còn trẻ đã hoảng tưởng, chưa gặp đã mơ tới???
Nhưng mà sông tới giờ, nhìn tới rất nhiều dạng người trên đời, ông biết tên này không biết nói đùa, lại nhìn ánh mắt đó...
Cậu ta nghiêm túc, điều mà ông thấy được từ biểu cảm cùng con mắt nó toát lên, nhưng mà....
"...Tôi hơi ngạc nhiên a, không nghĩ Jumin cũng là một người mơ mộng thế." Nằm mơ thấy được con bé, dù chưa gặp nó, nếu không phải ta quen cậu từ lâu ta sẽ nghĩ cậu là biến thái a (= - =;).
"Tôi không phải biến thái." Nhìn mặt của chủ tịch nhướng mày đang nữa ngờ nữa tín, cũng đoán được ông ấy liên tưởng tới gì liền lạnh lùng nhanh chóng gạt bỏ lập tức.
"....Nếu vậy cũng để xem, hết chuyện rồi, ta còn có việc, lần sau chúng ta gặp lại, mong là vui vẻ hơn cuộc đối thoại này." Ông Takim buồn cười lắc đầu, ông già rồi không hiểu tuổi trẻ nó nghĩ gì đâu, chỉ biết tới lúc đấy con bé con có chuyện gì thì sau lưng có ông chống là được.
Nói rồi gõ gậy xuống sàn hai tiếng, nhanh chóng tiễn khách đi.
Mà Jumin cũng không níu lại làm gì, cậu không hỏi gì vì có hỏi cũng không có thông tin cho cậu đâu, bây giờ cậu nhanh chóng gọi đổi luôn chuyến bay để về luôn buổi tối.
"Thư kí Jaehee, lát đặt lại vé máy bay về buổi tối cho tôi."
"Ơ, không phải cho tôi nghỉ sao?"
"Đây là làm thêm giờ, kiếm cho tôi cái vé nào về buổi tối hôm nay ấy, nếu không thì là sáng ngày mai, đại khái nhanh nhất có thể."
"Hừm.....tốt lắm, vậy càng tốt quá rồi, anh sẽ mau mau về lấy Elizabeth đệ tam của anh nhanh nhanh lên, nó sắp chùi hết lông lên áo quần tồi rồi."
"Đó là một niềm vinh hạnh đó, thư kí Jaehee."
"...Cảm ơn, nhưng quý cô kiêm thứ kí Jaehee này sẽ nhường niềm vinh hạnh này cho giám đốc Jumin, ngài đợi một tí, tôi sẽ nhanh chống gửi ngài chuyến bay về ngay lập tức :) ."
*đổi thành Elizabeth đệ tam cho dễ đánh chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro