Ngoại truyện
"Chị tôi đã từng sống một cách kiêu ngạo đến nhường nào!"
Khi nói ra câu đó với Kim Trọng, Vương Quan không biết chính mình đang mang dạng tâm tình gì.
Vương Quan sinh ra trong gia đình không phải thuộc loại phú quý nhưng cũng được coi là khá giả. Trước y còn hai người chị:
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
N
ói là thế nhưng người ta vẫn phân biệt được ra ngay, Thúy Kiều "so bề tài sắc vẫn là phần hơn". Những người ác ý còn cố tình kéo dãn tình chị em giữa cả hai. Nào là bảo với Kiều rằng Vân ghen tị với nàng, nào là bảo với Vân rằng Kiều đang chèn ép nàng. Thế nào cũng là lời chê Vân chẳng thể sánh bằng Kiều.
Ngày nhỏ, Vương Quan đã lén lút hỏi Thúy Vân có ghen ghét Kiều thật không?
"Tất nhiên là có chứ! Ai mà không tị hờn với người lúc nào cũng hơn mình về mọi mặt chứ!" Vân đã nói như vậy, dứt khoát và sảng khoái, không quan tâm sẽ có người nói xấu nàng.
Vương Quan quả thực là rất kinh ngạc trước sự thành thật của Vân, nhưng nghĩ một lát, y vẫn bối rối hỏi: "Thế, thế Vân không có hãm hại chị Kiều như bọn họ nói đúng không?" Rốt cuộc, y chẳng muốn gia đình mình xảy ra xích mích.
Vân nghe đến đó, bật cười khanh khách nhìn y như đứa ngốc. Sau đó Vân im lặng rất lâu, đến khi Vương Quan tưởng chừng như mình sẽ không nhận được câu trả lời, nàng bỗng buông lời cảm khái: "Quan này, Kiều với Vân là chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, trong người chảy chung một dòng máu. Dù có đố kị đi chăng nữa, Vân nỡ lòng nào làm tổn thương Kiều hả em?"
Cả hai cùng ngồi trước thềm nhà, gió mát lồng lộng thổi qua làm mái tóc Vân bay lên. Vương Quan không nhìn rõ nụ cười của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ biết hôm đó đôi mắt nàng mang theo dịu dàng vô hạn. Mãi cho đến lúc người kia ở trước mặt y khen nàng một câu: "Trong mắt em có mùa xuân.", y nghĩ đến đôi mắt dịu dàng đó, cũng chỉ biết yên lặng thừa nhận.
Vương Quan chẳng chịu gọi Vân là chị, y thích gọi trổng hơn, để biện minh cho việc này, y đáp: "Gọi thế này mới thấy thân thiết!"
"Vậy sao Quan không gọi Kiều thế đi?"
Vương Quan nháy mắt liền co rúm lại. Y nào dám cơ chứ!
Thúy Kiều tuy rằng so Thúy Vân nhìn qua càng thùy mị dịu dàng, nhưng mỗi khi nỗi giận, nàng đều phạt y thật nặng. Mà hình phạt y cho là nặng nhất, chính là không được đi chơi đã đành, còn phải chép phạt đến mỏi tay. Thành ra trong tâm trí, y vẫn rất sợ Kiều. Hơn nữa, từ nhỏ Vân với y thường xuyên trốn nhà đi chơi, khi bị bắt về thì cùng nhau chịu phạt. Đừng nhìn khi lớn lên Thúy Vân hiền thục và có nề nếp gia phong như thế mà lầm tưởng từ tấm bé nàng đã luôn như vậy. Cũng chính từ đó, Vân làm y có cảm tưởng như bạn bè chứ không phải bậc trên.
Ngày được thả về cùng cha, nghe tin Thúy Kiều bán thân chuộc cả hai, Vương Quan xót xa khôn cùng, lại biết được Vân quyết định gả cho Kim Trọng, cũng chính là người yêu của Kiều, y không thiếu buông lời trách mắng nàng: "Vì sao phải gả cho Kim Trọng? Có bao nhiêu người đàn ông trên đời, sao lại cố ý giành giật với chị Kiều, còn trong khoảng thời gian này nữa chứ? Vương Thúy Vân, chị thật hèn hạ!"
Vân hai mắt ngậm nước nhìn y không thốt nên lời, nàng xoay gót chân bước về khuê phòng, nức nở từng cơn.
Mẹ y biết chuyện, đến nói với y: "Đừng trách Vân mà tội con bé con ơi! Là Kiều làm ơn Vân nối duyên với Kim Trọng, dẫu sao Kiều đã nợ y một chữ tình không thể trả!" Vừa nói, mẹ vừa níu lấy vạt áo y vừa khóc.
Vương Quan đứng trân trân ở đó, môi mấp máy không thốt thành lời. Nghĩ đến vẻ mặt nàng đau thương, nghĩ đến lời nhục mạ của mình, nghĩ đến bí mật về mối tình đầu nàng giấu trong lòng, nước mắt y lặng lẽ buông rơi.
Quan hệ của hai người từ đó cũng có một vết rách không thể gán lại.
Vương Quan là oán Kim Trọng. Mặc dù biết người ta chẳng làm sai nhưng không ngăn được sự chán ghét của y.
Đã cưới Vân thì cũng nên làm tròn trách nhiệm của người chồng. Nhưng Kim Trọng luôn luôn bỏ mặc Vân một mình, chẳng quan tâm cũng chẳng đoái hoài, có chăng cũng chỉ là cái hỏi thăm lẽ phép mà xa cách.
Kim Trọng vân một mực chung tình với Kiều, không tiếc bôn ba tìm nàng, Vương Quan biết cả. Y cảm kích người ta vì đã yêu Kiều như vậy, nhưng nhìn Vân ngày một tiều tụy, nàng đứng dựa cột,bóng lưng hiu quạnh, thấp giọng lẩm bẩm: "Kiều ơi, biết đợi kiếp nào em mới được yêu?" liền đau xót không thôi.
Hơn mười lăm năm đi qua, Vương Quan đã trưởng thành, không còn là thiếu niên bồng bột năm nào, y cũng đã có gia đình riêng của mình, đảm đang thê tử, ngoan ngoãn nhi nữ. Hơn mười lăm năm đi qua, Kiều sống trong địa ngục trần gian, Vân sống trong thương nhớ và cô đơn. Thấy Kim Trọng ở Vân nơi đó, gấp gáp hỏi: "Có tin của Kiều thật vậy chăng?" khi, y không nhịn được quát lớn: "Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh có biết....."
"Chị tôi đã từng sống một cách kiêu ngạo đến nhường nào?"
Dù Vân không tài hoa bằng Kiều, nhưng nàng vẫn luôn thực xuất sắc. Nàng luôn không thẹn với lòng, sống ngửa cao đầu, mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Nhưng kể từ khi gả cho Kim Trọng, Vân vẫn luôn u uất âu sầu, phần xấu hổ với Kim Trọng, phần nợ tình với người ta, lúc nào cũng ở trong nhà, không mấy khi gặp người, đem chính mình hành hạ đến khổ sở.
Đúng vậy, Vân cũng có riêng một tình yêu tuổi hoa đẹp đẽ, nhưng thấy chị đã bán mình đủ đau đớn, nàng không cách nào từ chối, đành lỡ duyên mình.
Vương Thúy Vân ngày trước ấp ủ một tình yêu với chàng thiếu niên họ Thời nọ, đã chết trong ngày đầu bước vào cửa nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro