Chương 11: Chiêu Vũ

"Hửm? Đứa nhãi bên mụ ta sao?"

Râu Trắng đứng trên cao, nhìn qua vị trí Juvia đang đứng. Lão hừ vài tiếng hỏi, đứng cạnh một trong những đứa con của ông ta nhanh chóng đáp lại:

"Vâng thưa cha, Juvia Chiêu Vũ cũng xuất hiện, không rõ là có ý đồ gì ạ!"

"Gurarara, mụ ta thì có nhưng với nhãi con này thì không. Nói với những đứa khác, không cần chú ý nhiều tới con bé, mặc kệ đi!"

"Vâng!"

Tính cách lanh nhạt và tâm lặng như nước của Juvia vốn nổi tiếng trong Tân Thế Giới, những hải tặc từng gặp qua hay tiếp xúc với cô đều biết rõ điều đó. Nhiều hải tặc nổi tiếng và sức mạnh kinh hồn đều có hào cảm với Juvia, tất nhiên vẫn còn vài bộ phận không thích và căm ghét cô nàng rồi.

Chẳng ai vẹn toàn nhất là khi đây là thế giới hải tặc.

Việc Juvia tiếp xúc cùng những hải tặc khác, Big Mom không quá vừa ý dẫu vậy bà ta cũng không nói ra. Lý do cũng chẳng có gì ngoài việc mụ muốn moi thêm thông tin từ Juvia thông qua những mối quan hệ ấy. Ngoài là chỉ huy của băng, cô cũng là một trong những người chuyên cung cấp thông tin cho mụ.

"Đừng có làm phiền Juvia đang suy nghĩ chứ?" Cô nàng nhăn mày nhìn đám người cầm vũ khí lao thẳng về phía mình tấn công. Thật là lỗ mãng.

"Thuỷ đạn."

Juvia nâng tay lên, dùng ma pháp tạo ra những viên đạn nước nhỏ, tiếp tục dùng lực phóng thẳng chúng về đám người kia. Không trúng đầu, chỉ dính quanh người, may mắn thì sống sót còn không thì chúa phù hộ cho chúng.

Khả năng sử dụng thuỷ thuật của Juvia vẫn luôn khiến người khác ngạc nhiên và thèm muốn. Tại đại dương bao la này, ai mà không muốn trở thành kẻ thống trị chứ? Có thể khống chế được nước gần như đã nửa bước tơi ngai vàng đó rồi.

Đáng tiếc Juvia không có hứng thú.

Thuỷ ma pháp này vốn là chuyện hiển nhiên ở thế giới cũ, tại đây Juvia dùng nó để tự vệ mà thôi.

"Thật kiêu ngạo nhỉ? Cô ta coi nơi này là đâu chứ?!"

Sengoku dù rằng trước đây luôn dùng ánh mắt thường thức với cô nhưng hiện tại đang là trong trận chiến, Juvia lại đang đối nghịch, ông không thể làm ngơ. Vốn tính để một trong những người có trái ác quỷ tới khống chế cô ta hoặc bần cùng bất đắc dĩ cho một đô đốc hải quân. Không ngờ lại có người nhanh tay nhanh chân chạy tới trước.

Một trong những vị phó đô đốc là người khổng lồ tay cầm một cây rìu sắt lớn bổ thẳng xuống nơi mà Juvia đang đứng.

"Vô dụng thôi."

Với cơ thể nước này thì những đòn tấn công đó sẽ chẳng có tác dụng đâu. Chỉ là Juvia không thích bị mấy thứ như vậy lại gần, vậy nên cô vươn tay ra dùng ma pháp tạo ra một lớp màng, kêt giới bằng nước.

Bang!!

Rìu sắt va chạm bị bắn ngược ra khiến phó đô đốc khổng lồ ngạc nhiên không nhịn được mà nhìn xuống. Juvia lúc này mới thu hồi lại kết giới nước, nhăn mày trừng mắt nhìn:

"Một lần nữa, đôi chân này có lẽ không cần đâu nhỉ?"

Juvia luôn muốn hạn chế việc phải trực tiếp giết chết ai tại nơi này nhưng đáng tiếc luôn có những kẻ thích tìm chết đâm đầu vào. Ví dụ như tên này, nhắc trước không nghe, vẫn quả cam lao vào.

"Thuỷ vuốt!"

Roẹt!

Vô số những chiếc móng sắc bén được tạo thành từ nước xuất hiện quanh Juvia. Cô phóng thẳng lên người tên kia, tạo nên vô số vết xước và cắt sâu trên người gã. Nàng thơ nhảy bật lên cao vươn tay tạo ra một cột nước nhỏ chỉ thẳng về phía trán của hắn.

Luồng nước tưởng mong manh đó lại sắc bén và mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp xuyên thủng đầu của tên đó.

Rầm!

Phó đô đốc người khổng lồ cứ vậy mà chết đi tại chiến trường này.

"Nhắc trước không nghe."

Hành động này hoàn toàn khiến cho toàn bộ chiến trường chú ý vào Juvia, cô nàng trực tiếp vứt chiếc ô dính đầy máu của kẻ trước kia ra một góc. Bản thân ung dung nhìn qua đám người Thất Vũ Hải và hải quân. Vẫn luôn muốn săn tìm Juvia nhỉ?

Doflamingo bật cười khúc khích, hứng thú vô cùng nhìn Juvia, vốn dĩ gã muốn cướp lấy cô và nghiên cứu dùng làm công cụ cho bản thân. Đáng tiếc Big Mom lại nhanh chân hơn, dẫu vậy cướp trong bóng tối vẫn luôn là điều hắn mong chờ.

Boa Hancock nhăn mày, không động chạm tới nữ đế là được, không có thời gian nhìn qua Juvia đâu. Vốn dĩ lúc này tâm trí cô dành trọn cho Luffy rồi.

Với những kẻ khác, hoặc hứng thú muốn mổ xẻ, hoặc không quan tâm tới Juvia thì chẳng có cái nào ổn cả.

Hỗn loạn như vậy, Juvia cũng nên làm chút gì đó thú vị nhỉ?

"Chiêu vũ."

Giống như cái biệt danh hải quân đã gọi.

Juvia vươn tay chỉ thẳng lên trời thong thả nói nhẹ, trong chớp mắt, một con mưa đổ xuống như trút lên chiến trường. Mặt băng cùng nước mưa khiến địa hình trơn trượt rất khó giữ thăng bằng. Hỗn loạn bao trùm lên toàn bộ nơi đây.

Ấy vậy, người tạo ra chúng lại chỉ bình thản cười ngoắc tay nhìn qua Kizaru khẽ nói:

"Lâu rồi không gặp, Kizaru."

Lão già chết tiệt.

"Ooh~? Phải là xin chào chứ Juvia-chan, chúng ta mới gặp nhau cách đây hai tháng mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro