Chương 2: Mưa

Juvia im lặng nhìn Perospero không nói lời nào. Người này cao thật, cô ngước đầu lên nhìn rồi vẫn có chút khó khăn. Ít nhất phải cao tầm 3m, cô đoán vậy. Hơn nữa cô cảm thấy người này cũng rất kì lạ, thậm chí còn có khả năng cô sẽ bị hạ gục bởi kẻ này.

Trước hết nên kéo dài thời gian với hắn và tìm cơ hội rời đi.

"Juvia."

"Juvia sao? Tên của cô cũng dễ nghe đó, perorin ~! Vậy còn câu hỏi cuối kia, vì sao cô lại xuất hiện ở đây?"

Perospero khúc khích cười, hắn vươn tay ra tỏ ý thân thiện tiếp tục hỏi lại câu hỏi kia. Juvia mặt lạnh trả lời:

"Tôi nói ngay khi mở mắt ra thì xuất hiện ở đây, tin không?"

"Kukuku ~ ! Đương nhiên là không rồi, perorin ~. Chuyện vô lý như vậy không nên đem đi lừa gạt người khác nhé, quý cô Juvia ngọt ngào!"

"Ngọt ngào?"

Juvia nghiêng đầu khó hiểu, xưng hô kì quái như vậy. Hơn nữa còn mới gặp mặt, đang trong quan hệ thù địch. Nên nói hắn ta quá tự tin hay quá ngu ngốc đây?

"Ah, đó là thói quen của ta thôi, perorin ~! Dù lý do của cô khá là vô lý nhưng ta sẽ tạm chấp nhận. Giờ thì với tội danh tấn công binh lính ở Totto Land, ta bắt giữ cô, perorin ~!"

!!

Quả nhiên là vẫn bị bắt vì vi phạm.

Juvia khẽ cau mày, bàn tay vươn ra, nước dần xuất hiện trên tay cô trong sự ngạc nhiên của Perospero và binh lính. Đây là năng lực của trái ác quỷ sao?

Cùng làm thì đánh nhau một trận và nhân cơ hội bỏ trốn thôi.

"Water Cane!"

Juvia tạo ra một làn sóng gồm nhiều lưỡi giống như lưỡi hái có thể được sử dụng làm đạn. Áp lực khổng lồ phát ra từ lưỡi kiếm đủ mạnh để cắt xuyên mọi thứ. Mục tiêu nhắm tới của cô chính là đám binh lính cũng tên gọi là Perospero kia.

Hắn ta không hề nao núng trước đòn tấn công này của cô, vung cây gậy kẹo lớn kia lên và hô:

"Candy Wall!"

Perospero tạo ra một bức tường kẹo lớn để chặn cuộc tấn công từ ma thuật nước kia. Những lưỡi hái nước mạnh mẽ của Juvia khi va chạm vào bước tường này đều biến mất.  Chúng để lại vết cắt sâu trên bức tường nhưng chỉ đủ để phá vỡ nó, vài giây sau nó lại hồi phục như cũ.

Hắn ta cũng là ma thuật sư?

"Perorin, perorin ~! Đúng như ta nghĩ, năng lực của quý cô ngọt ngào đây thật thú vị. Mang về cho mẹ quả là một điều đúng đắn."

Năng lực của Juvia cũng khá phức tạp khiến Perospero có phần dè chừng. Nếu như cô ta ăn trái ác quỷ hệ Logia, muốn bắt trói cô ta hắn nên dùng kẹo dính lấy. Phân tách cơ thể để né đòn rất phiền phức.

"Candy Wave!!"

Perospero dùng bằng kẹo trói lấy Juvia và làm cô bất động. Tốc độ ra chiêu của hắn nhanh hơn phản ứng của Juvia vậy nên cô không kịp chuyển đổi cơ thể thành nước. Kẹo dính lên người rất chặt. Thậm chí cô cảm thấy chúng sẽ càng xiết chặt hắn nếu cô cử động.

Hai chiêu, Perospero đã bắt trói được Juvia, hắn ung dung cùng binh lính áp tải cô tới lâu đài bánh ngọt. Bản thân hắn cũng hiểu rõ, lần này hạ thủ nhanh gọn được là vì cô chưa hiểu rõ gì về năng lực và có phần phản xạ kém hơn hắn. Lần tới nếu giao đấu với nhau, e rằng sẽ tốn nhiều sức hơn và thắng bại cũng không rõ.

Tâm trạng của Juvia càng trở nên tệ hơn, bị ném tới nơi xa lạ rồi lại bị bắt bởi tên dùng kẹo này. Juvia tỏ vẻ bản thân rất khó chịu. Có lẽ vì vậy mà cô không kiểm soát được khi bản thân vô tình tạo ra một cơn mưa lấy cô làm trung tâm và lan rộng ra xung quanh.

Tí tách! Tí tách!

"Hm? Mưa sao? Gần đây mưa thường xuyên xuất hiện nhỉ, perorin ~?"

Perospero ngẩng đầu lên nhìn từng hạt mưa rơi xuống từ bầu trời âm u vừa xuất hiện trong thoáng chốc kia. Năng lực trái quỷ của mẹ có thể cho mẹ khả năng điều khiển thời tiết. Từ khi mẹ làm nữ hoàng ở Totto Land, nắng mưa bão bùng ở nơi này đều chịu sự chi phối của Charlotte Linlin. 

Không rõ vì sao ngày hôm nay lại xuất hiện hai cơn mưa liên tiếp và hoàn toàn không phải do mẹ tạo ra hay khống chế.

Nếu hắn không lầm thì Juvia cũng sử dụng năng lực nước, tạo ra cơn mưa như vậy hẳn cũng chẳng khó khăn gì.

"Cơn mưa này do cô tạo ra sao, quý cô ngọt ngào Juvia, perorin ~ ?"

Hắn quay lại nhìn cô híp mắt hỏi, Juvia chỉ gật đầu không có biểu hiện gì khác. Thật vô cảm và lạnh lùng. Quý cô ngọt ngào này thật khiến hắn muốn dùng chút vũ lực để có thể thấy được những biểu cảm khác nha.

"Sắp tới chúng ta sẽ gặp nữ hoàng của Totto Land, những nơi chúng ta đi qua đều là lãnh địa của bà. Ráng mà sống sót sau khi gặp mặt bà nhé, quý cô ngọt ngào."

Perospero tỏ vẻ tốt bụng chân thành nhắc nhở cô. Lý do cũng chẳng có gì sâu xa cả, hắn có hứng thú với cô nên cũng chẳng hi vọng cô chết quá sớm. Tuy nhiên cô chết quá sớm thì hắn cũng chẳng có gì ảnh hưởng nhiều. Cùng lắm chỉ là đau buồn chút rồi thôi.

Bởi, đối với Charlotte Perospero, Juvia chỉ là một điều hắn đang có hứng thú trong thời gian nhất thời mà thôi.

"Ngài Perospero!"

Pekoms đứng ngoài canh cửa nhìn thấy Perospero hắn vội đứng thẳng nghiêm túc chào hỏi. Perospero cũng chỉ gật đầu một cái có lệ và hỏi:

"Pekoms? Mẹ có đang ở trong đó không?"

"Dạ, mẹ đang nghỉ ngơi trò chuyện cùng tư lệnh Smoothie ạ!"

"Mở cửa ra, ta có chuyện muốn gặp mẹ, perorin ~!"

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro