Chương 8: Phát ớn với đồ ngọt

Đoàn tuần tra của Juvia cuối cùng đã đặt chân tới quần đảo Sabaody sau bao ngày lênh đênh trên biển. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa mắt nhìn quanh tò mò. Chiếc ô xinh xắn được cô nàng bung ra che đi cơn mưa đang kéo tới nơi này. Đám tuỳ tùng phía sau nhanh chóng xếp thành từng hàng đi nối tiếp sau Juvia.

Theo yêu cầu của nàng thơ trong mưa, toàn bộ tuỳ tùng của cô sẽ mặc những chiếc áo măng tô dài màu xanh và trùm mũ che mặt đi. Hầu hết đều khó nhìn rõ mặt của họ. Chẳng có gì lạ cả chỉ là thói quen kì lạ của nàng mà thôi.

"Juvia! Juvia! Đừng la cà nữa! Mau mau làm việc mẹ giao đi!!"

Phải rồi, sao có thể quên được con búp bê lắm lời Suijin này chứ. Nó rướn cái cổ mình lên há miệng hét to, liên tục lặp lại khiến Juvia cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô nàng trực tiếp vươn tay bóp chặt cổ con búp bê đó khiến Suijin không nói được nổi một từ. Vẻ mặt của Juvia cứng ngắc nhìn nó, bình tĩnh nói:

"Quá ồn ào, Juvia không thích."

"Một lần nữa, Juvia sẽ xé tan ngươi đó."

Suijin mặt xanh mét, co rúm lại nép mình vào bên trong áo của Juvia không dám ho he một câu. Dù sao vẻ mặt vừa rồi của cô nàng thực sự đã hù doạ nó mà.

Hiển nhiên những lời mà Suijin nhắc Juvia cũng chẳng lọt tai.

Thay vì đi tuần tra như lời mẹ, cô nàng lại trực tiếp cầm ô đi dạo phố. Đám tuỳ tùng đành phải chia nhóm ra làm những việc mà Big Mom giao phó. Charlotte Perospero cũng đã dặn chúng lưu ý chiếu cố Juvia và chiều chuộng cô ta hết mức có thể. 

Mục đích không có gì khác ngoài việc nắm được lòng trung thành của cô nàng mưa này.

"Quán bar sao?"

Juvia nghiêng đầu nhìn qua một cửa hàng kỳ quái trước mắt. Chính xác thì từ khi tới nơi này, cô đã gặp đủ thứ kì lạ tại Totto Land rồi nên ở đây chẳng còn khiến bản thân ngạc nhiên nữa.

Nàng thơ của những cơn mưa ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam sắc bén nhìn qua dòng chữ trên biển hiệu. Cô nàng lẩm bẩm tự đọc một mình:

"Rip-off Bar?"

"Shakky?" Tên người chủ tiệm sao?

Dẫu sau vào thử cũng được, Juvia muốn thử nhiều thứ mới lạ tại thế giới này. Ăn đồ ngọt tại Totto Land nhiều tới mức phát ớn rồi. Giờ mà bị bắt ăn nữa chắc cô nàng sẽ dị ứng với chúng mất. Tới lúc đó dù cho Perospero có dụ thế nào e rằng Juvia cũng chẳng ở lại cái nơi toàn đồ ngọt ấy đâu.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên như báo hiệu với bên trong rằng có khách đã tiến vào. Shakky ngẩng đầu lên hít một hơi dài điếu thuốc trên tay, nhìn qua cười:

"Xin chào quý khách, ồ? Một cô gái thật xinh đẹp nhỉ, không biết tiểu thư muốn uống gì?"

Juvia nhìn quanh quán, khá vắng, chỉ có duy nhất một ông lão tóc bạc ăn mặc xuề xoà đang ngồi uống một góc kia thôi. Cô tiến tới chỗ bàn ngồi đối diện với ông ta, một góc khá kín và nhìn qua Shakky cất giọng:

"Xin lỗi lần đầu Juvia tới nơi này, vậy nên món gì ngon nhất mang lên đi."

"Ồ? Được thôi, vậy tiểu thư Juvia chờ chút!"

Trong lúc chờ đợi món ăn và đồ uống được mang lên, Juvia vươn tay tuỳ ý lấy một tập báo được đặt ở cạnh đó. Tờ báo của Sabaody, chủ yếu là tin tức nơi đây thỉnh thoảng sẽ có thêm tin nước ngoài. 

"Siêu tân tinh?"

Juvia nghiêng đầu khó hiểu, tức là những hải tặc mới xuất hiện nhưng đã gây được tiếng vang lớn với số tên hơn trăm triệu beli?

À ... đã hiểu.

Có lẽ cô cũng nên điểm qua những người trong danh sách nhỉ? Thêm chút kiến thức cũng chẳng chết ai đâu. Juvia bình tĩnh nhìn qua một lượt cùng hình ảnh và tiền thưởng của chúng, miệng nhỏ lẩm bẩm đọc lên:

"Thợ săn tiền thưởng Roronoa Zoro ..."

"Luffy Mũ Rơm ..."

Ồ, xem ra là cùng một băng nhỉ?

Còn có ai đây?

"Eustass Captain Kid ..."

Và còn có rất nhiều người khác nữa, Juvia đều tự ghi nhớ lại. Lúc cô nàng cất tờ báo đi cũng là lúc Shakky bê đồ ăn và nước uống, bà mỉm cười:

"Đồ của cô đây, tiểu thư mũ lông đáng yêu."

"Cảm ơn."

Juvia gật đầu sau đó cầm đũa lên bắt nếm thử từng thứ một. Lần này đã khác so với Totto Land, món ăn chủ yếu là thịt và hải sản, thực sự rất ngon và khiến cô nàng hoài niệm. Đồ ngọt tại kia gần như thành sự ám ảnh với Juvia rồi.

Một cốc bia lớn được mang ra, tính ra thì nơi này chủ yếu bán bia hơi là nhiều nhỉ? Hoặc rượu loại nặng.

Tửu lượng của Juvia không phải là ngàn chén không say nhưng cũng không tới mức một ly là đổ. Vậy nên dù uống hết cốc lớn này cô nàng cũng chẳng có vấn đề nhiều mấy, vẫn rất ung dung thoải mái ăn một cách ưu nhã nhất.

Đáng tiếc, sự ưu nhã này chẳng thể duy trì được bao lâu thì bên ngoài đã nổ ra một âm thanh chói tai và trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong quán này.

Rầm!!

Lại đánh nhau sao?

Juvia mệt mỏi.

Đôi mày liễu của nàng khẽ nhăn lại vì khó chịu, dẫu vậy tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn và nếm chúng. Mặc kệ sự đời, nàng phải ăn xong rồi mới đứng lên.

Đánh nhau xin đừng lại đây, Juvia không vui, Juvia dỗi đi xiên chết bằng nước đó.

"Ôi chà, Rayleigh ông không tính ra ngoài ngăn cản giúp sao? Chúng sắp xông vào rồi kìa?"

"Ha ha, một lão già hết thời thì làm được gì chứ Shakky-chan? Đừng quá lo lắng, chúng sẽ không vào đâu."

Rayleigh?

Juvia nhăn mày nhìn qua, hình như Perospero nói rằng đó là tên của một thuyền phó nổi tiếng nhỉ?

... Vua hải tặc Roger?


.

.

Mình biết truyện này anh em bỏ quên rồi nên đăng chơi thôi, hi hi mọi người ủng hộ fic Chồi Non đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro