- Được rồi, tao thắc mắc là...sao mày lại ở đây? - Trao đổi hình và ngồi tám chuyện với con bạn xong, liền chống tay đứng dậy phủi bụi quần áo. Đôi mắt liền nhìn chăm chăm con bạn mình mà hỏi.
- Thì tao ở đây chứ ở đâu? - Cô cũng đứng dậy, phủi bụi liền nghiêng đầu thắc mắc nhìn bạn mình.
- Đáng lẽ lúc này mày phải đang đi du học chứ? - Hơi hơi nhíu mày....không lẽ?!
- !!! - Quên mất là lúc này mình nói với mấy đứa kia là đang du học, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây?! Quên bén mất.
- Thật ra là...tớ cùng với hai ù hôm đó được nghĩ bắt ngờ xuyên tới đây nên... - Nghiêng đầu sợ hãi, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. Như sự việc trên là quá bất ngờ và cô không thể lường trước được.
- Mày đừng nghĩ qua mặt được tao... - mày hơi nhíu lại giọng khó chịu vang lên.
- Quả nhiên không qua mặt được mày, nhưng sự thật là tao bị đưa đến đây và lí do đi du học là giả đấy. - Cười cười nhìn con bạn mình.
- Quả nhiên... Đúng rồi tao kể mày nghe nhá, tao ý!!.... - Gật đầu xem như suy đoán của mình là đúng, nhớ ra gì đó liền lại nắm chặt vai con bạn mình. Đôi mắt lấp lánh ánh sao. Nhưng câu sau chưa kịp ra khỏi miệng đã bắt ngờ bị ai đó kéo tay ôm chặt mình vào lòng.
- Ocha-chan~, sao lại bỏ rơi anh nha~. - Hắn ngứa mất cảnh hai người gần gũi ôm ấp nhau nãy giờ. Dù là con gái nhưng hắn vẫn ghen đấy.
- Dazai-san~ anh đây là đang ghen à? - Híp mắt mỉm cười cũng mất mẹ liêm sĩ mà vòng tay qua ôm lại. Ngửa mặt lên nhìn người đang ôm mình.
-...- Ư...không muốn sỉ nhục gì đâu nhưng....Đ*t mẹ sao con bạn mình nó lùn vậy hả?! 1m53 và 1m8?! Đè nhau được không?
[ Satomi-chan... ] - Nói sao thì nói nãy giờ anh và Satomi vẫn còn giữ liên lạc với nhau nên nghe được tất cả. Giọng âm trầm và khó chịu vang lên.
-!!!- Nãy giờ vẫn còn đang đứng nhìn hai con người kia ân ái tình cảm ghen tuông. Từ đâu một giọng nói nồng nặc mùi giấm mà giật mình. Mà nhớ ra mình vẫn con đang giữ liên lạc với ai kia.
[ Ara ara, anh không ngờ luôn đó nha~. ] - Giọng hiền dịu nhưng đầy sát khí. Khiến cho Satomi bên đây bủn rủn tay chân, sợ càng hoàn sợ.
- S-Syu...a-anh đ-đừng l-làm e-em s-sợ. - Giọng run run sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi đầy mặt.
[ Anh đã làm gì đâu mà em sợ nè... ] - Giọng ôn nhu như mình không hề làm gì cả nhưng cái múi giấm chua và dày đặt hắc khí truyền qua đã khiến cho Satomi ngày càng bủn rủn tay chân.
- A-a... Tui có chuyện đi trước nhé, tạm biệt!! - Nói xong Satomi liền dùng vận tốc đ** phải người thường phi đi. Chưa kịp để hai con người đang tú ân ái mà bỏ quên ai kia phản ứng.
-???- Chuyện gì vậy?
- Ta tua -
- Mệt quá... - Sau khi dùng vận tốc max vừa chạy vừa giải thích cho ai kia, được khoan hồng liền tạm biệt tắt liên lạc.
- Sao lại chạy đến đây thế này? - Ngước nhìn tiệm thuốc trước mặt mình đầu đầy dấu chấm hỏi.
- Nhớ rồi?! Nên vào mua mấy "lọ"vậy. Phòng cho mình và hai ù luôn. - Đứng dậy bước vào trong tiệm thuốc. Không tiếc tiền quăng tiền ra mua mấy thùng thuốc trợ tim.
- "Dù mình là hủ, nhưng không có việc mình chịu được cảnh người là chồng mình bị đè. Và hai có lẽ cũng vậy đi. Ai mà nhìn nỗi cảnh người là chồng mình bây giờ lại đi đè em rễ mình? " - Gật đầu như đã đúng, nhờ người ta đưa đến nhà giúp. Bởi vì con gái yếu đuối như cô sao làm được mấy việc nặng như thế ~. ( Thuốc trợ tim miễn phí đây, có ai muốn lấy không? )
-...- Từ xa xa, chính tuyến Seigaku đang tính đi ăn. Nhìn cảnh cô học sinh mới đứng trước tiệm thuốc, dưới chân còn có vài thùng thuốc gì đó. Người tinh mắt nhất liền nhận ra đó là thuốc gì quay qua nói với cả đội.
- Cô bé đó hình như là mua thuốc trợ tim. - Kikumura người có tầm nhìn tốt nhất nhận ra ngay thùng đó là gì. Có phần hơi ngạc nhiên khi em học sinh mới vậy mà bị bệnh tim ư? Thật tội nghiệp.
- Sao lại mua nhiều như thế? Bệnh dễ tái phát ư? - Tezuka đẩy đẩy kính, khuôn mặt than quen thuốc nhìn chằm chằm người xa xa kia.
- Theo như dữ liệu và thông tin biết được. Cô bé kia không hề có tiền sử về bệnh tim. 50% là mua giúp còn 50% còn lại là mua cho mình dùng. Nhưng dùng vào việc gì? - Inui ghi ghi chép chép những thứ không ai biết là gì vào cuốn sổ huyền thoại. Tay nhẹ đẩy kính lóe sáng.
- Fuji-senpai, anh sao thế? - Momoshirou nhìn Fuji đang không ngừng hướng ánh mắt của mình về phía cô gái kia. Hai tay nắm chặt khó chịu.
- Không có gì, chỉ là tò mò thôi. - Cười cười trả lời vị đàn em của mình. Cô gái đó có bản chất hồ ly, nhưng cậu lại cảm nhận xung quanh cô gái đó lại có một mùi hồ ly khác rất giống của anh...?! Hé nhẹ mắt ra nhìn.
-!!!- Cả đám chính tuyến sốc văn hóa, nhìn crush của mình chưa bao giờ mở mắt với mình vậy mà bây giờ lại mở mắt ra nhìn một cô gái. Phải thông báo với mọi người.
Cả đám không hẹn cùng nhìn về phía Inui. Không nhanh không chậm Inui liền mốc điện thoại ra. Gửi tin nhắn vào đâu đó.
Inui: Fuji đang để ý một cô bé mới chuyển đến trường ngày hôm qua.
[ Hình ]
Yukimura: Ara ara~
Sanada: Quá lơi lỏng.
Kirihara: Fuji-senpai T^T.
Atobe: Thật không hoa lệ!!!
....
-!!!- Cái gì vậy sao tự nhiên lại lạnh sống lưng dữ vậy?! Về lẹ thôi!! Hơi khuỵa nhẹ chân xuống, dồn lực vào chân phóng như bay về phía trước.
-...- Tiếp tục sốc văn hóa. Còn là người không vậy?! Chạy nhanh thế!!
Inui: Satomi Vondelia, du học sinh từ nước ngoài. Thuộc hàng xinh, học giỏi, giỏi thể thao, hòa đồng, và đặt biệt khơi gợi được sự hứng thú khiến Fuji mở mắt...
Cả đám trong nhóm chat: !!! ( người này cần diệt trừ!!! )
- Hắc xì...sao vậy ta? Bệnh nữa hả, hình như sắp tới mùa mưa rồi? Thiệt chứ, nên mua sẵn thuốc phòng vậy. - Đang chạy giữa chừng liền dừng lại, hắc xì một cái, run nhẹ người. Hình như có ai tính kế mình?!
Satomi không ngờ được chỉ vì một chút sơ ý và sự châm ngồi không hay biết của Fuji mà sau này, cô phải hằng ngày mệt mỏi bỏ tiền ra mua và uống thuốc trợ tim. Đã vậy còn phải cố gắng thật bình tĩnh mà đối đầu với đám nào kia khi nghĩ cô có ý định cướp Fuji của họ. Tương lai đen tối mù mịt đang mở cửa chào đón cô một cách nồng nhiệt.
-o0o-
Tặng mọi người một tấm hình cute phô mai que, hơi mờ xíu nhưng chắc cũng dễ nhìn đi. :))
Có ai còn ổn khi xem xong bức này chưa? Chứ Sa là chuẩn bị đi uống mấy hộp thuốc trợ tim rồi đó :)).
Cầu bình chọn, cầu coment ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro