#13: Thuốc đắng, kẹo ngọt

Sau một ngày đi chơi với Ran, Khang Hy lãi được một con mèo ba tư.

Đám bạn cô thích lắm, nhất là Trần Ngọc, vừa đặt xuống một cái là ôm lấy con mèo liền.

"Gì đâu, con cá nào của mày mua cho mày đây, con chó? Sao mày sướng quá vậy?"

Nghe Trần Ngọc nói, Khang Hy chỉ biết gãi đầu đầy bất lực.

"Đâu phải tao muốn đâu, nhưng tại thằng đó cứng đầu quá, không lấy nó lại chĩa súng vào đầu thì toang..."

Con mèo đó vốn cũng biết điều, nó cứ quẩn quanh dưới chân Khang Hy rồi dụi dụi đầu vào đó. Khang Hy dù không thích mèo nhưng vẫn ngồi thụp xuống bế nó lên.

Con mèo kêu "meo" một tiếng khiến đám bạn bị đốn gục, còn Khang Hy chỉ cười trừ.

"Mày giống Rindou thật đó..."

Chả biết là xui hay là tốt nữa...

.

Sáng nay là chủ nhật, đám bạn Nhật ở cùng trọ thì đều về nhà hết còn Trần Ngọc thì lại đi chơi với bạn trai nên Khang Hy được ở một mình.

Tính đánh một giấc đến tận trưa với con mèo ba tư mới được đặt tên là Tim Tím ở bên cạnh thì cửa nhà đột nhiên bị đập rầm rầm.

Gọi đây là khu trọ cho nó có chút khí thế sinh viên thôi, chứ đây vốn là một căn nhà 3 tầng lớn cho thuê, mấy đứa Khang Hy chia đều ra trả tiền rồi dùng làm nhà vì nó ở khá gần trường.

Thế nên có tên điên nào lại đến đập cửa vào sáng sớm thế này?

Ngáo đá hả?

Lại chơi đồ rồi? Đã bảo là chơi đá đi không nghe, cứ thích chơi ma túy hàng Tàu khựa cơ.

Khang Hy rón rén bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ, tránh động tới con mèo rồi đi xuống dưới nhà dưới.

Vừa mở cửa ra đã cảm thấy ngày hôm nay xúi quẩy rồi.

Thà là người bình thường đi cho đỡ sợ.

Đằng này vác nguyên cả cái thân tàn ma dại, máu me đầm đìa tới gặp.

Chú Huấn ơi, có thằng chơi đồ!

Khang Hy mở cửa ra đứng ngắm hắn một lát rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhưng tên đó nhanh chân chen chân vào cửa ngăn không cho cô đóng cửa.

"Bé cưng, cho anh và tá túc một xíu được không?"

Đéo. 👌

"Anh làm cái gì mà te tua vậy? Cắn nhau với chó à!?"

Khang Hy hoang mang nhìn Sanzu, nhưng vẫn mở cửa ra để hắn vào.

Con Tim Tím không biết đã dậy từ khi nào, đi tới quấn quanh chân Khang Hy khiến cô nhíu mày.

"Anh vào phòng khách ngồi đi, tôi lấy hộp sơ cứu!"

Cô nói, chỉ tay vào phòng khách chỉ đường cho Sanzu rồi bế Tim Tím lên đi vào nhà bếp.

Lúc Khang Hy quay lại phòng khách thì Sanzu đã tự cởi phăng cái áo vest cùng áo sơ mi đắt tiền dính đầy máu ra, trên tay hắn là một con dao và hắn đang dùng nó để tự rạch bụng mình.

"Anh bị điên hả? Làm đéo gì thế?"

Chời ơi, người lạ ơi.

Có muốn chết thì chết xa xa ra hộ cái, chết ở đây cảnh sát tới xích tao lại thì sao?

Rồi mày đến nhà tao rồi rạch bụng cho ai xem?

Mày muốn tao ám ảnh tới già hả?

"Anh đang tự sơ cứu..."

Trời ơi.

Sống bao nhiêu năm trên đời rồi mà tôi chưa thấy cái thằng nào nó ngu như cái thằng này.

Kỷ lục Guinness mà không ghi tên hắn vào danh sách kỷ lục với mục NGU VƯỢT TẦM NHÂN LOẠI này thì thật là thiếu sót.

Khang Hy cầm lấy con dao rồi ném nó ra xa. Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, rồi lấy cồn và bông ra bắt đầu sát trùng.

Rõ rồi, thì ra có một viên đạn ghim vào trong bụng, bảo sao muốn rạch bụng ra.

"Anh nên đi bệnh viện hơn là tới nhà tôi đấy."

Khang Hy nhíu mày, nhưng Sanzu lại lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

Nhìn hắn thế này cô lại chợt nhớ tới lần đầu gặp Ran, thế là lại mủi lòng.

Thế là mặc kệ hắn nghĩ gì, Khang Hy đi thẳng vào phòng lấy ra bộ dụng cụ y tế được trường phát cho rồi để xuống trước mặt Sanzu.

"Nói cho anh biết là tôi vẫn mới là sinh viên thôi, lỡ chết rồi đừng có về ám tôi đó."

Sanzu chỉ cười cười, nhìn hắn như thế Khang Hy chả để tâm nữa, bắt đầu lấy viên đạn ra luôn.

Một đoạn thời gian trôi qua và Khang Hy thành công lấy được viên đạn ra. Cả quá trình dài đó Sanzu không hề nói gì cả.

Hắn cứ nhíu mày, rồi lại dãn ra vì đau đến tận khi viên đạn được gắp ra. Khi Khang Hy đang quấn băng lại cho hắn, hắn lại lôi từ trong túi quần ra một hộp thuốc kỳ lạ.

Nhìn viên thuốc trắng trên tay hắn, Khang Hy có chút hoanh mang.

"Đây là ma túy hả?"

Cô nhíu mày, giật lấy hộp thuốc từ tay Sanzu. Thấy hắn im lặng không nói gì cô mới dám tin.

Tên điên này thế mà lại dám dùng thuốc, bộ không sợ dính dáng đến pháp luật sao?

Rồi tính tập tành làm yang hồ mõm sao?

Tao lại alo chú Huấn bay sang giảng đạo lý cho bây giờ.

Sanzu chỉ cười, muốn với tay lấy lại hộp thuốc. Hắn không muốn nói dối Khang Hy, dù hắn chả có lý do gì để nói thật cả.

"Nhưng anh đau lắm, nên phải dùng thuốc."

Nhưng Khang Hy lại ném hộp thuốc ra xa.

"Lần sau đừng chơi thuốc nữa! Bị xích lại là thôi rồi đấy!"

Sanzu bình thường rất hay nói, nhưng lần này hắn im lặng là biểu thị cho sự bất bình, hắn phụng phịu, quay mặt đi tỏ thái độ.

Khang Hy nhìn hắn mà thở dài rồi gằn giọng.

"Này, anh quay qua đây!"

Vẫn dận dỗi, hắn cứ ngúng nguẩy làm màu khiến Khang Hy khó chịu không thôi. Cô liền giữ lấy đứng dậy, đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống, hai tay giữ hai mặt hắn lại.

Sanzu chưa kịp bất ngờ, bờ môi mềm mại của đối phương đã áp lên môi hắn.

Khang Hy dùng lưỡi, cậy mồm hắn ra rồi đưa viên kẹo trong miệng mình sang bên đó.

Đến khi dứt ra, Sanzu đỏ bừng hết cả mặt nhìn cô đầy hoang mang, hắn lắp bắp.

"H... Hy Hy, e...em..."

"Em cái gì mà em, nín!"

Sanzu nín.

"Sao, cái này có ngon hơn thuốc không?"

Khang Hy cười, vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng Sanzu khiến hắn liếm môi, rồi không quản bị đau, hắn đột nhiên hắn nhào tới, ôm chầm lấy Khang Hy khiến cô giật mình.

Tưởng chừng như cô sẽ ôm lại hắn, vỗ về, "đừng chơi đồ nữa, sau này em hôn anh!"

Nhưng không.

Con bé tát hắn một cái vêu cả mỏ rồi gằn giọng.

"Đừng có làm nũng, con trai mà làm nũng gớm bỏ mẹ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro