#14: Thương em

Cứ thế, Sanzu sau khi được Khang Hy băng bó xong liền đi theo cô lên phòng nằm nghỉ.

Khang Hy cũng chẳng dám để hắn một mình, lỡ đâu lên cơn dại lại cầm dao rạch bụng thì khổ.

Thế là hắn nằm trên giường còn cô ngồi một bên ôm Tim Tím lướt điện thoại. Sanzu nằm đó, cứ nhìn cô mãi thôi.

Những người hắn gặp từ trước đến nay chưa từng chăm sóc hắn chu đáo đến vậy.

Sanzu có cảm giác lạ lắm, ban đầu cứ nghĩ là bồ chơi chơi thôi, sau này rồi vứt nhưng dường như hắn đã nhầm rồi.

Cô gái này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt.

Không phải tín ngưỡng, không phải dục vọng, không phải điên cuồng mà là một cái gì đó nhẹ nhàng, êm ái.

Dường như hắn đã hiểu rồi, hắn nhẹ nắm lấy tay Khang Hy, cười đến tít mắt.

" Này bé cưng, anh thương em lắm, nên hãy cưới anh nhé! "

Ừ, đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra cảm giác này là gì, hắn thương Khang Hy lắm.

Sanzu thương em lắm.

Hắn muốn nâng niu em, bảo vệ em và chiếm hữu em để một mình hắn có thể yêu em.

Nhưng em thì đéo.

Khang Hy lãnh đạm nhìn hắn, trên màn hình điện thoại là một chữ " you lost " rất to, chiếm nửa cái màn hình còn ngón tay cô thì đang run rẩy bấu lấy cái kính cường lực đáng thương.

Và chất giọng ngọt ngào thường ngày đó vang lên khiến Sanzu cảm thấy trái tim hắn thật ấm áp.

" Bỏ tay ra không tao đá bể dái giờ. "

" ... "

Không sao, Sanzu yêu Hy Hy ở tâm hồn, không phải sợ.

Nhưng nhìn ánh mắt của người yêu, Sanzu vẫn thấy hai hòn dái của hắn ở trong quần đang rung lên như sổ số kiến thiết miền Bắc.

Sợ quá!

Thế là hắn đành quay đầu vào trong, nhắm mắt lại giả vờ chết.

Tim Tím cứ quấn quanh chân Khang Hy khiến cô cảm thấy bất lực, cô bèn bế nó lên đùi mình rồi vuốt vuốt mấy cái.

Nhìn Tim Tím lim dim, ngay cả Sanzu cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Khang Hy mới nhắm mắt lại.

Vốn chỉ định nhắm mắt 2s rồi mở mắt ra chơi tiếp trận game mới thua, ngờ đâu nhắm đến 5 tiếng đồng hồ.

Đm, nhắm lủng xuồng!

Ngủ thế này đến heo còn không độ, chắc chắn là bị Trần Ngọc lây rồi.

Cảm giác có một cục bông tròn tròn, cọ cọ vào má khiến Khang Hy hơi rùng mình. Tim Tím đang nằm một cục tròn vo trên đầu gối.

Mà sao cô nằm đây rồi?

Không thấy Sanzu đâu, không lẽ là hắn về rồi hả? Trước khi về vẫn còn biết đường đưa cô lên giường.

Lần đầu Khang Hy thấy Sanzu giống con người đến vậy.

Thôi, dậy, hiền nhân nói rồi " thằng nào ngủ quá giờ trưa, đố mà giàu được."

Vì tương lai của sự giàu có, dậy thôi, dậy dậy.

Lúc cô ngồi dậy, Tim Tím cũng ngóc đầu lên kêu " meo " một tiếng rồi ưỡn người đi theo cô.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô để ý, cô nhíu mày rồi lết xác ra mở cửa.

Hết thằng bồ nhí rồi lại tới ai nữa? Được cái ngày nghỉ mà không cho người ta nghỉ là sao?

Bàn tay nắm cửa của Khang Hy nắm chặt, bây giờ mà mở cửa ra, không chừa bố con thằng nào cũng vả hết.

Cho mày ba giây chạy ngay đi trước khi tao mở cửa và lấy cái bàn vả công lý vả vào mồm mày.

Cạch.

" Đi chơi không, Hy Hy? "

Ý chời.

Ai mà đẹp trai thế này?

Đẹp trai lồng lộn thế này không phải người iu cô thì hơi phí.

À quên. :)) Ảnh là người iu cô đấy. Lêu lêu mấy đứa không có người iu. :))

" Anh Ran! "

Người này thì bàn vả công lý không hiệu nghiệm đâu, phải dùng bàn vả iu thương.

Bộ mặt bực bội vì bị làm phiền lập tức biến mất, Khang Hy nhảy phốc lên ôm cứng lấy người đàn ông trước mặt khiến anh có hơi loạng choạng.

Ran vẫn duy trì bộ mặt cười cười ôn hòa đó rồi giơ tay lên đỡ lấy Khang Hy, không cho cô rơi xuống.

" Anh Ran, vào trọ đợi em một xíu! "

Vốn dĩ cho rằng Sanzu đã về.

Nhưng trời tính không bằng người tính mà người tính lại là một thằng vạn kiếp phôi pha dí nghiệp đến chú Sáu hàng xóm chú Tuân cũng phải sợ hãi.

Một tiếng cạch phía bên trong làm Khang Hy nhận ra, tên bồ nhí còn vẫn ở trong nhà.

" ... "

Nước đi ban nãy em đi lộn, hay là anh đứng ngoài cửa để em vào đập chuột đã nhé!?

---------------------

Tôi: Vỡ mồm. :))

Khang Hy: Thôi mà mẹ...

Tôi: Vỡ mồm, đéo nói nhiều. :)) 👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro