#7: Anh ơi, tha tha!

Hôm qua là một ngày vui vì Khang Hy được đi chơi với Ran đến tận buổi tối. Còn ngày hôm nay chắc chắn là ngày cô tìm thấy tiền đồ của chị Dậu rồi.

Nghĩ sao mới sáng sớm, xin nhắc lại, mới sáng sớm, đm, SÁNG SỚM!!!

Trời đẹp lắm, trời đẹp làm tâm trạng Khang Hy cũng vui theo nên cô quyết định sẽ lết cái xác đầy mỡ nặng 49 kí này đi mua một cái taiyaki ưa thích để ăn sáng.

Đang vui vẻ, tung tăng trên đường bước chân vào trong cửa hàng bánh mì ưa thích, vừa đặt tay lên cái bánh cá nhân đậu đỏ khoái khẩu thì đột nhiên cái bánh bị giật bởi một tên não lợn nào đó.

Không, Khang Hy không thể để một ngày hoàn hảo như này bị phá hủy bởi một tên đầu bò được.

Phải thật sang chảnh, người đời dạy rồi là con gái phải xinh và quan trọng là thần thái. Thế nên cô nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, kéo lấy áo hắn rồi mỉm cười đầy dịu dàng để đồng bộ với lời nói ngọt ngào hoa mĩ mà bản thân cô thốt ra.

"Cái đ* má, mày bị mù hả thằng phò non? Cái bánh này tao lấy trước mà, có não đéo biết dùng hả-"

"Chào."

Ý chời.

Ai quen thế nhỉ?

Nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt, khẩu súng cùng tiếng mở chốt an toàn thân thương trong con hẻm với hai cái xác ngày nào lại vang vọng trong đầu Khang Hy.

À em lộn, không quen, không quen xíu nào.

"A, là mày!"

"..."

Nhầm người rồi anh đẹp trai, một cô gái yếu đuối, dịu dàng như em đéo thể nào quen một con c-hó giết người như ngóe như anh được.

"Nãy mày nói gì cơ?"

Dạ, nước đó em đi nhầm, anh cho em đi lại.

"Anh...anh nhầm người rồi, tôi không quen anh nhé!" Khang Hy cười đến méo cả mồm. Cô lùi lại vài bước, xua tay phủ nhận. "Cái bánh đó anh cứ lấy đi, tôi không cần, tôi ăn cái khác cũng được!"

Nghe cô gái nhỏ trước mặt phủ nhận, Rindou tỏ vẻ buồn bã, cậu đưa tay ra sau áo, giọng dịu lại.

"Sao mày có thể quên tao được chứ? Tao buồn đấy."

Một tiếng cách giòn giã vang lên.

Khang Hy: "..."

Dạ, ban này tự nhiên em bị mất trí nhớ ấy anh ạ. Chứ bây giờ em nhớ ra anh rồi.

Nên cất cái khẩu súng đi hộ tao, đau tym quá!!

.

Và thế là một lần nữa Khang Hy lại ngồi ăn bánh trong tuyệt vọng, trước mặt cô là tên bồ nhí của nhí đang ngồi ăn đĩa cơm rang.

Hắn thế mà lại nhường cái bánh taiyaki đó cho cô rồi đi lấy một suất cơm rang ngồi đối diện cô, thản nhiên ăn cơm.

Khang Hy vừa gặm bánh vừa đánh giá tên đẹp mã này. Mặc dù được ông trời phú cho nhan sắc đẹp lồng lộn, đẹp nghiêng thùng đổ thúng, đẹp rụng cả trứng của người ta nhưng rõ ràng hắn không phải người, mặc dù hắn là người.

Cứ nhìn đôi mắt của hắn đi, nó đang nói rằng hắn đéo phải người, ĐÉO phải người, dù hắn là người.

"Mày soi tao chưa đủ hả?"

Rồi tao soi thì tao nhai luôn cái đầu mày hay sao mà lắm chuyện?

"Em có soi đâu, em còn chả dám nhìn..." Khang Hy lý nhí đáp lại.

Cô thề, cô sợ tên này vaicut, sợ hơn cả tên bồ nhí Sanzu kia nữa.

Quả nhiên, chỉ có anh Ran mới là tốt nhất mà. :(

Rindou khó chịu nhìn Khang Hy rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng mỗi lần cúi xuống tô cơm, chưa kịp bỏ vào miệng thì phần tóc mái rũ xuống làm cậu không thể ăn được.

Cứ như vậy chật vật từ nãy đến giờ đến một muỗng ăn cũng không xong, hình ảnh của cậu cứ thế lọt vào tầm mắt người đối diện.

Khang Hy thích thú cầm lấy sợi dây thun rồi túm lấy đầu Rindou trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

Bàn tay cô nhanh như chớp, buộc phần tóc mái của Rindou lên thành một chỏm.

"Anh để như thế này này, ăn cơm sẽ không bị dính vào tóc nè!"

Nhìn Rindou ngơ ngác, Khang Hy không thể phủ nhận rằng tên này rất đẹp trai, thậm chí còn có nét gì đó rất giống Ran nữa. Cứ thế cô cười tít hết cả mắt lên.

"Để vậy trông còn dễ thương nữa!"

Rindou nhìn Khang Hy, con bé cười đến tít hết cả mắt lại. Lúc nãy thì sợ đến không dám nhìn thẳng, giờ lại chống cằm nhìn hắn mà cười tít mắt, con bé này lạ thật đấy.

Đột nhiên một bàn tay kéo vai Khang Hy khiến cô giật mình. Cô ngoái đầu ra sau thì nhận ra ngay lập tức, thằng bồ cũ con Trần Ngọc thế mà lại dắt theo một đám côn đồ.

"Gì đây, thằng phò non bữa nay tới tìm tao để bị đánh tiếp hả?"

Khang Hy khẽ cười. Tên đó không nói gì, giơ một tay lên định tát cô một cái, Khang Hy đợi hắn đánh mình để có một cái cớ hợp pháp đánh lại ngờ đâu không thấy cái tát nào giáng xuống, chỉ thấy Rindou đứng bật dậy, tóm lấy tay hắn.

.

"Bỏ tay ra đi đồ ngu, nó giết anh mất!!"

Tên cầm đầu nghe vậy, nhìn Rindou nhếch mép cười.

"Nó nói mày kìa, đừng lo chuyện bao đồng!"

Đù má, tao đang nói mày đó thằng não heo!!

Bỏ cái tay ra chứ thằng điên đó lại tọng súng vào họng mày thì đừng có hỏi tại sao ông bà vẫy mày về trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro