Chương 13
Dorothy cùng bà Elfleda ngồi ghế phía sau cả hai đều im lặng không nói gì mỗi người làm một việc. Dorothy thì lấy máy chơi game ra nghịch còn bà Elfleda lôi giấy tờ ra xử lý, cả hai đều vô cùng phối hợp không hỏi hay trò chuyện với nhau bất cứ câu gì tránh gây ra không khí ngại ngùng.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Elfleda mở cửa đi xuống trước rồi mới đến Dorothy, hai người cùng nối tiếp nhau đi vào nhà hàng. Phu nhân Elfleda đưa Dorothy đến một căn phòng kín nơi có hai người đã ngồi đợi sẵn.
"Chị!"
Dorothy chưa kịp nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ lao đến bên mình, theo phản xạ cô đứng tránh ra kết quả khiến cho vật nhỏ vồ hụt gã xuống đất.
Không khí ngưng đọng lại, lúc này Dorothy mới để ý đấy là một cô nhóc tầm năm tuổi mặc váy phấn hồng ngã lăn trên đất. Cô đành phải cúi xuống nâng cô nhóc lên rồi phủi, may mắn rằng trong phòng trải thảm nên không gây bất kỳ tổn thương gì cho đứa trẻ nếu không sẽ rất phiền phức.
Đối với chuyện này cô bé chỉ rơm rớm nước mắt nhưng ngay sau đó liền đưa tay quệt đi, miệng nhỏ chúm chím cười.
"Ema nhớ chị lắm!"
Dorothy thử lục lại trí nhớ của cơ thể này tuy nhiên chỉ có vài hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi nhanh chóng biến mất nhưng cô vẫn nắm được một số thông tin quan trọng. Đây hẳn là con gái của ông Rintarou, Hinata Ema.
"Dorothy, con lớn hơn trước nhiều rồi nhỉ."
Ông Rintarou đi đến, đôi mắt đầy quan tâm và ấm áp nhìn cô tựa như nhìn một đứa con vậy.
"Rất vui được lại ngài Hinata."
Dorothy vô cùng khách sáo chào. Điều này khiến ông Rintarou không khỏi ngạc nhiên, mặc dù trước đó ông và Dorothy cũng không thân thiết gì nhưng không đến mức như người xa lạ như vậy.
Ở dưới chân của cô Ema dang hai tay ra nhún nhún, cô bé muốn chị của mình bế như ngày xưa, tiếc rằng trong cơ này lại là linh hồn của kẻ khác chứ không phải chị gái đáng yêu của cô bé nữa.
Dorothy không muốn bế cho lắm nên thay vào đó cô đưa cho cô nhóc một cái kẹo để cô bé phân tán sự chú ý đi. Ema nhận được cái kẹo thì vui lắm, miệng toe tóe cười vô cùng thích ý, cô nhóc lật đật chạy đến bên ông Rintarou nhờ bóc kẹo, hí hửng chớp mắt.
"Của con đây."
Ông Rintarou đưa cái kẹo cho Ema rồi ôn nhu xoa đầu cho cô bé, hình ảnh thập phần ấm áp, nhìn lại bên Dorothy và phu nhân Elfleda nếu không phải vì đường nét trên khuôn mặt giống nhau thì chẳng ai nghĩ là mẹ con gì cả.
Dorothy và mọi người cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức nấu ăn. Trong quá trình ăn Dorothy và bà Elfleda gần như chẳng nói câu nào, ngược lại Ema và ông Rintarou lại trò chuyện vui vẻ. Ông Rintarou gắp cho Dorothy rất nhiều thức ăn và hỏi thăm cô nhiều thứ mỗi lần như vậy cô đều trả lời chung chung không rõ ràng còn lại là bà Elfleda đối đáp hộ. Ông Rintarou không hề hài lòng với cách nuôi con chỉ cần vung tiền của bà Elfleda, ông cảm thấy như vậy là hại đứa trẻ và khiến cho đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương. Ngay lập tức bà Elfleda đáp trả lại bằng câu "Không phải ông cũng xuất ngày đi thám hiểm rồi bỏ mặc mấy đứa trẻ ở nhà ư?" khiến ông ta cứng người trong nhất thời không biết nói gì.
Trước khi li thân bà Elfleda vẫn ở Nhật và làm việc, khi đấy ông Rintarou gần như chẳng bao giờ ở nhà đi suốt ngày, mỗi lần đi là tận mấy tháng trời. Bà Elfleda cũng rất bề bộn công việc bà chỉ về nhà lúc tối muộn rồi sáng sớm lại đi, chính vì vậy bà đã thuê người giúp việc để tiện chăm sóc Ema và Dorothy. Sau khi li thân bà cũng thừa kế công ty bên nước ngoài của nhà ngoại, chính vì vậy bà buộc phải chuyển ra nước ngoài - cũng là quê hương bà để sinh sống và làm việc. Còn Dorothy cô bé không muốn rời khỏi nước Nhật, vậy nên cô đã xin bà Elfleda mua hai căn hộ liền nhau để ở và sinh hoạt và hàng tháng chu cấp tiền cho cô để sống là được.
Bà Elfleda đồng ý luôn, không những chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng và còn cho Dorothy luôn hẳn chiếc thẻ đen để cô thích gì thì mua lấy, không phải lo về tiền nong. Bà cũng ngỏ ý muốn thuê giúp việc cho Dorothy để có người chăm sóc cô nhưng Dorothy đã từ chối và tỏ vẻ mình hoàn toàn có thể sống một mình.
Dorothy nhiều lúc không khỏi tự hỏi vậy vì sao "Dorothy thật" - tức là em gái Emily lại phải tự sát, không phải tất cả là cô bé tự nhận lấy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra?
Dorothy lắc đầu, quyết định không suy nghĩ đến nữa, dù sao cũng không phải chuyện của cô, tìm hiểu chỉ tổ rắc rối mà thôi.
"Con gầy hơn xưa nhiều quá."
Ông Rintarou tỏ vẻ lo lắng với Dorothy, quả thật hiện tại Dorothy đã có tí thịt nhưng so với trước đó khi còn đang ở cùng ông Rintarou được giúp việc chăm sóc cẩn thận thì gầy hơn nhiều.
"Ngài nhầm rồi."
Dorothy lạnh nhạt đáp lại, sự quan tâm của ông ta làm cô có chút không quen, không phải là ông ta diễn hay gì chỉ là phản ứng của cô vẫn luôn vậy. Cô không thích người ta quá để tâm hay quan tâm lấy mình, ngoại trừ Emily.
"Elfleda, cô bỏ mặc đứa bé vậy sao?"
Bà Elfleda không vui đáp.
"Tôi khác biết chăm con của mình, không cần anh quản."
"Hiện tại tôi vẫn là cha đứa bé, tôi quan tâm nó là sai sao?"
"Không lâu nữa đâu chức cha đấy sẽ không còn."
"Nhưng bây giờ vẫn còn."
Ông Rintarou cứng rắn nói, đôi lông mày cau lại thể hiện rõ việc mình không hài lòng với cách nuôi con của bà Elfleda.
"Dorothy, nếu con không ổn cứ nói với cha."
"Tôi hoàn toàn ổn và cảm thấy thoải mái với cách phu nhân Elfleda chăm sóc tôi thưa ngài Hinata, chính vì vậy không phiền ngài phải quan tâm."
Ông Rintarou muốn nói gì đó nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Dorothy câu nói tựa như bị mắc nghẹn trong cổ họng không cách nào thoát ra.
"Con...Elfleda cô xem cô khiến con bé trở nên như thế nào vậy."
Bà Elfleda nghe vậy vô cùng khó chịu, bà cảm thấy con gái mình hiện tại rất tốt vượt cả ngoài mong đợi của bà. Con gái bà phải là người mạnh mẽ, không thể bị bắt nạt, không cần đàn ông cũng có thể sống và không bị hạ ngục bởi những thứ như tình yêu, tình bạn. Đối với bà Elfleda muốn ngồi trên ngai vàng thì phải làm bạn với sự cô đơn. Chính vì vậy một Dorothy không cảm xúc như này làm bà ta rất hài lòng, giống như bà ta vậy.
Nhưng Elfleda không biết rằng Dorothy còn hơn thế nữa, chẳng có gì có thể rằng buộc được cô cả, cô có thể dành sự quan tâm đến một thứ gì, hay thích ai đó nhưng chỉ cần nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của cô thì cô sẵn sàng làm nó biến mất. Dorothy vốn là loại người khiến người ta căm ghét bởi sự vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn của cô. Đừng nhìn một số hành động nhẹ nhàng của cô như cho Ema cái kẹo hay gì đó mà lầm tưởng, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Đến cả Emily cô thậm chí còn từng đưa cậu đến cận kề bởi cái chết vì ép buộc cô phải theo ý mình, phải bỏ thuốc và sống tốt hơn. Dorothy đương nhiên biết cậu làm vậy là muốn tốt cho cô nhưng Dorothy không thích bị ép buộc, cái gì cô tự nguyện thì cô mới làm còn ép buộc thì chỉ phản tác dụng mà thôi.
Dorothy có thể nhường nhịn, cưng chiều, sủng cậu lên tận trời, có thể để cho cậu tự ý làm càn sử dụng tài sản của cô để làm tất cả điều mà cậu muốn. Nhưng không vì thế mà Emily có thể ép buộc cô bỏ thuốc lá, xì gà trong khi cô không hề muốn điều đó. Thứ cô cần là một người ngoan ngoãn, biết nghe lời chứ không phải bắt cô thay đổi. Sau lần đấy Emily cũng không bao giờ nhắc đến việc đó nữa, ngược lại cậu chăm sóc cho cô một cách chu đáo không khiến cô khó chịu và điều này cũng làm cô càng hài lòng về Emily. Dorothy biết mình không phải dạng tốt lành gì, ích kỉ, cứng đầu, tàn nhẫn, thật ủy khuất cho Emily khi ở bên cô. Dorothy cũng từng cho Emily một cơ hội để rời xa nhưng cậu lại chấp nhận chịu tính cách đấy của cô mà sống cùng, chính vì vậy cho đến khi Dorothy chết Emily vẫn luôn ở bên cô không rời.
Happy new year nha mọi người 🥳🥳🥳
Năm mới vui vẻ và hạnh phúc 🥸🥸🥸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro