Chương 2:

Dorothy nặng nhọc nâng mí mắt, con người đẫn đờ nhìn vào khoảng không. Một cơn gió lướt qua làn da cô, mang theo không khí se lạnh của màn đêm. Dorothy nhíu mày, cô nheo mắt lại muốn nhìn rõ quang cảnh phía trước. Tuy nhiên có vẻ như điều này khó hơn Dorothy nghĩ, mọi thứ xung quanh vẫn mờ ảo khiến cho cô khó mà xác định đây là đâu.

Cơ thể đau nhức dữ dội, từng khớp xương dường như bị đông cứng rất khó để cử động. Ánh mắt Dorothy lạnh dần, dù trước đó cô mắc nhiều bệnh nhưng làm gì có bệnh nào về xương khớp đâu chứ. Khi đôi mắt dần thích nghi được, hình ảnh hiện rõ hơn. Dorothy chống tay muốn ngồi dậy khi cô cử động một tiếng rắc rắc vang lên, trong không gian tĩnh lặng tiếng động này rõ hơn bao giờ hết.

Dorothy: "...."

Bây giờ Dorothy có thể chắc chắn xác định cơ thể này không phải của mình, nhìn đôi bàn tay xa lạ không quen thuộc cô trầm mặc không nói gì, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng thở nhẹ của cô gái.

"Uỳnh!"

Chỉ mấy phút sau cơ thể của Dorothy đổ mạnh xuống đất, không cử động gì, ánh sáng yếu ớt của đèn chùm chiếu vào cơ thể đang nằm rạp trên nền đất, mắt cô nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, miệng đầy máu, không khó để đoán được là cô gái đã cắn lưỡi tự sát.

Không gian lại lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng.

******

Dorothy lại lần nữa mở mắt, cô trừng mắt nhìn vào đèn chùm đang được treo trên trần nhà. Dorothy nằm ở trên giường một lúc rồi mới đứng dậy. Cô bỏ qua mọi thứ tiến đến bên ban công lớn, có vẻ như căn phòng này ở trong một tòa chung cư và vị trí khá cao. Nhìn làn xe ít ỏi chạy trong màn đêm Dorothy không thèm nghĩ ngợi gì, cô đứng lên khung thành ngước nhìn mặt trăng đang khuất dần sau đám mây.

"Này, cháu đang làm gì vậy, xuống đi, đứng ở đó nguy hiểm lắm."

Dorothy quay đầu nhìn người đàn ông đang thò người ra khỏi ô cửa sổ ở tòa chung cư bên cạnh, khuôn mặt ông ta lo lắng vô cùng, cố gắng nói lớn nhất để cô có thể nghe thấy. Dorothy chỉ ngật đầu một cái, thấy vậy người đàn ông thở dài một hơi an tâm xoa ngực. Ngay lúc ông ta chuẩn bị nói gì đó Dorothy đã bước chân ra khỏi cửa sổ, cả cơ thể cô rơi tự do xuống đất. Lúc rơi xuống Dorothy có thể thấy rõ khuôn mặt khiếp sợ của người đàn ông đó, ngay sau đấy là tiếng hét sợ hãi vang lên, xé tan sự màn đêm trầm lặng. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình đập mạnh một cái xuống đất, lục phủ ngũ tạng tựa như bị vỡ tan thành từng mảnh, quang cảnh phía trước trở nên mờ dần rồi chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

********

Dorothy trầm tư nhìn bàn tay của cơ thể này, cô cũng không có thắc mắc nào về việc vì sao mình lại sống lại, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Dorothy đứng lên đôi mắt lướt qua tủ đồ ở bên cạnh giường, trên đấy có để một con dao hoa quả bị dính bẩn. Dorothy cũng chẳng quan tâm nó dính gì, cô với lấy nó rồi chăm chú quan sát. Trong ánh sáng yếu ớt hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù, trên tay còn đang cầm một con dao khiến cho người ta không nhịn được mà rùng mình liên tưởng đến những bộ phim kinh dị. Dorothy không biểu cảm gì mà đưa dao lên cổ, làm một đường dao nhanh ngọn lẹ kết thúc mạng sống của cơ thể này thêm lần nữa. Máu chảy xuống loang lổ khắp giường, bộ ga giường màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ, cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của màu. Lúc này trên bầu trời, một tiếng sấm to vang lên như lay chuyển cả trời đất, cơ thể lạnh ngắt trên giường bỗng tỏa ra một ánh sáng xanh nhẹ, huyền ảo vô cùng.

*******

"Em xin lỗi."

Dorothy không cảm xúc nhìn thiếu nữ đang quỳ trước mặt mình.

"Ồ!"

"...."

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lúc này đang dính đầy nước mắt. Cô nhóc tuyệt vọng, một lần nữa chạm đầu xuống đất.

"Em biết là như vậy là không đúng nhưng chị có thể sống tiếp phần đời còn lại của em không?"

Dorothy chống cằm quan sát thiếu nữ đang thành khẩn cầu xin mình, cô không khỏi cảm thấy nực cười.

"Vì sao chứ? Tôi và cô không hề quen biết nhau, cũng chẳng có quan hệ gì, vì sao tôi phải đi giúp?"

Thiếu nữ cứng đờ người, ánh mắt ảm đạm.

"Em....em chỉ là có linh cảm như vậy với chị thôi..."

Dorothy trầm giọng.

"Linh cảm....vậy à?"

Nghe cô nói vậy thiếu nữ có chút hi vọng nói.

"Chị sẽ giúp em sao?"

"Không."

Nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ tắt đi, cô bé mím môi.

"Vì sao ạ? Được sống lại rồi làm lại cuộc đời không phải hạnh phúc lắm sao?"

Dorothy xoa vòng tay của mình, cô lãnh đạm đáp.

"Không phải ai cũng muốn vậy, nhất là trong cơ thể của người khác. Rất phiền phức."

Thiếu nữ cắn môi, cố tỏ ra bình ổn nhưng bất thành, nước mắt cứ thể mà chảy ra, cô nhóc vội quay sang chỗ khác, lau đi hàng nước mắt của mình, nhưng thế nào thì nước mắt cũng không dừng lại được, làm ướt cả một mảnh áo.

Dorothy cũng chẳng hỏi cô bé đã trải qua những gì, cũng không hỏi lý do vì sao mà cứ bắt buộc cô phải sống hộ nốt. Những chuyện này không liên quan đến cô, Dorothy cảm thấy mình không cần phải có trách nghiệm giúp đỡ hay giải quyết hộ.

Cũng chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cô bé cũng ngừng khóc, nhìn đôi mắt sưng đỏ tấy Dorothy không nói gì, cô ngả người về phía sau, đôi mắt lim dim, phải rồi đáng lẽ giờ này Emily phải ở trong lòng cô và ngủ một giấc ngon lành. Dorothy chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được gặp Emily nữa, dù sao thì đối với cô mà nói cậu như một người thân vậy.

Dorothy nheo mắt, cô cảm thấy cái này có chút quen quen. Dorothy đứng dậy đi đến chỗ cô bé, cô ngồi xuống, hai người đối mặt với nhau.

"Cởi áo khoác ra."

Nghe Dorothy nói, cô bé sững người.

"Dạ?"

Dorothy lặp lại lần nữa.

"Cởi áo khoác ra."

Cô bé ngơ người ra, sau đó vội vàng đáp.

"Dạ...vâng."

Nhìn vết bớt nhỏ ở vai cô bé, Dorothy không nhịn được nhíu mày, nó giống đến từng chi tiết. Dorothy ngẩng mặt lên, cô quan sát kỹ khuôn mặt của cô bé.

Quả thật là có nét giống.....

Dorothy nhớ lại lời Emily từng kể, cậu có một người em gái nhưng sau đó cô bé đấy đã mất do tai nạn khi sáu tuổi. Cô trầm ngâm suy nghĩ, vậy vì sao em gái của Emily lại lạc đến nơi này được, hơn nữa Emily hiện tại đang hai ba còn cô nhóc này chỉ tầm hơn mười tuổi. Đợi đã, nếu tính cả thời gian lúc mất và hiện tại bây giờ thì có nghĩa là cô bé cũng tầm mười sáu gì đấy. Nếu vậy thì chuyện này cũng không quá vô lý. Nhưng tại sao khi sinh ra ở thân phận mới cô bé lại vẫn giữ được ngoại hình và vết bớt này? Số phận sao?

"Cô xuyên không?"

Nghe câu hỏi của Dorothy, cô bé ngớ người ra.

"Ý chị là gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Lúc đầu cô bé còn định lắc đầu nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm của Dorothy chút can đảm cuối cùng của cô bé cũng biến mất.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là có chút ký ức của kiếp trước mà thôi."

Dorothy trầm lặng, cô nghĩ là mình đã có thể hiểu một chút ít.

"Em chỉ nhớ là kiếp trước em bị tai nạn và có một người anh trai tên là Rinjin."

Trước đó Emily tên là Rinjin nhưng sau đó đổi tên sang tiếng anh và mang họ của cô.

"Ồ!"

Vậy có thể chắc chắn đây là em gái của Emily rồi, còn vì sao vẫn giữ được ngoại hình thì cô vẫn chưa giải đáp được. Có lẽ là cùng một linh hồn nên ngoại hình giữa các kiếp sẽ có sự tương đồng với nhau chăng?

"Chị hỏi em cái này làm gì ạ?"

Vẻ mặt bi thương lúc trước của cô bé biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tò mò. Dorothy nhướng mày, cô bé này quên nhanh thật.

"Không có gì."

"Vậy chị có thể sống tiếp hộ em được không?"

Lại nữa...

Cô xoa nhẹ thái dương.

"Vì sao em lại cần phải tìm tôi sống hộ? Dù sao thì em cũng đã chết rồi, cứ ra đi thanh thản đi bắt đầu một kiếp mới là được, có chấp niệm gì thì để kiếp sau thực hiện hoặc cũng có thể kiếp sau em sẽ quên tất cả cũng nên."

Dorothy thay đổi cách xưng hô, dù sao đây cũng là em gái của Emily.

"Em cũng không biết nữa...."

Cô bé ỉu xìu đáp. Dorothy có chút mệt mỏi, cô không muốn sống trong cơ thể của người khác chút nào, chưa kể có thể khi xuyên vào mình sẽ phải giải quyết rất nhiều phiền phức cho họ.

"Không thể."

Dorothy lạnh nhạt đáp, cho dù là em gái của Emily cũng vậy. Thứ cô quan tâm là Emily chứ không bao gồm những người liên quan đến cậu.

Vừa dứt lời khoảng không màu trắng mà Dorothy và cô bé đang đứng bỗng nứt toạc, Dorothy chỉ có thể thấy cô và đứa trẻ kia đang rơi vào không gian màu đen xa lạ, sau đó mắt tối sầm lại. Dorothy dần mất đi ý thức của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro