Chương 4:
Dorothy cầm tờ rơi chăm chú nhìn, một lúc sau cô cầm lấy điện thoại gọi vào số được in trên đó.
"Tôi muốn thuê dịch vụ dọn dẹp này trong một ngày."
Dorothy nói cho người bên kia điện thoại địa chỉ nhà và thời gian hẹn rồi tắt đi. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi chọn đồ.
Dorothy cũng chẳng cầu kỳ gì trong việc ăn diện, cô chỉ lấy bừa trong tủ quần áo một bộ đồ rồi mặc vào. Nhìn mình trong gương Dorothy tạm thời hài lòng, cơ thể này có một điểm mà cô khá thích, nó rất giống Emily, đó chính là mái tóc đen dài mềm mại. Ở kiếp trước Dorothy rất thích vuốt ve mái tóc của cậu gần như là mọi lúc mọi nơi.
Cách đây mấy hôm Dorothy có đi khám sức khoẻ, nhìn tờ giấy ghi chi chít chữ được phát cho ở trên nóc tủ gỗ, cô không cảm xúc lấy thuốc theo đơn đã kê uống. Thân thể này mắc khá là nhiều bệnh tuy nhiên cũng không nặng lắm ngoại trừ vấn đề xương khớp. Bác sĩ có dặn Dorothy nên tập thể dục, thể thao thường xuyên nhưng đối với một người không muốn hoạt động và luôn trong chế độ tự hủy như cô thì chăm uống thuốc đã là tốt lắm rồi. Nhìn cơ thể mục nát của Dorothy ở kiếp trước là biết vốn dĩ cô nàng không có khái niệm là chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu không phải có Emily ở bên thì sợ rằng cô đã không thể nào sống qua hai lăm tuổi.
Uống thuốc xong xuôi Dorothy ngồi vào ghế đợi người dọn dẹp đến. Trong lúc đó cô rút ra chiếc máy chơi game mình mới mua hôm qua bấm. Trong không gian yên tĩnh thoáng chốc chỉ có tiếng nhạc của game và tiếng bấm phím. Dorothy không mê game chỉ là nó dường như đã trở thành thói quen của cô sau bao nhiêu năm bồi Emily chơi.
Không lâu sau tiếng bấm chuông vang lên, Dorothy để máy chơi game lên bàn, đứng dậy mở cửa.
"Xin chào chúng tôi thuộc bên dịch vụ dọn vệ sinh của công ty XXX, cho hỏi có phải quý khách đã chọn dịch vụ này đúng không ?"
"Đúng rồi."
Dorothy lạnh mặt trả lời.
Nghe giọng nói có phần non nớt của Dorothy, lúc này người kia mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dấu nổi bất ngờ.
"Bố mẹ cháu đặt dịch vụ này hả?" - Bên ngoài có hai người, một bác gái trung niên và một thiếu nữ khá trẻ tầm mười bảy mười tám. Sau khi thấy Dorothy còn nhỏ như vậy ánh mắt bác gái trìu mến nhìn cô hỏi.
"Là cháu đặt."
Khí thế Dorothy nhẹ đi đôi chút, không quá khó gần như lúc trước, cô gật đầu lễ phép đáp. Dorothy lùi ra bên cạnh để cho hai người vào. Bác gái đã làm công việc này nhiều năm nên rất tự nhiên bê dụng cụ làm vào, còn thiếu nữ đi sau, khi đi qua Dorothy cô nàng còn trao cho cô một nụ cười ngại ngùng, có vẻ như là một người khá nhút nhát.
Sau khi để đồ xuống, quan sát căn phòng bừa bộn đầy rác kia khoé môi hai người không khỏi giựt giựt. Dù sao nhìn vẻ ngoài mặc dù hơi ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn rất ưa nhìn, sáng sủa của Dorothy thì họ không nghĩ cô nhóc này lại ở bẩn đến vậy.
Dorothy: "......"
Đừng có nhìn ta như vậy, lại không phải ta làm, ta mới đến đây được mấy hôm thôi!
Mặc dù Dorothy không thích dọn dẹp nhưng cô không sống bẩn, đồ đạc có chút lộn xộn nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Dorothy phớt lờ đi ánh mắt của hai người, cô lấy đồ rồi bảo.
"Hai người cứ tự nhiên, cháu đi ra chỗ này một tý."
Dorothy cũng không sợ bọn họ trộm gì, dù sao trong nhà cũng có camera, hơn nữa đây cũng là chung cư cao cấp an ninh vô cùng nghiêm ngặt, cô cũng cảm thấy những người này sẽ không làm loại chuyện đó.
Sau khi đi thang máy xuống và đứng dưới toà chung cư, Dorothy bắt một cái taxi rồi lên. Dorothy nghĩ có lẽ cô nên mua xe và tìm tài xế riêng, dù sao thì như vậy cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Dorothy không quá lo về chuyện tiền nong, nhìn cái thẻ đen mà thân thể sở hữu là hiểu, một ít đấy chẳng nhằm nhò là bao. Dorothy không quá quan tâm đến việc người dám hộ của cơ thể này là ai và họ làm gì, vì sao em gái của Emily lại ở riêng một mình dù còn nhỏ. Có thể là do bị ghẻ lạnh, vứt bỏ, không được để ý, quan tâm. Dorothy không quá tự nguyện tìm hiểu, dù sao thì cô cũng không muốn sống tiếp trong thân thể của người khác mà là bị ép nên chẳng có bất cứ lý do nào mà Dorothy phải hoàn thành tâm nguyện hay gì gì đó của cơ thể này. Nếu không phải là sau nhiều lần tự sát không thành thì làm sao Dorothy có thể vẫn ở trong cơ thể này cơ chứ.
Dorothy chống cằm, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn qua cửa xe ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Mấy phút sau mắt của Dorothy khẽ nheo lại. Hình như cô vừa đi qua một đám tang nào đó và những người đến dự cũng không phải là bình thường. Toàn những thanh niên trẻ tuổi nhìn như bất lương. Dorothy thầm nghĩ, có lẽ người mất cũng không phải bình thường gì.
"Quý khách, đã đến nơi rồi."
Dorothy ngật đầu một cái, cô đưa tiền rồi bước xuống. Dorothy định đi vào trung tâm mua sắm lớn bên cạnh để mua chút đồ thì bỗng dưng có người gọi lại.
"Con nhãi kia, ra đây tao bảo."
Dorothy vẫn bước chân đi về phía trước.
"Con nhãi kia điếc hả!"
Dorothy nhìn xung quanh, toàn người lớn tuổi, ở con đường này hiện tại chỉ có mỗi cô là ít tuổi. Gọi cô hả?
Dorothy trấn định quay đầu lại, thấy ở cách mình không xa có một đại hán thô lỗ, cơ bắp cuộn cuộn có chút đáng sợ, hình xăm đầy mình, vẻ mặt hung hãn.
Dorothy chỉ tay vào mình.
"Tôi?"
"Là mày đấy chứ còn ai."
Mọi người xung quanh trao cho Dorothy một ánh mắt đồng cảm nhưng họ cũng không dám làm gì chỉ đành mặc kệ làm tiếp công việc của mình. Người đàn ông kia nhìn không dễ chọc, làm sao mà hơi dám lo chuyện bao đồng.
Dorothy bước đến, đứng trước người đàn ông cô trở nên nhỏ bé hơn nữa, mặc dù so với độ tuổi Dorothy cũng không hề tính là thấp. Cô đoán chừng cơ thể này cũng sấp sỉ mét sáu, tuy nhiên chỉ đứng đến khoảng ngực của người đàn ông này vậy thì chắc hẳn ông ta phải tầm mét chín.
"Có gì sao?" - Dorothy lạnh giọng hỏi.
Đại hán này không quan tâm đến giọng điệu của Dorothy, hắn ta hung dữ nói.
"Mày đến trung tâm mua sắm cái gì, ở cửa hàng nhà tao có hết."
Dorothy: "....."
Chỉ là chiêu mộ khách hay sao?
Doorthy nghiêng người nhìn cửa hàng đằng sau lưng người đàn ông, cô lắc đầu.
"Ở đây không có thứ tôi cần mua."
"Mày mua cái gì?!"
"Máy giặt." - Hôm qua Dorothy định cho đồ vào máy giặt để giặt nhưng cô phát hiện ra nó đã bị hỏng. Dorothy cũng không muốn gọi người sửa, cô cảm thấy mua mới sẽ tiện hơn, dù sao chiếc máy giặt kia cũng cũ rồi.
"......."
Đại hán thô lỗ quay đầu lại nhìn cửa hàng bán đồ ăn rồi trừng mắt lớn với Dorothy.
"Máy giặt làm gì, không biết giặt tay hả."
"Có tiền thì sao phải làm khổ mình."
Người đàn ông nghe vậy gân xanh nổi đầy trán, ý là đang nói hắn ta nghèo hả.
Dorothy: ta không hề có ý đó, tất cả là do ngươi tự suy diễn.
"Vào đây mua đồ cho tao nhanh."
Dorothy lạnh mặt, chưa thấy ai ép người khác mua đồ như vậy. Cô quay mặt định rời đi nhưng có vẻ hắn ta không chịu. Đại hán thô lỗ đưa bàn tay cơ bắp ra định bám lấy vai của cô, nhưng Dorothy làm sao để yên, cô xoay người dùng một chiêu đánh lại hắn ta. Mà đại hán thô lỗ cũng chẳng phải dạng vừa, sau cú đá mạnh của Dorothy hắn ta nhanh chóng đứng vững rồi đấm tới. Dorothy cũng nhanh chóng đáp chiêu, trong lúc đại hán thô lỗ lộ ra sơ hở Dorothy nhanh chóng ngạt chân làm hắn ta gã xuống rồi ghìm lấy. Ở góc độ người ta không thấy, một thanh dao nhỏ được dí sát vào cổ hắn ta. Đại hán thô lỗ đổ mồ hôi, hắn ta không sợ thanh dao này mà là sơ ánh mắt của thiếu nữ trước mặt. Lãnh lẽo, âm u tựa như đại dương sâu thẳm, không biết có con quái vật nào đang ẩn chứa phía dưới, đang trực chờ người rơi vào để rồi cắn nuốt nhấm nháp.
"Đại lão, cho tôi xin thứ lỗi là tôi không đúng, tôi đúng là có mắt như mù mà."
Đại hán thô lỗ cười ngượng ngạo xin lỗi. Dorothy cũng không truy cứu gì đứng dịch ra, lúc này hắn ta mới dám thở một hơi.
"Ha ha, lúc nãy thất lễ quá, tôi có muốn quà này cho đại lão coi như quà tạ lỗi."
Đại hán thô lỗ vội chạy vào cửa hàng gom một túi đầy báng kẹo rồi đưa cho Dorothy, kèm theo đó là một nụ cười toả nắng như ánh mặt trời.
"....."
Khuôn mặt đáng sợ kèm theo nụ cười như vậy có chút quỷ dị.
Dorothy từ chối, cô không muốn nhận. Đại hán thô lỗ thấy Dorothy từ chối thì nụ cười trên môi có chút ảm đạm, ánh mắt thất vọng.
"Vậy à..."
Nhưng ngay sau đó tinh thần của hắn ta lại đi lên.
"Lão đại tên là gì vậy? Tôi tên là Tadashi Tengu."
Cô ừ một tiếng rồi quay người rời đi bước vào trung tâm mua sắm, thấy vậy đại hán thô lô Tadashi liền đuổi theo mặc kệ cửa hàng của mình.
"Lão đại cho tôi hỏi tý, cô học võ ở đâu vậy? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ? Lão đại, cô mới chuyển đến đây hả? Cô ở được bao lâu rồi."
Má, sao người này lại lắm chuyện vậy. Dáng vẻ hổ báo chớ ai động phải của ngươi đâu!
Bước chân của Dorothy không khỏi nhanh hơn, tuy nhiên chân đại hán thô lỗ lại rất dài vì vậy hắn ta nhanh chóng đuổi kịp Dorothy.
"Lão đại gấp gáp mua máy giặt vậy hả?"
Không là ta ngại ngươi phiền.
Mọi người không khỏi chú ý đến cảnh tượng một đại hán thô lô cơ bắp đầy người đang líu lo, kính cẩn bên cạnh một thiếu nữ nhỏ tuổi. Đợi chút đây không phải tên Tengu xuất ngày chặn người ta rồi bắt họ mua đồ nhà mình đây sao? Vì sao hắn ta lại có thái độ như này? Rốt cuộc thiếu nữ kia là ai?
Tadashi Tengu đương nhiên rất nổi tiếng ở đây nhờ hành động ép người ta mua đồ, mặc dù bất mãn nhưng chẳng ai dám nói gì vì ngoại hình to lớn và tính cách hung bạo của hắn. Nhưng bây giờ tên này lại lẽo đẽo theo sau một thiếu nữ nhỏ, khiến người ta không khỏi tò mò với cô gái này là ai mà khiến cho hắn ta phải nép mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro