Chương 6

Dorothy co người lại, bàn tay bịt chặt lấy đôi tai cố để không cho âm thanh vào lọt vào. Tuy nhiên tiếng chuông cửa cứ vang lên đều đặn không dứt với tần xuất ngày càng nhiều. Dorothy khó chịu với lấy máy chơi game để trên bàn ném vào phía cánh cửa một cái. Chiếc máy chơi game bị va mạnh vào cửa, nó cứ như thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Sau cú ném đó cuối cùng không gian cũng yên tĩnh lại. Dorothy nhắm mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ.

"King kong"

Dorothy đen mặt ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm vào cánh cửa.

Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng trách!

Dorothy đứng dậy khỏi ghế sofa, khi đi qua cái bàn cô còn đá mạnh một cái khiến nó dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ một tý.

Dorothy hùng hổ mở cửa, lạnh giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Tadashi nhìn Dorothy đầu tóc rối bù, mắt thâm nhẹ, cả người đầy sát khí thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lùi lại mấy bước.

"Sáng tốt lành tiểu thư, chỉ là tôi chọn được xe rồi nên tôi muốn đưa ngài ra chỗ đó để xem."

"Chỉ có vậy thôi?" - Dorothy hạ giọng xuống.

Chỉ có vậy là sao? Mua xe quan trọng vậy mà, nếu không vừa ý cô thì chẳng phiền phức lắm à.

"Tôi sợ tiểu thư không vừa ý..."

"Tôi không kén chọn."

Dorothy quay người đi vào trong phòng. Tadashi thấy vậy thì cũng đi vào. Nhìn chiếc máy chơi game đang nằm lăn lóc dưới đất, anh ta không khỏi líu lưỡi.

Thì ra lúc nãy tiểu thư dùng cái này ném, nhìn hiện đại vậy chắc hẳn đắt lắm, đúng là người giàu mà.

Tadashi không khỏi nghĩ về số phận của mình, anh ta thờ dài một cái rồi não nề ngồi xuống ghế.

Dorothy mặc kệ Tadashi ở đó, cô chẳng còn hứng ngủ nữa nên đành đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại vệ sinh cá nhân. 

Tadashi lúc này mới có dịp quan sát căn nhà này, hôm qua vội quá nên chưa chiêm ngưỡng được gì. Càng nhìn anh lại càng cảm thấy ngưỡng mộ thêm sau đó sầu đời, làm người giàu sướng thật. Tadashi bỗng để ý thấy cái bàn hơi bị lệch, là một người gọn gàng, ngăn nắp Tadashi cảm thấy chi tiết này rất ngứa mắt anh ta đành kê lại sau đó đi ra chỗ cửa nhặt nốt máy chơi game cất đi. 

Ổn rồi đó. 

Tadashi vô cùng hài lòng về chỗ, lúc này Dorothy cũng mở cửa ra ngồi xuống ghế đối diện với anh ta.

"Anh đã chuẩn bị hết đồ chưa?"

Tadashi ngớ người sau đó mới nhận ra cô đang nói về vấn đề gì.

"À tôi chuẩn bị xong hết rồi."

"Chỉ cần mang những thứ quan trọng thôi, còn ở bên phòng kia có hết rồi."

Mặc dù Tadashi có chút ngại nhưng ngay sau đó liền vui vẻ cảm ơn Dorothy, được ở miễn phí chỗ cao cấp như thế anh ta mới không ngu mà từ chối.

"À mà hôm qua tiểu thư không ngủ ngon à."

Tadashi có để ý thấy cuồng thâm dưới mắt của Dorothy nên đành hỏi một câu, dù sao cũng là tiêu thư của mình vậy nên cần quan tâm tí.

"Ừ, lúc chiều ngủ nhiều quá." - Dorothy giải thích.

"Thôi anh đi lấy xe đi không muộn."

"Tiểu thư đi với tôi đi, lần đầu tậu một chiếc xe sang trọng như vậy tôi có chút bỡ gỡ. Với cả chuyện trọng đại như vậy nên cần hai người chứng kiến chứ."

Dorothy dựa người vào ghế, lờ đờ hỏi.

"Trọng đại?"

"Đúng rồi, trọng đại! Chiếc xe đấy coi như là cột mốc đánh dấu quan hệ của chúng ta."

Tadashi ý chí hừng hực nói, Dorothy xua tay cô không muốn đi chút nào. Tuy nhiên ngay sau đó bụng cô réo lên một tiếng, trong căn phòng  tĩnh lặng cái tiếng động đó càng rõ hơn bao giờ hết.

"......"

"Tiểu thư, ngài đói à?"

Thôi rồi, sao cái bụng lại kêu to đến vậy chứ!

"Anh nghe nhầm."

"Rõ ràng là đúng mà."

"Không phải, anh nghe nhầm."

Tadashi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đến muốn đông cứng mọi thứ kia bèn ngượng cười xua tay.

"Được rồi, được rồi, là tôi nghe nhầm. Vậy tiểu thư đi cùng tôi nhé. Tôi cũng chưa ăn sáng nữa."

Dorothy trầm mặc như cân nhắc gì đấy sau đó mới ngật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Được rồi, vậy đi thôi."

Tadashi đứng lên, nói lớn một tiếng rồi bước theo sau cô. Hai người cùng nhau đi xuống hầm lấy xe. Nhìn chiếc xe mô tô lớn trước mặt, Dorothy quay sang hỏi.

"Xe anh đây?"

Tadashi vỗ ngực tự hào.

"Đúng rồi, đây là chiếc xe tôi mua được hồi trẻ, sao ngầu lắm đúng không?"

"Ừ" - Dorothy thừa nhận, dẫu sao cách đây gần chục năm về trước mà sở hữu được chiếc xe như này thì cũng không phải dạng vừa.

"Tiểu thư lên. À mà ngài có cần tôi bế lên không?" - Tadashi ngỏ ý hỏi, chiếc xe này khá là cao, anh ta sợ tiểu thư nhà mình không lên được.

Dorothy liếc Tadashi một cái khiến anh ta phải rùng mình, ang ta nói sai sao?

"Anh lên trước đi."

Dù có chút hơi khó hiểu nhưng Tadashi vẫn làm theo, ngay sau khi anh ta lên xe, Dorothy bình thản trèo lên xe rồi ngồi yên sau, mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng không có chút hành động dư thừa.

Đúng là tiểu thư của mình có khác, giỏi ghê.

Tadashi không khỏi nhớ về mình hồi bé, nhà cậu anh ta có một chiếc xe dạng này và lần đầu tiên trèo lên đó anh ta đã rất chật vật, kết quả làm cả xe và người đổ, sau đó anh ta đã bị cậu của mình đuổi vòng vòng. Tuy nhiên sau khi cậu mất, chiếc xe ấy đi về đâu thì không ai biết cả.

Tadashi lái bằng tốc độ bình thường ra khỏi hầm để xe, sau khi đi ra đến bên ngoài, anh ta quay đầu về sau nhắc nhở.

"Tiểu thư bám cho chắc nhé."

"Ừ."

Nghe thấy câu trả lời của Dorothy xong, Tadashi cười lớn một cái sau đó vít ga một cái sau đó phóng nhanh như một làm gió trên con đường quốc lộ. May là lúc đấy Dorothy đã kịp bám vào áo anh ta nếu không có lẽ cô đã bị bay ra khỏi xe từ lúc nào rồi. Cảm nhận từng cơn gió quật vào mặt, quang cảnh bên đường do đi quá nhanh mà chỉ còn bóng mờ Dorothy không khỏi nghi ngờ Tadashi đang định đưa hai đứa lên trầu thượng đế. Tuy nhiên cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào ngược lại càng cảm thấy thoải mái. Cùng lắm thì chết tiếp mà thôi, với cả trước đó Dorothy cũng từng tham gia vô số cuộc đua xe hay là ngồi ghế phụ của Emily lúc cậu đua xe chẳng hạn. Chỉ khác ở chỗ lúc đó là những cuộc thi đua xe ô tô về đêm.

"Đến nơi rồi tiểu thư."

Tadashi dừng lại đỗ xe. Cô nhìn cửa hàng quan thuộc sau đó lại quay ra nhìn Tadashi.

"À do cửa hàng bán xe ở gần đây nên là tôi rẽ vào nhà cất xe luôn rồi mới đi."

Nói rồi anh ta mở cửa hàng cất xe vào sau đó lôi một cái vali ra.

"Đồ dùng cá nhân của tôi ở trong này. Được rồi tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Tadashi hào hứng nói, hẳn là anh ta rất mong chờ chiếc xe ô tô mới sắp mua này.

Cửa hàng đấy gần hơn là Dorothy nghĩ, còn chẳng mất một phút cô và Tadashi đã đến nơi và hiện tại nhân viên của cửa hàng đang tư vấn cho cô và Tadashi nên mua cái nào. Dorothy cảm thấy rất mất thời gian, cô lấy điện thoại bấm bấm rồi gửi vào máy anh ta. Tadashi đang mải mê nghe nữ nhân viên đang liệt kê các ưu điểm của chiếc xe ô tô này thì thấy điện thoại trong túi quần rung rung, ang ta mò lấy mở ra thì nhìn thấy một tin nhắn sau đó kinh ngạc và ngờ vực nhìn Dorothy, sau khi nhìn vẻ mặt của cô xác định là cô không nhắn nhần Tadashi hắng giọng nói một câu.

"Cho tôi mua cái nào đắt nhất ở đây là được."

Người nhân viên kia sững người lắp bắp.

"Dạ...? Quý khách nói gì ạ?"

"Tôi bảo là cho tôi mua cái đắt nhất ở đây."

Nữ nhân viên há hốc mồn nhìn Tadashi, đối với cô ta mà nói người này không phải dạng giàu có gì vì ở khu này ai mà không biết hoàn cảnh của anh ta chứ, lúc anh ta bước vào hỏi mua xe cô ta đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ lại....Nữ nhân viên không khỏi liếc nhìn cô bé lạ mặt đi cùng Tadashi, hơi gầy xíu, da trắng bệch, dáng người hơi cao, khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng nét nào nét đấy đều tinh xảo, khí chất không đùa vào đâu được, quần áo cũng là dạng được may vá cẩn thận nhìn không phải đồ bình thường có dáng vẻ của con nhà giàu.

"Này!"

Tadashi gọi nữ nhân viên kia, từ nãy đến giờ coi ta cứ nhìn tiểu thư suốt, chẳng lẽ cảm thấy ngài ấy đáng yêu sao? Tadashi len lén liếc nhìn khuôn mặt trẻ con đang kéo căng của Dorothy, tựa như một đứa bé đang giả vờ mình rất trưởng thành vậy, quả thật có chút đáng yêu hài hước.

"Vâng, để tôi gọi quản lý ạ, quý khách xin chờ một ít phút."

Nữ nhân viên kính cẩn cúi đầu sau đó đi gọi quản lý, dù sao đơn hàng lớn như vậy cô ta không lo được. Một lúc sau quản lý chạy đến sau khi trao đổi cùng Tadashi thì ông ta đưa Tadashi đến nơi kí giấy tờ và thanh toán. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo không có mẫu thuẫn hay tranh cãi gì. Cuối cùng Tadashi trong ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của người khác thành công rước chiếc xe đắt đỏ này về, anh ta cất đồ vào cốp, mở cửa mời Dorothy lên xe rồi lái đi.

"Thật sảng khoái, nhìn ánh mắt của họ xem, họ hẳn là kinh ngạc lắm. Cảm ơn tiểu thư nhé."

Tadashi vô cùng vui vẻ, anh ta tận hưởng ánh mắt đó của mọi người nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn đối với người giúp mình được trải nghiệm cảm giác đó.

"Không có gì." - Dorothy đáp, sau đó không khí chìm vào yên lặng không ai nói bất cứ câu gì.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro