3. Khói thuốc

Yuri thay một bộ váy body xẻ tà, bước vào phòng thay đồ chọn cho mình một cái vòng cổ.

'Hề hề, ai mà xinh đẹp thế này' Yuri đứng soi mình trước gương mà tự luyến một hồi. Cô nhìn đồng hồ đã mười giờ ba mươi, đã đến lúc rồi.

Lấy chiếc mặt nạ bên trong tủ kính rồi ra khỏi nhà. Bên ngoài đã có một chiếc BMW đợi cô từ mười giờ.

"Chào buổi tối  Tiểu thư". Người đàn ông vừa thấy Yuri đi ra liền cúi chào cô, rồi mở cửa xe cho cô.

"Không cần như vậy. Anh đã giúp tôi rất nhiều từ khi đó" Yuri xua tay bước vào xe và tự mình đóng cửa lại

Anh ta nhìn lạnh lùng cô nhưng không trả lời cô mà nói. "Tiểu thư đã gần vào đông rồi cô không nên mang đồ phong phanh như thế đâu ạ"

"Kenji bên ngoài lạnh lùng như thế  nhưng tôi biết anh là người quan tâm tôi nhất mà" Yuri cười trêu chọc đối phương

Yuri là con gái độc nhất của gia tộc Nakano, một gia tộc Yakuza lâu đời và Yuri là người thừa kế đời thứ tư. Cha cô là thủ lĩnh đời trước nhưng ông đã qua đời do tai nạn máy bay, trên chuyến bay đó còn có mẹ và thư ký là cha của Aima Kenji.

Sau khi họ qua đời ông nội trở lại lãnh đạo tổ chức và nó sẽ được trao lại cho cô tiếp quản vào năm cô đủ mười tám tuổi. Hôm nay Yuri đang trên đường đến cuộc một họp quan trọng của tổ chức. 

Mới đó đã năm năm từ ngày cha mẹ cô ra đi, căn nhà ngày càng lạnh lẽo. Hơi ấm gia đình đã vơi đi theo năm tháng, cô cũng đã dần quen với công việc này. Ông cũng thương xuyên gửi công việc cho cô giải quyết, cái trọng trách thủ lĩnh này có lẽ quá nặng nề với cô nhưng nó cũng là thứ thúc dục cô không hoàn thiện bản thân mình để tiếp tục duy trì và mở rộng cơ đồ của gia đình.

"Đã đến nơi rồi ạ" Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuri. Nhưng cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Mênh mê chiếc mặt nạ một hồi cô mới đeo nó lên rồi dứt khoát đi ra khỏi xe. Một ngày nò đó cô sẽ đến nơi này mà không nó, lúc đó cô phải chắc chắn mình đã đủ lông đủ cánh để đối đầu với cái thế giới đen tối này.

"Đi thôi" Từng tiếng giày cao gót mạnh mẽ đánh vào sàn. 

Địa điểm họp lần này là một quán bar đứng dưới tên của một công ty con. Tổ chức của cô lãnh đạo một tập đoàn kinh doanh nhiều lĩnh vực bao gồm cả hợp pháp và phi pháp. Cuộc họp này là về các kinh doanh phi pháp của công ty, để tránh bị truy lùng nên nó chỉ diễn ra mỗi năm một lần. 

Không khí trong quán bar khá hổn loạn, tiếng nhạc xập xìn ánh sáng mờ áo. Nhưng nó cũng không thể làm lu mờ đi khí chất phát ra từ Yuri. Cô đi vào thang máy cho khách VIP rồi đi thẳng lên tầng bảy của tòa nhà này. Kenji mở cửa để cô đi vào trong, cô là người cuối cùng. Bên trong các lãnh đạo và cổ đông lớn của tổ chức đã có mặt toàn bộ. 

Yuri dứt khoát bước đến vị trí cuối bàn và ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa được đặt tại trung tâm cuộc họp. Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc.

"Bắt đầu nào" Cô mở lời thông bào cho cuộc họp bắt đầu.

_________________________________________

"Em cảm ơn, chúc anh buổi tối vui vẻ" Yuri bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Kenji.

'Phù cuối cùng cũng xong rồi' Yuri thở hắt một hơi, nói thế nào thì cuộc họp này cũng là thử thách lớn với cô, lần đầu cô lãnh đạo một cuộc họp lớn như vậy làm cô có phần căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra khá ổn thỏa.

'Đói bụng qua'. Cuộc họp kéo dài năm tiếng làm cô quá mệt mỏi. Thế là Yuri quyết định mò ra cửa hàng tiền lợi gần nhà.

Đi được nửa đường thì lại gặp mấy tên lúc trước trấn lột còn đòi hấp diêm cô. 'Ha, đúng lúc lắm.' Yuri đi lại gần mấy tên đó. 

" Em gái xinh đẹp, đêm hôm mà em đi đâu một minh đó" một tên giở giọng điệu bỉ ổi. Có lẽ hắn không nhận ra cô.

"Tao đã tính tha cho bọn mày rồi, nhưng bọ mày vẫn lởn vởn nơi này" Yuri lạnh lùng nói.

"Mày nói cái đéo gì vậy hả" Tên cầm đầu khó hiểu nhìn cô.

"Đi cùng bọn tao không đừng trách bọn tao không thương hoa tiếc ngọc" Tên đằng sau lại hét lớn.

"Tụi máy nói xong chưa" Yuri bình lĩnh hỏi câu hỏi cuối cùng.

"Con khốn mày..." Chưa để hắn lảm nhảm xong Yuri đã xoay người đá mạnh vào đầu tên đứng gần cô nhất. 

Một đường máu tóe ra, đôi giày cao gót hôm nay của cô có đính cũng khá nhiều đá. Tên đó ăn ăn đúng một cú đá liền lăn ra bất tỉnh. Để trở thành thủ lĩnh thứ cô cần có không chỉ là trí tuệ mà còn là sức mạnh, mấy tên tép riu này chưa đủ làm cô đổ mồ hôi.

Chỉ một lúc sau mấy tên này đã nằm đo ván dưới đất, Yuri bước ra khỏi con hẻm trên tay còn nhỏ vài giọt máu đặt biệt là mất viên đó lấp trên đôi cao gót bây giờ đã ánh đỏ, đương nhiên thì chúng đều không phải của cô. 

Trước khi vào cửa hàng tiện lợi Yuri phải ngồi một chạp cho sát khí quân mình tan bớt, không cứ thế đi vào se làm nhân viện ở đây sợ hãi mất.

Lấy một hộp mì thêm trứng và xúc xích cùng một hộp sữa dâu. Cô ngồi ăn nó tại bộ bàn ghế ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi, gió lạnh thổi qua làm Yuri rùng mình. Trời bắt đầu lạnh rồi nên Yuri quyết định vào lấy cho mình một cây kem dưa hấu. 

Khi tính tiền thì cô thấy bên quầy có thuốc lá. Dạo này cô không hay hút, hôm nay khá căng thẳng nên quyết định chiều chuộng bản thân vậy thế là Yuri quyết định lấy một gói.

Cô đi ra con hẻm ngay bên cửa hàng tiền lợi, ở đây chỉ đặt máy bán hàng tự động và khá kín gió. Bàn tay trắng bạch vì lạnh bóc lớp bao bên ngoài hộp thuốc ra, cô rút cho mình một điếu ngồi lên lan can rồi châm lửa, vừa hút thuốc vừa ngắm trăng còn gì bằng

May mà cô đang trang điểm và mang một bộ váy nhìn khá lớn so với tuổi chứ với vẻ ngoài mọi khi mà phì phèo điếu thuốc thế này thầy cô mà bắt gặp chắc khóc hết nước mắt mất, dù sao ở trường cô cũng là một học sinh chăm ngoan.

Làm xong điếu thứ nhất cô thấy vẫn chưa đủ nên đốt tiếp thêm một điếu nữa cô hít một hơi sâu cho nicotine đi vào trong phổi. Khói thuốc che mờ ánh trăng trước mắt Yuri. 

"Bộ dạng gì đây". 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro