Chương 1: Quỷ và Đào


Có lẽ dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ Klervia nghĩ rằng một câu chuyện như cậu bé quả đào Momotaro chống lại Oni thật sự tồn tại... Hay nói đúng hơn, nó chia ra làm hai bộ tộc Oni và Momotaro. Và tất nhiên, hai chủng tộc này đã không ngừng tranh đấu, gây chiến với nhau từ rất lâu rồi. Có thể là hàng trăm hay hàng ngàn năm trước, Klervia chẳng rõ nữa.

Theo những gì Klervia được biết thì Momotaro đã tập hợp lại và liên kết thành một tập đoàn lớn mạnh, phát triển. Còn về Oni thì Klervia biết, vẫn có những Oni sống tập trung thành một làng và một số hoà mình với con người. Cuộc chiến đó, vẫn chưa bao giờ ngừng lại cả.

Cho dù vậy, khi chiến tranh xảy ra thì dù muốn hay không vẫn sẽ có những sinh linh nhỏ bé chết đi dần...

Thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc hồng đào rũ theo từng cơn gió, cô ấy ngồi xuống trước một tượng thánh giá cao lớn, chấp tay và cầu nguyện cho những linh hồn nhỏ bé đã thả mình vào những cơn gió. Chẳng rõ vì sao dạo gần đây, số lượng người chết nhiều hơn bình thường... Một số may mắn là thân xác nguyên vẹn, một số còn lại đến cả tro cốt cũng chẳng thấy.

"Hình như gió nổi lên rồi..." Thiếu nữ nhỏ nhắn hơi ngẩng đầu cảm nhận những cơn gió đang lay động mạnh mẽ hơn.

"Lạch cạch"

Thiếu nữ nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh. Người chị gái của em đang ngồi trên thềm cửa, mái tóc đen tuyền rũ dài xuống và toát nên một vẻ đẹp vừa ma mị vừa cuốn hút. Klervia khẽ cười một tiếng.

"Chị lại bói ra cái gì à?"

"Không hẳn đâu. Nhưng mà, xem ra sắp tới chúng ta sẽ có một vài vị khách."

"Điềm lành hay là điềm xấu?"

"Nếu như em nghĩ nó là điềm lành thì sẽ là điềm lành."

Gió bắt đầu nổi lên một cách cuồn cuộn và mạnh mẽ hơn khiến tóc của cả hai bay theo từng cơn gió một cách lộn xộn. Dường như một thứ gì đó đang đến, mạnh mẽ, vồ vập và cuốn theo cả những thứ vô tội lao vào.

Một trận chiến giữa Momotaro và Oni.

Có lẽ chính Klervia và Tokemii cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị cuốn vào một trận chiến như vậy.

"Nè Tokemii, nếu như Oni và Momotaro giao đấu. Em nghĩ ai sẽ thắng?"

"Chị hỏi khó vậy..." Con bé lầm bầm. "Em chẳng biết nữa."

"Vậy nếu như, chúng ta giao chiến với Momotaro. Em nghĩ ai sẽ thắng?"

Tokemii hơi ngẩng người rồi con bé đáp. "Chúng ta."

"Ầm!!!"

Một tiếng động vang lên và cánh cửa gỗ khổng lồ đã bị nổ tan thành từng mảnh. Nhóm người dần dần xuất hiện phía sau màn sương khói. Bộ vest sọc dọc và màu trắng, những gương mặt xa lạ nhưng đầy sự cảnh giác và xen lẫn trong đó là vẻ kiêu ngạo. Hệt như những kẻ đứng trên cao hơn và tự cho mình cái quyền phán kẻ khác.

[Momotaro]

Klervia nhìn những kẻ lạ mặt xuất hiện cũng chỉ mỉm cười nhẹ. "Xin hỏi, thí chủ đang tìm kiếm gì sao?"

"Im mồm đi con quỷ cái! Bọn tao đã nhận được thông tin ở đây có sự xuất hiện của Oni!"

"Chúng mày mau ngoan ngoãn đầu hàng và chịu chết đi!!"

"Hang ổ của chúng chắc chắn ở đây! Mau cho gọi thêm tiếp viện đến san bằng cái khu ghê tởm này."

"Thật là bất lịch sự khi gọi một ai đó là quỷ cái đấy..." Tokemii tặc lưỡi. "Chúng tôi không rõ mấy người có ý định gì nhưng các người đang xâm nhập trái phép đấy."

"Ai quan tâm lũ quỷ chúng mày???"

"Quả nhiên chúng ta không nên nói chuyện với lũ ngu vì chúng sẽ khiến chúng ta bị ngu theo." Tokemii thở ra một hơi.

"Ở đây chúng tôi không có gì cả, xin vui lòng rời đi." Klervia nghiêm túc bảo.

Nhưng đáp lại hai người là những vi khuẩn li ti màu đen đang dần hình thành và lao thẳng vào cả hai. Chúng ngay lập tức phát nổ một cách ầm ầm. Cả cái sân vườn xinh đẹp mới ban sáng giờ chỉ còn mảnh hoang tàn và khói bụi mịt mù khiến tất cả đều như bị phá nát toàn bộ. 

"Hai người không sao chứ?" 

Tokemii hơi ngạc nhiên nhìn hai người vừa xuất hiện trước mặt. Một gã đàn ông cao lớn, mái tóc màu đen được vuốt sang một bên. Đôi mắt lạnh lẽo rũ xuống, điềm tĩnh và trầm lạnh. Trên gương mặt anh ta có hai vệt màu đen, dường như là hình xăm. Trước khi vụ nổ xảy ra thì cả Klervia và Tokemii đều được anh ta kéo lại một đoạn.

"Chà... thật không ngờ lại có rắc rối ở đây." Người đàn ông còn lại cũng lên tiếng, khác với dáng vẻ nghiêm túc kia, người nọ mang theo một nụ cười trên môi. Mái tóc cam trà và một chiếc áo khoác dài màu trắng, nom như một chiếc áo blouse.

"Chúng tôi không có nhiều thời gian giải thích đâu nhưng chúng ta là đồng loại." Mudano vừa nói vừa nhìn sang hai thiếu nữ trẻ kia. "Tôi sẽ ở đây cầm chân, hai người mau chạy theo cậu ta đi."

Bỏ chạy sau khi bị cái đám này đấm nổ cửa và phá huỷ cái sân vườn xinh đẹp thì Klervia với Tokemii còn lâu mới đồng ý. Tokemii cắn nhẹ lên đầu ngón tay, mùi máu tươi thoảng trong không khí. Thứ chất lỏng màu đỏ kia hoá thành một cây cọ tinh xảo trên tay em ấy.

"Xin lỗi nhé. Mấy việc vô đạo đức như vậy thì chỉ Chúa mới tha thứ thôi. Tôi là người thường."

"[Huyết quỷ thực - Giải phóng]!"

Klervia chỉ cười nhẹ, cô ả hơi nghiêng đầu nhìn cái bóng đen vừa lao ra từ trong phòng sách của cô ả. Con thỏ điên dậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro