Chương 11: Lời cầu nguyện của Thần


Mikoshiba Kenta, cậu ta được nhận vào quân đoàn Oni cách đây vài năm trước cùng ba người còn lại. Khi đó, cậu ta chỉ là một đứa nhóc. Khác với những Oni còn lại, cậu ta sở hữu một cái đầu thông minh đến mức quỷ quyệt. Bởi vì không ưa lũ Momotaro vậy nên đã từng có một khoảng thời gian cậu ta hack hệ thống của quân đoàn Momotaro và mỗi ngày làm cho nó bị lỗi vài tiếng đồng hồ. Sau đó chán chê với nó thì Kenta thản nhiên cho virus xâm nhập vào hệ thống đó, lấy thông tin và chơi đùa. Bên cạnh đó huyết thực của cậu ta cũng không phải loại bình thường chút nào.

Kyoya từng nghe Kenta nói, cậu ta muốn tìm một người. Một người cực kỳ quan trọng. Thật bất ngờ khi đó lại là Tokemii.

Thiếu niên cao lớn ôm lấy Tokemii, vò vò mái tóc hồng nhạt quen thuộc rồi thích thú dụi vào. Tokemii hào hứng không thôi. Em ôm lấy Kenta rồi đùa nghịch với cậu ta.

"Kenta cao lên rồi này!"

"Ừ, chứ ai mãi lùn một khúc như Tokemii đâu."

"Ê, không có nhé!!!"

Dường như nhớ ra cái gì đó, Tokemii vội quay sang Klervia. "Chị biết rồi đúng không?"

"Ừ." Klervia đáp rồi bảo. "Tất cả đang ở đây."

"Nào nào, đoàn tụ gì đó để sau đi." Kyoya lên tiếng. "Mikoshiba, mọi người đã ra trận rồi. Nhớ cẩn thận."

Kenta có chút không muốn nhưng vẫn thả Tokemii xuống, nghịch ngợm vò đầu nhỏ của em và bảo. "Chibi-Mimi đợi anh Kenta về nhé."

Đúng là đồ đáng ghét. Tokemii bĩu môi nhưng cũng hy vọng Kenta sẽ không bị thương.

"Chỉ huy, tôi có một việc muốn thử." Klervia nói với Kyoya. "Tôi muốn dùng huyết thực của mình để hỗ trợ những người bị thương kia."

"Chị...!" Tokemii vội lên tiếng nhưng trước ánh mắt của Klervia, em mím môi im lặng.

Kyoya từng nghe về huyết thực của Klervia. Và quả thật nếu sử dụng thì nó sẽ có rủi ro với cô ả. Tuy nhiên với nguồn lực hiện tại thì gần như để trụ lại đội Oni thì rất khó. Giống như một canh bạc, Kyoya gật đầu đồng ý. 

"Cảm ơn anh đã tin tưởng."

Klervia rạch vết cắt từ lòng bàn tay và đặt lên quả cầu của mình. Máu tươi thấm ướt cả quả cầu màu tím nhạt kia, rất nhanh... nó đã trở nên đỏ rực. Những dòng máu như có sự sống, chúng kết nối thành một hình tròn dưới chân Klervia và vẽ nên những ký hiệu kỳ quái. Thoạt nhìn qua, hệt như một loại tà thuật hiến tế với những ký tự quỷ dị và hình vẽ kỳ lạ.

"Huyết thực giải phóng..."

[Lời cầu nguyện của Thần]

"Cầu cho những sinh mệnh đáng thương ấy phục hồi lại nguyên vẹn."

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, những người bị thương lần lượt hồi phục lại. Những vết thương nhanh chóng liền da, những người bị mất bộ phận cơ thể đều tái tạo lại như. Từ xương cho đến cơ bắp, hệ thần kinh và cả da thịt đều được phục hồi lại. Và kể cả những người bạn cùng lớp hay Kyoya đều cảm nhận được cơ thể đang trở nên thoải mái hơn...

Một thứ huyết thực vừa đáng sợ vừa kinh khủng.

"Tách, tách"

"Chị!" Tokemii vội lao đến đỡ chị của mình.

Klervia cảm thấy trước mắt hơi nhoè đi, cô ra cảm nhận được bởi vì sử dụng quá mức chịu đựng nên máu mũi đã chảy. Tokemii vội đưa khăn tay cho cô ả lau đi. Quả nhiên nếu sử dụng ở một phạm vi rộng thì sẽ sinh ra những phản ứng khác.

"Thật tuyệt vời..." Ichinose lầm bầm nhìn những người bị thương có thể ngồi dậy và vui mừng đến phát khóc.

Những người bạn cùng lớp dường như cũng khó mà tin được khi có một người trạc độ tuổi của họ... lại sở hữu một huyết thực kinh khủng như vậy.

"Nếu như thật sự trong tương lai em phát triển thêm thì nó quả thật sẽ là một đòn bầy cho đội quân Oni." Nữ y tá lên tiếng. "Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của em."

Klervia chỉ cười nhẹ. "Chỉ là tôi không thích nhìn những cảnh đó thôi."

"Chị mau đi nghỉ đi." Tokemii bĩu môi.

"Cuối hành lang có phòng trống đó, mau đưa chị cô qua nghỉ ngơi đi." Kyoya bảo.

Tokemii gật đầu rồi dìu Klervia vào phòng trống. Cô ả thở ra một hơi, cảm giác mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ thôi. Em nhỏ nhìn chị gái mình nhanh chóng say giấc cũng chỉ bật cười kéo chăn lên cho Klervia. Cô ả đã ngủ một giấc thật sâu, thật dài và không có những thứ kỳ quái trong mơ. Tuy vậy, Klervia vẫn bị những tiếng ồn đánh thức.

Và thật điên rồ khi lần tiếp theo em mở mắt là gương mặt quen thuộc của chỉ huy quân đội Momotaro - Tsubakiri.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi này..." 

Tsubakiri khẽ cong môi nhưng ánh mắt gã như rắn độc lướt trên cơ thể Klervia, như đang tìm tòi, như nghiên cứu... và cũng giống như muốn nuốt trọn. Ở chung phòng với một tên bệnh và xung quanh là những cái xác. Thậm chí có cả những người Klervia vừa dùng huyết thực cứu họ xong và một lần nữa, họ đã chết.

"Quý hoá quá, không ngờ lại được một chỉ huy nhớ đến đấy."

Klervia nhận ra mình đã trói và quả cầu của em thì nó đang nằm trong tay tên đểu đó. Gã ngồi trên quan tài, ánh mắt nhìn Klervia như một món đồ vật sở hữu. Và tệ thật là khi em vừa dồn sức cho lời cầu nguyện vừa rồi. Nhưng Klervia cũng không quá lo lắng... em biết, có những người đang đợi chờ em ở nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro