Chương 5: Ban phát dân chủ


Gân xanh nổi trên cần cổ và mu bàn tay của Kamui, máu tươi thấm lên từng ngón tay của gã ta. Đôi mắt màu xanh dương lại mang theo sự chết chóc. Dường như lâu lắm rồi, Gojo và Tokemii mới thấy lại cái dáng vẻ điên cuồng này. Gã thiếu niên luôn mang một nụ cười ngây ngô trên gương mặt thực chất lại là một con chó điên hơn bất cứ ai.

"Mày muốn đem ai thí nghiệm?"

"Tên điên nào đây nhỉ? Mới gia nhập à?" Tsubakiri hơi cong môi. Mặc dù ban nãy gã có để một cái xác chắn lại nhưng ai ngờ nên trước mặt có để đâm một phát đẩy bay cả gã lẫn cái xa văng xa như vậy.

"Chỉ huy!" Yomogi vội hét lên một tiếng.

Chỉ thấy Kamui lao thẳng về phía Tsubakiri không chút do dự. Yomogi cũng lao lên từ phía sau, cô ta ngay lập tức dùng vi khuẩn tạo thành một khối hộp vuông ở cánh tay Kamui và dùng sức bẻ nó một cái. Dù Oni hay Momotaro đều sở hữu cơ thể con người. Nhưng Yato thì khác, Kamui lập tức xoay người tung một cú đá về phía nữ Momotaro kia.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Oni điên cuồng như này đấy." Tsubakiri hơi lùi lại.

Oni từng phát điên hay mất kiểm soát thì gã thấy nhiều nhưng loại dù nổi điên vẫn giữ được sự tỉnh táo như tên này thì quả thật khá hiếm. Vì đa số khi Oni để cảm xúc xâm chiếm cũng là lúc bản năng của chúng bộc lộ. Nhưng Tsubakiri nhận ra, tên trước mặt... không hề sử dụng máu để chiến đấu.

Kamui lùi lại, cánh tay bị bóp đến độ méo mó nhưng dường như gã ta không thấy đau. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai Momotaro kia, Kamui dùng tay còn lại và thản nhiên bẻ lại khớp xương của mình. 

"Này, tên điên này ở đâu ra vậy Yomogi?" Tsubakiri phấn khích nở một nụ cười méo mó.

"Chỉ huy... hình như hắn không phải Oni." Yomogi mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.

"Kamui." Klervia lên tiếng, cơ thể của Kamui hơi khựng lại.

Gã ta nhìn về phía sau, đến khi thấy thiếu nữ kia vẫn đang đứng ở đó. Dường như có thứ gì đó khiến gã yên tâm hơn hẳn. Klervia chỉ cười nhẹ.

"Em đợi anh."

"Nghe cảm động ghê ta..." Tsubakiri đưa tay kết ấn. Hàng chục cái xác lao thẳng về phía cả hai.

"Huyết thực giải phóng." Tokemii cắn máu trên đầu ngón tay của mình. 

Những giọt máu hoá thành một cây bút nhỏ nhắn, em cầm lên và vẽ lên không trung bằng thứ chất lỏng màu đỏ rực rỡ. Một cái súng máy hạng nặng ngay lập tức xuất hiện, là loại bắn liên thanh và có thể xả đạn liên tục. Tokemii cầm lấy nó, không chút do dự xả đạn về những cái xác kia.

"Ban phát dân chủ!!!"

"Yomogi. Aguri."

"Rõ!" Cô nàng phó chỉ huy ngay lập tức lao lên, vi khuẩn đen từ dưới chân cô nàng ngay lập tức xuất hiện và nhanh chóng hình thành một khối hộp vuông như thể muốn nhốt Tokemii lại.

Cái thứ sinh vật dị dạng kia cũng ngay lập tức lao lên về phía Tokemii. Nhưng ngay lập tức những vi khuẩn đen và con Aguri lẫn những cái xác kia nổ tung thành từng mảnh rơi lộp bộp. Yomogi tặc lưỡi liếc sang Klervia, quả cầu trên tay cô ả kia đang chuyển sang màu đỏ.

"Huyết thực giải phóng..." Klervia khẽ cười. "Cầu cho những thứ bị em ấy bắn sẽ nổ tung."

"Nên là kẻo banh xác nhé, cô phó chỉ huy."

"Cứ nghĩ tên Mudano kia đã kinh khủng lắm rồi còn gặp mấy người này đó." Tsubakiri khẽ cười nhìn những cái xác đã không còn nguyên vẹn. "Ra tay với cả đồng loại mình luôn cơ đấy, đúng là loài quỷ dữ nhỉ."

"Tao đéo quan tâm." Kamui nghiêng đầu. 

"Nhưng mà, xem ra mọi thứ cũng phiền toái thật." 

Từ sau lưng Tsubakiri xuất hiện hơn cả chục con Aguri đầy đủ từ mập đến ốm. Chỉ có xấu hơn chứ không có xấu nhất. Tokemii vừa thấy đã rợn cả người, Gojo còn cảm thấy chúng đẹp chán so với mấy con Nguyên hồn hắn từng chạm mặt. Và, một cái quan tài được dựng lên trước mặt bốn người.

Tokemii thề, loại thần kinh đến mức dùng cả xác bạn để làm vũ khí thì lần đầu em thấy đấy.

"Để cô vú bự đó với mấy cái thứ xấu xí đó cho em!" Tokemii trừng trừng mắt nhìn Yomogi.

"Đồ lùn tịt." Yomogi tặc lưỡi. "Đúng là thứ quỷ dữ."

Từ trong cái quan tài kia là một cái xác Momotaro bước ra. Cái xác đó mang áo choàng trắng, cấp bậc xem ra phải từ chỉ huy trở lên. Klervia còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác cả cơ thể như bị thứ gì đó kéo xuống, cả hơi thở cũng bị đè nặng lên vai. Là trọng lực. Cái tên bệnh hoạn đó không chỉ điều khiển cả xác chết mà còn có thể sử dụng cả việc điều khiển trọng lực sao?

"Xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ tận dùng cô hết mình..." Tsubakiri nhếch môi, híp mắt nở một nụ cười giả tạo.

Và ngay sau đó, Tsubakiri ăn trọn một đạp vào mặt từ Kamui.

Cũng là cảnh mà Masumi vừa vặn nhìn thấy. Sao bảo có bốn người yếu ớt? Chứ con nhỏ nào đang cầm súng chạy quanh nả đạn đùng đùng vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro