Chương 5 - Chọn ai?

Chọn ai?
___________________

-Con chọn ba hay chọn mẹ? Chỉ được chọn một trong hai thôi nhé

Đó là câu mà ba đã hỏi em trai khi ra toà

-Con chọn ba ạ!

Em trai nó ngây ngô trả lời, cũng phải vì đứa nhỏ còn quá nhỏ

Mẹ đứng nhìn hai cha con trò chuyện mà vô thức nghiến răng, bà cũng muốn được nuôi đứa nhỏ đó, đứa nhỏ do bà đứt ruột đẻ ra

-Đừng mà...

Tại sao lại phải chọn một? Tại sao không được chọn hai? Tại sao ta lại phải chia ly?

Giọng nói bé nhỏ yếu ớt khẽ thì thầm, nhưng lời nói đó vô tình lọt vào tai của bà

-Còn bà thì sẽ nuôi Ten-chan

-Mẹ!? Cái quái—!?

-Bây thì hay rồi, chỉ muốn giành giựt quyền nuôi thằng nhỏ, còn con bé lớn thì sao?

Nói thế cả hai đều im lặng

-Vậy Tenshi...con muốn ở với ai?

Lần này ba lên tiếng

-Ở với bà ạ.

-0-

-Nó chọn bà nó thay vì là ba mẹ nó, ngay trước cả toà nó vẫn kiên định với quyết định đó, cha mẹ thật không biết dạy con làm sao...

Khi em vừa dọn đồ về nhà bà, thứ đón chào em lại là những lời oán trách từ hàng xóm, em đã làm gì họ đâu? Sao họ lại nói em như thế...

Dạy con? Nó có liên quan đến quyết định của em sao?

Bà khi thấy đứa cháu bé bỏng cứ thế mà đứng, mặt dù chẳng biểu lộ cảm xúc mấy nhưng cứ hãy nhìn lấy đôi mắt

Đôi mắt không ngừng dao động trước lời nói của hàng xóm, em buồn, mắt nói lên những điều buồn bực thay em

Tay em vô thức nắm chặt lấy chiếc thùng giấy, nhẫn tâm bóp đến méo phần bìa thùng, thùng không sai, em không sai, bà không sai, không ai sai cả

Chỉ là do số mệnh muốn đẩy em vào bước đường cùng, muốn giày vò em đến chết đi sống lại, muốn tước đoạt hết thảy những gì em có. Muốn cả đời  em bị xã hội chỉ trích.

-Con bé nó có quyền được quyết định, nó chọn ai là quyền của nó!

-Bà Kenju? Tôi nói như vậy có sai chỗ nào đâu? Con cái lẽ thường sẽ đu bám cha mẹ mà

-Nhưng đây là quyết định của con bé, mình phải tôn trọng chứ!?

Bà xuỳ xuỳ đuổi em vào trong nhà và ra hiệu

"Mọi chuyện ở đây để bà lo! Để bà chửi con mụ dám tổn thương cháu mình khỏi ngóc đầu lên"

Cửa đóng một cái rầm, em tựa lưng rồi từ từ trượt xuống, hai tay ôm chặt cái thùng đồ mà phát run

Em lật đật thả thùng xuống và áp tai vào cánh cửa, nghe những câu chửi mà bà em buông ra cho hàng xóm, mà bên kia cũng chẳng vừa gì mà gân cổ lên cãi lại, mà cãi không lại đâm ra cãi cùn

Em xoay người lại tiếp tục áp lưng và cánh cửa, đặt tay lên ngực cảm nhận được hơi thở phập phồng, thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập liên hồi

Lúc đó em mới ngỡ ra rằng...người soi sáng cho cuộc đời đầy chông gai của em là bà...

Em ngẩn người, ôm lấy hai chân và gập mặt xuống gối, người run lên từng hồi

'Cạch'

-Cái—!?

Cánh cửa mở ra đột ngột khiến em mất chỗ dựa mà ngã ra đằng sau, đầu đập một cái cốp xuống đất

-Ây ya Ten-chan con có sao không?
Bà luống cuống đỡ em dậy, em chỉ ngồi cười hì hì tay xoa cái đầu

"Cũng đau..."

-0-

Bản thân Tenshi trước khi trở thành báo thủ học đường là một con tiểu tốt không hơn không kém

-Chết đi-

-Đi chết đi con điếm mồ côi-

-Biến đi con chó-

Những dòng chữ chằng chịt được viết đè lên nhau, toàn những lời ác ý
Em rút chiếc khăn trong túi, cố gắng dùng lực chà sát mặt bàn mặc kệ những tiếng cười khúc khích xung quanh

-Mực bám chặt quá...

Em lầm bầm rồi đành xuống phòng y tế xin chút cồn

-Mong rằng cồn sẽ lâu được mấy vết mực đáng ghét đó

Em bỗng khựng lại nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia

Nhưng mà....mình đâu có mồ côi...?

-0-

'Rengggg'

Tan học thì học sinh ai về nhà nấy, riêng em bị phạt phải dọn lớp vì lỡ ngủ gật trong lớp

Em ủ rũ cầm cái chổi, quét từng ngóc ngách của lớp học, dọn dẹp lớp đã xong thì chỉ còn lau bảng

Thấy thế em liền đi giặt khăn, nhưng khi bước vô nhà vệ sinh thì không may gặp phải tụi con gái trong lớp

-Ô? Ai đây nhỉ?

Một con nhỏ trong đám lên tiếng

-Đây chẳng phải... cô bạn mồ côi trong lớp sao?

Này ai đó hãy nói với em rằng tụi nó thật sự là mới 9 tuổi đi? Sao mặt đứa nào đứa nấy đều trét son phấn đầy mặt thế?

Em im lặng chẳng lên tiếng, chỉ lách người lướt nhẹ qua và tiếng đến bồn rửa tay để giặt khăn

-Mày đùa tao đấy à?

Con đầu đàn nhẫn tâm kéo ngược mái tóc của nó, đám kia thì chuẩn bị một xô nước tạt vào người em khiến cả bộ đồng phục bị ướt

Sau đó cả đám ra sức giẫm đạp lên thân hình yếu ớt này, đứa thì dùng chân đá vào đầu, đứa thì đá vào chân vào bắp tay, còn con nhỏ đầu đàn thì cố gắng dùng lực chà xoáy lòng bàn tay em

Khiếp...ăn gì mà ác thế?

-Thôi bỏ đi, đừng đánh chết nó
Bởi đánh chết nó thì chúng ta sẽ vào trại giáo dưỡng, phiền phức lắm

Thấy thế cả đám bỏ đi, để lại một con nhóc đang thầm rên rỉ vì những vết thương trên người

-0-

-Con nói cô nghe, con bị gì mà mình đầy vết thương thế?

-Dạ con bị trượt chân do vấp phải quả chuối trên sàn rồi đập đầu vào bồn rửa tay không may vướn phải một số dụng cụ lau dọn nên mới bị thương ạ

"...." cô y tá: sao nghe vừa thuyết phục vừa sai sai?

-Ách

Em không ngừng xuýt xa khi cô y tá liên tục dậm bông sát trùng lên bề mặt vết thương, trong lòng thầm cầu mong bản thân có thể lết về tới nhà trước khi trời mưa

'Ào'

Trời mưa rồi...mà còn mưa như muốn bão nữa...

"...." Kenju•vừa dứt suy nghĩ•Tenshi: Ông trời đây là muốn hành mình đến chết sao?

"Trời đéo thương em—
Vì em là con ghẻ của ông trời"

______________________

Bây giờ truyện sẽ bắt đầu từ khi Tenshi 9 tuổi cho đến khi nhỏ được gặp nhóm của Shinichiro (tức là chương 1 và chương 2)

Xin lỗi vì đã làm rối mạch truyện lên nhưng mình đã quyết định bộ này sẽ có sự góp mặt của một số bộ khác nữa

Lúc đầu mình sẽ định cho Shinichiro là người soi sáng cuộc đời của nhỏ nhưng nghĩ lại, người thân cận và dốc sức chăm sóc nhỏ lại là bà Kenju thế nên hình mẫu mà Tenshi lớn lên muốn trở là bà của mình và bà chính người soi sáng cho cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ này của nhỏ

Nhưng bây giờ mọi người sẽ chứng kiến hành trình cô gái né nhỏ đi tìm lại con người thật và niềm vui của mình

Cảm ơn mọi người vì đã đọc<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro