chap 15
Hiện tại cổng trường đã đóng.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một chữ thôi.
Toang!
Nhưng nhìn xung quanh không thấy vị ủy viên trưởng đáng kính ở đâu cả nên tôi quyết định làm liều một phen.
Vượt rào.
- Tsuna, bám cho chắc vào đấy, tớ chuẩn bị bay lần nữa đây. _ tôi cười tươi nhìn Tsuna nói.
- Hie! Lần nữa sao?! Tớ không muố—
- Cậu không có quyền lựa chọn. _ tôi cắt ngang lời Tsuna mà trực tiếp bật cao nhảy qua cổng trường.
Tsuna: ...Thế cậu hỏi tớ có ý nghĩa gì?
# bảo bảo thấy lời nói của mình không có trọng lượng, bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói được #
Tsuna ủy khuất nhưng Tsuna không thể nói.
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Mai: Uy uy uy! Ai là vợ cậu?!
Tsuna: Trong tương lai sẽ là.
Vút!
Tôi cùng Tsuna vượt qua được cổng trường nhưng không thể vượt qua được cổng phòng kỉ luật.
Hibari-senpai hiện đang đứng trước mặt chúng tôi đây.
Và anh ấy đang lăm le định phang ngay cái tonfa đấy vào hai chúng tôi đây.
Hie!
Nó đang toé sáng kìa!
- Động vật ăn cỏ, Mai, quần tụ! Trái với tác phong kỉ luật! Cắn chết!
Đấy, nói có sai đây.
Lại bị cắn chết nữa rồi.
- Hie! Hibari-senpai! Em xin lỗi ạ!!!! _ Tsuna ôm chặt lấy cổ tôi rúc đầu vào vai tôi từ chối nhìn mặt Hibari-senpai lúc này.
- Xin lỗi anh, Kyoya-senpai, nhưng chúng em không có ý định bị cắn chết đâu ạ. Gặp anh sau nhé. Bọn em lên lớp trước đây! _ tôi lập tức chạy như bay về phía lớp học, bật nhảy qua cửa sổ và tiến vào lớp.
Đáp xuống, tôi nhẹ thả Tsuna về chỗ ngồi.
- Juudaime, ngài không sao chứ? Tên kia không cắn chết ngài sao? _ Gokudera bàn dưới chồm lên hỏi.
- Không sao, nhờ Mai-chan nên tớ mới thoát được một thảm cảnh đấy. _ Tsuna vuốt ngực cười nhẹ nói.
- Suýt chết thôi. May mà Kyoya-senpai không đuổi theo sau. _ tôi kéo ghế ngồi xuống.
- Cũng tại Tsuna chạy chậm nên mới chậm giờ đóng cổng trường đấy. _ Yamamoto cười ha ha nói.
- Mi-chan, lại đây với chúng tớ đi. _ Kyoko cười tươi nói với tôi, rồi kéo tay tôi lại chỗ mấy bạn nữ đang bàn tán xôn xao.
- Mi-chan, cậu biết gì không? Momo-chan có bạn trai rồi đấy. Siêu cao luôn, học trên chúng ta một lớp. _ Hana cười cười nói, khẽ huých nhẹ vai Kitashi bên cạnh làm cô bạn ngượng ngùng.
- Ừ, anh ấy tên là Nijimura học năm ba bên Teiko. _ Kitashi cười hiền giới thiệu cho mấy đứa tôi.
Tôi giật mình nghe tin này đấy!
Trời ơi tin được hông?
Con gái tôi có người yêu rồi đấy.
Sao tôi không biết thế này?
Có mẹ nào như tôi không chứ.....
Nhưng không sao, Nijimura này tôi duyệt.
Được.
Nhưng nếu anh ta dám làm con gái tôi khóc thì chuẩn bị tinh thần bị ngược đi.
Thân làm mẹ mà thấy con bị ngược là không được, phải cho thằng con trai bị ngược.
Nhớ kĩ đấy, Nijimura.
Mi mà làm gì con gái ta là ta ngược cho mi chết đi sống lại.
_ _ _ _ meanwhile _ _ _ _ _
- Hắt xì! _ Nijimura đang ở trong lớp liền hắt hơi một tiếng, thấy hơi rùng mình nhẹ.
- Không biết ai nhắc đến mình nhỉ? Chắc là Momo-chan rồi, em ấy dễ thương quá mà~
Mai: Momo cái con khỉ, mẹ mày nhắc đấy ạ!
Kitashi: Mẹ, sao mẹ lại nói thế!
______________________
- Làm sao cậu quen được anh ấy thế? _ một nữ sinh khác hỏi.
- À, tớ với anh ấy học chung một chỗ nên mới quen nhau. _ Kitashi gãi đầu cười nói.
- Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ sao? _ tôi hỏi.
Kitashi hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng tôi, xong liền nói:
- Sao Mi-chan biết vậy?
- Tại Teiko nổi tiếng với bóng rổ mà, tớ cũng hay đi xem thi đấu nên biết khá nhiều.
- Wa, tớ không ngờ rằng Mi-chan lại thích thể thao đấy. Ừ, anh ấy là đội trưởng, nhưng là đã từng thôi. Anh ấy mới nhường chức lại cho một đàn em tên là Aka gì gì đó để tập trung vào học tập hơn.
Chẹp.
Vậy là đến đoạn BE với Kuroko rồi sao?
Mà mình nhớ là hình như dàn harem của Kitashi là có cả GoM mà, sao bây giờ chỉ còn là 1 vs 1 thôi?
Hiệu ứng cánh bướm sao?
Mà kệ đi.
Con vui, con hạnh phúc là mẹ ok hết.
Mấy đứa tán gẫu đến khi chuông mới ai về chỗ mấy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ Xin thông báo!
Xin mời em Minato Mai lên văn phòng kỉ luật gặp Hibari Kyoya. ]
[ Xin nhắc lại... ]
Xong!
Đời tôi đã làm gì sai sao?
- Mai-chan... _ Tsuna nhìn tôi hối hả nói.
- Chúc may mắn, Mai. _ Gokudera ném cho tôi một cái nhìn đầy thương cảm.
- Mai-chan, đi vui vẻ nha. _ Yamamoto vỗ vai tôi cười tươi nói.
- Mi-chan, cậu đã làm gì sao? _ Kyoko lo lắng nhìn tôi nói.
Cả Hana và Kitashi đều nhìn tôi, cả lớp cũng nhìn tôi.
- Minato-san, ra đi thanh thản.
- Hầy, thôi tớ đi đây. Mọi người, vĩnh biệt. _ tôi cười nhắm mắt, giơ tay chào cờ lần cuối.
- Minato-san!!!!
_____________________
Tại văn phòng...
Cốc cốc cốc.
- Kyoya-senpai, anh có ở trong đó không? _ tôi gõ cửa phòng rồi nhẹ nói.
- Vào đi. _ giọng nói trầm ấm của Hibari-senpai vang lên từ phía trong.
- Em xin phép.
Tôi mở cửa bước vào, vị ủy viên trưởng đang ngồi trên ghế kí giấy tờ gì đó.
Hibari-senpai ngước lên nhìn tôi, khẽ nói:
- Mai, lại đây. _ anh vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi cũng đi lại đến gần chỗ Hibari-senpai.
- Anh cần gì sao?
- Ngồi xuống.
- Hả?
- Ngồi xuống.
- Ở đây? Em nghĩ không cần đâu.
- Đã bảo ngồi là ngồi. Nói nhiều.
Thế là tôi cắn răng cắn lợi ngồi trên lòng Hibari-senpai, nếu không là lại bị anh ấy đuổi cắn chết mất.
Mà không sao.
Cái này là mình có lời.
Cứ hưởng đi đã, được đến đâu thì được.
Ahihi.
Thế là tôi thoải mái tâm tình mà dựa lưng vào ngực Hibari-senpai mà nhìn anh ấy làm việc.
Hibari-senpai đang viết viết cái gì đó hơi khựng lại nhưng đó là một hành động rất nhanh, thoáng cái liền qua đi, Hibari-senpai lại tiếp tục công việc nhưng khoé môi anh hơi nhếch nhẹ.
Thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro