#3: (Tiền Truyện) Chúa quỷ bán thân trả nợ - Gild Tesoro.
Chúa quỷ đáng kính sau khi giẫy đành đạch như cá bị đem làm muối khô kia thì cũng đã được Saiki thả ra.
Muzan điều chỉnh lại bộ dạng và khí chất, tâm trạng của hắn một lúc.
Saiki giọng đều đều vang lên:
"Đền tiền."
Một câu ngắn gọn xúc tích mang đầy ý nghĩa và câu chuyện sâu xa đằng sau nó, Muzan cảm thấy sống lưng mình toát đầy cả mồ hôi rồi.
Bây giờ chỉ cần hắn lùi về sau một bước thôi là tạch thật đấy. Tiến đến trước cũng không khác gì.
"Được thôi." Hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ vốn có.
Hắn bình tĩnh đáp.
Trong lòng thì âm thầm đề phòng tên khốn tóc hồng này máu lên não nghĩ ra trò gì đó bậy bạ nữa.
Chap trước đã mất hình tượng của hắn lắm rồi đấy.
Chap này chúa quỷ tự hứa sẽ diễn sao cho thật ngầu, thật phong độ sao cho không OOC.
Nhưng có vẻ ông trời ghét hắn, Saiki rất ghét hắn. Tác giả cũng rất ghét hắn.
Nên....
"Người tiếp theo là một quý cô rất xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy, một đại mỹ nhân Kibutsuji Muzan."
Tên tóc tím lai tý hồng hưng phấn giới thiệu món hàng số mười ba - Chúa quỷ đại nhân, Kibutsuji Muzan.
Những con người ở đây thật to gan, còn dám bán cả Minh vương Silver Rayleigh, giờ lại tới lượt chúa quỷ.
Phía dưới mọi người đều đang ồn ào xôn xao thảo luận về con hàng trên sân khấu này, cũng chính là hắn.
"Giá khởi điểm cho quý cô đây là năm trăm ngàn belly!!!"
Gã tóc tím đó với dáng vẻ hưng phấn cực độ hét lên.
"Tôi ra giá 550.000 belly."
Tên quý tộc số 419.
"670.000 belly!!"
Nữ quý tộc number 520.
"670.000 belly!!! Còn ai ra giá cao hơn nữa không?"
"700.000!!"
"730.000."
Nếu bạn thắc mắc chuyện gì đang sảy ra, thì chúng ra cùng tua lại vài giờ trước nào.
"Ta không thích ăn đồ mua được từ tiền cướp của người khác." Saiki giọng có chút ghét bỏ nói.
Chuyện là, gã ta đọc được ý nghĩ của hắn, Kibutsuji Muzan chúa quỷ có ý định đi cướp ngân hàng lấy tiền để trả nợ.
"...." Nhưng ta làm gì có đồng dính túi nào?
Chúa quỷ nghe thì oai đấy, nhưng mà hắn là quỷ, chỉ cần thịt người sống qua ngày. Quần áo cần thì cướp.
Vợ con trên danh nghĩa kia thì cũng hàng tháng cung cấp tiền cho hắn. Còn cái danh doanh nhân tạm thời đó cũng là hàng ảo cả thôi. Có tiền thì có thật đấy.
Nhưng hắn vứt hết rồi còn đâu.
Chúa quỷ đột nhiên cảm thấy hối hận khi xem thường đồng tiền của nhân loại.
"Nếu không có, sao ngươi không tự nghĩ cách đi? Ta nghe nói chúa quỷ có bộ não thông minh lắm mà?" Nhết mép cười.
Saiki Kusuo tỏa ra aura đậm mùi phản diện.
"...." Thấy ta hôm nay làm/cải trang thiếu nữ ngoan hiền nhập vai quá nên ngươi được nước lấn tới à!??
Nhưng được rồi, Saiki mạnh nên Saiki có quyền, Kusuo là đấng nên không thể cãi lại.
Hắn mới không thèm chấp.
Thế là Muzan đây học theo cách người bạn cũ của mình từng làm.
Bán thân trả nợ.
Nối bước theo con đường của Minh vương Silver Rayleigh.
Câu chuyện chỉ như vậy, và ta có được cảnh nhân loại Sabaody to gan đang rao bán chúa quỷ đại nhân.
Cổ hắn bị còng lại, hai tay cũng không thoát.
Trên người là bộ đồ bó sát khoe triệt để đường cong của hắn.
Hắn đã thay đổi ngoại hình thành nữ, thì từ trên xuống dưới hay trong ra ngoài đều phải là nữ.
Hắn có thể tùy ý điều khiển kích cỡ thứ 'đó' của mình trong dạng nữ nhân này, là nam nhân ai không thích mềm và to?
Càng to thì giá cả khi mua hàng cũng tăng lên rất nhiều.
Nếu không làm vậy thì sao qua mắt nổi đắm thợ săn quỷ đó.
Chỉ khác cái là, của quý của hắn vẫn còn.
Phần dưới không thay đổi theo được.
"Ba trăm triệu belly!!!" Tên mặt khá ngố đội một cái bong bóng khá lạ trên đầu, gã ta vận trên mình bộ đồ trắng trông có vẻ là người rất có máu mặt.
Muzan trong lòng đang đốt pháo hoa ăn mừng, nhiêu đó tiền dư sức để trả nợ rồi.
Muzan đánh giá kỹ lại 'ân nhân' của mình.
Mặt ngố, tóc nâu, mập, đồ trắng, mũ đội giống người ngoài hành tinh, không có tý hảo cảm nào khi nhìn vào gã ta.
Nhưng vì đã 'giúp' Muzan có dư tiền để trả nợ, nên với hắn, tên này đột nhiên nhìn thuận mắt hơn hẳn ra.
Cả hội trường thoáng chốc không có tiếng xì xào nào nữa, có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của lũ quý tộc đó.
Im phăng phắc.
"B--ba trăm triệu belly cho quý cô đại mỹ nhân này đến từ thánh Jalmack!!!"
"Nếu không còn ai trả giá cao hơn, quý cô Muzan đại mỹ nhân đây thuộc về thánh Jalmack!!!!"
Tên này đúng là thật hào phóng nha, ba trăm triệu chỉ để mua một 'con người bình thường'.
Một lúc sau, phiên đấu giá nô lệ cũng đã kết thúc.
Tâm điểm ngày hôm nay là một tên thuộc tộc người khổng lồ, nhưng điều đó chả dính dáng gì tới Kibutsuji cả.
Hắn hiện tại đang bị thằng nhãi ranh nhân loại kéo vòng cổ loi đi.
Người mua hắn là một trong những Tenryuubito, Thiên Long Nhân Saint Jalmack.
Một trong những kẻ quyền lực nhất thế giới.
Nếu hắn nhớ không lầm, đây chính là tên vài năm trước đã bắn hạ một con tàu nhỏ của cậu bé tóc vàng nào đó đến từ East Blue, người của đảo Dawn.
Sabo.
Tại sao hắn lại nhớ chuyện liên quan đến cậu bé này?
Chuyện là cậu nhóc Sabo hiện tại đang được phe của quân cách mạng huấn luyện. Trước khi đến đây, hắn đã ghé thăm quân cách mạng cụ thể là nhóc Dragon và 'xin' thông tin về phiên đấu giá này.
Và nghe được câu chuyện Dragon đã cứu nhóc ấy.
Hắn tuy vô tâm vô phế nhưng não cũng nhớ rất dai a.
Sáu năm trước, hắn từng đến Dawn. Vừa vặn thay lại chứng kiến một màn chiếc tàu nhỏ của cậu bé này bị bắn hạ bởi Tenryuubito kia.
Bây giờ trời đã tối, phiên đấu giá khi nãy bắt đầu từ lúc sáu giờ chiều.
Khi xong thủ tục mua bán thì trời đã tối hẳn đi.
Nên hắn không cần lo về việc ánh sáng mặt trời.
Tên Thiên long nhân kia dẫn hắn đến một nơi có con tàu khổng lồ bao phủ toàn một màu vàng, rất hào nhoáng giữa biển.
Nơi đây toàn vàng là vàng.
Rất bắt mắt. Nói thẳng ra là chói muốn mù mắt của chúa quỷ.
Nhưng mắt Muzan lại sáng không kém đống vàng đó.
Lần này hắn thu được một số tiền lớn a!!
Đột nhiên chúa quỷ cảm thấy đời minh sáng sủa lên hẳn. Có cả hoa cỏ tươi mát đang bay phấp phới nữa a.
Sau này khi đi chọc tên Saiki đó, gã ta có làm gì thì hắn chỉ cần lấy tiền ra bồi thường một túi thạch cà phê là được.
Hắn không tiếc tiền, như đã nói, tiền tệ không có ý nghĩa gì đối với quỷ cả.
Thích gì thì cướp lấy, luật rừng của những trùm phản diện mà nhỉ?
Như băng Ryodan kia vậy, họ là phản diện, hắn cũng là phản diện.
Nên không thể để lép vế được.
Không người ta lại nói chúa quỷ đại nhân lại thua một bang nhóm tội phạm thì nhục lắm a.
Quay trở lại vấn đề, đám người này lôi hắn đi như lôi chó vậy!!
Còn quỳ xuống bò đi là sao? Hắn là quỷ, không phải chó.
Muzan cáu, nhưng Muzan phải nhịn xuống.
Vì tiền, vì cuộc sống có thể phản dame tên Saiki, hắn nhịn.
Nếu một tên quỷ nào đặc biệt là thượng huyền nhị nhìn vào sẽ cười lăn cười bò cho xem.
Và chủ đề tám chuyện ngày mai của lũ quỷ sẽ là...
#Chúa_quỷ_chán_nghề_nên_đi_gửi_CV_làm_c.hó_cho_Tenryuubito_.#
Chúa quỷ đại nhân đi/bò bằng bốn chân.
Chúa quỷ sama ra dáng cẩu con đấy chứ.
Bò theo phía sau tên Tenryuubito đó một lúc, hắn thật sự nhịn hết nỗi rồi.
Từ từ đứng dậy, mặt mày hắn giờ đây đen kịt lại.
Aura tỏa ra đầy mùi nguy hiểm. Khí đen ngùn ngụt được bắn ra.
Ngoài trời sấm chớp, hiệu ứng 'đùng đùng' vang cả một vùng biển khơi.
Nhưng đáng buồn thay, ở đây không có tên nào ngửi thấy được aura đậm đặc mùi nguy hiểm của hắn.
Từ từ tiến về phía những tên vệ sĩ của gã thiên long nhân.
Móng vuốt của hắn trở về hình dạng vốn có của nó, âm thầm truyền cho mỗi tên một lượng máu.
Bọn chúng người nổi đầy gân, mắt thì trợn trắng cả lên, miệng những người được 'nhận' máu của hắn còn chảy cả nước bọt. Khuôn mặt toát ra đầy vẻ thống khổ nhưng đang bị tra tấn bằng cực hình nặng nhất. Có nơi trên cơ thể còn bị thổi phồng ra như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Kibutsuji Muzan thầm khinh bỉ dáng vẻ của chúng bây giờ. Lúc nãy còn cao ngạo lấy chân đạp hắn bảo "chó ngoan" nữa kia mà?
Hừ lạnh, Muzan lần này thật sự rất tức giận. Nhưng nghĩ tới tương lai tươi sáng phía trước đang chờ hắn, cơn giận cũng nguôi đi không ít.
Tiến đến gần tên thiên long nhân đang cưỡi trên lưng của một tên bán khổng lồ.
Giơ chân lên, đạp gã ta lăn xuống.
Tên khổng lồ ngơ ra, chưa kịp phản ứng thì đầu gã ấy đã nằm gọn trên đất.
Máu còn chưa kịp văng.
Cổ tên khổng lồ từ từ chảy ra chất lỏng màu đỏ thẩm như những đóa hoa bỉ ngạn mà Muzan ghét cay ghét đắng (vì chúng không phải màu xanh) kia.
Máu không hề văng tung tóe hay dính lên chiếc váy trắng tinh khôi, thuần khiết theo sở thích của 'chủ nhân' ban cho, thậm chí một giọt nhỏ cũng không, Muzan hành động rất dứt khoát.
Gã thiên long nhân co rúm lại, run rẩy từng đợt, Muzan lần nữa hừ lạnh, nhân loại thật yếu ớt.
"Ng--ng--ngươi đừng có đến đây!! T-ta..."
Da mặt gã ta vốn đã chảy xệ nay còn tệ hơn. Chứa đầy ắp nỗi sợ hãi tột cùng.
Ôi chao, còn đâu dáng vẻ 'oai phong' lúc nãy a?
Chưa kịp dơ cây súng quá cỡ ra bắn hắn, gã đã mất đi đầu của mình.
Nể tình gã đã gián tiếp giúp hắn có được một khoảng tiền. Nên đây sẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất hắn ban cho gã.
"Ngươi nên cảm thấy biết ơn ta khi đã giải thoát cho ngươi khỏi hình hài này và những tội lỗi mà ngươi đã gây ra." Âm trầm nhìn xuống cái đầu đã lìa khỏi xác của gã.
Hắn không phải thánh mẫu trừ gian diệt ác, chỉ là, hắn có chút ghét bỏ loại người gây chuyện khắp nơi như gã.
Có làm gì thì cũng phải tới nơi tới chốn chứ? Giống như việc cậu nhóc kia.
Đã bắn thì phải làm sao cho chết.
Súng đạn nhìn ngầu thật đấy, sức mạnh của thứ vũ khí nhân tạo này cũng không phải dạng vừa.
Nhưng bắn một cậu nhóc mới tý tuổi đầu với khoảng cách đó không chết thì nên nói Sabo mạng dai hay súng rởm?
Vài tên cảnh vệ được hắn tiêm máu đã chết, duy chỉ có hai tên dung hòa được lượng máu đó.
Chúng điên cuồng lao vào cái xác của tên thiên long nhân.
Gậm nhấm từng tấc da của gã ta. Đến xương cũng không chừa.
Máu văng khắp nơi, mọi thứ hỗn loạn vô cùng.
Hắn bỏ đi, không quay lại nhìn dù chỉ một cái.
Đám đó không xứng được hắn ăn.
Hắn ghét thịt mỡ, ăn chả ngon tý nào.
Trở về hình dạng lãng tử của mình.
Khí chất vương giả, đôi mắt tĩnh lặng không tý gợn sống, nhưng sâu bên trong lại là phong ba bão táp, đáy mắt hắn nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được sự chán ghét cực đột dành cho những người nơi đây.
Nói chính xác hơn, mắt hắn đã luôn như vậy. Ánh mắt cực hạn khinh bỉ này luôn dành cho nhân loài.
Không chừa một ai, kể cả bậc vương giả.
Chỉ cần thuộc nhân loài, thì đối với hắn. Tất cả đều không khác gì nhau.
Hôi hám, đáng khinh, dơ bẩn.
Định nghĩa của Kibutsuji Muzan về nhân loài luôn thay đổi liên tục qua hàng vạn năm.
Nhưng những từ trên chẳng hề thay đổi tý nào qua hàng vạn năm kia.
Hắn vạn năm qua vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi điều.
Số lần cảm xúc bị lay động cũng chỉ đếm trên số tóc của Saitama.
Như kẻ là nguồn gốc của sự náo loạn kia không phải là hắn.
Muzan đi đến đâu, các quý cô ở đó đều đỏ mặt ngước nhìn.
Tóc đen mềm mại. Đôi mắt phượng đỏ ngầu tưởng chừng không đáy. Trên người hắn vận bộ vest đen sang trọng, phần cổ áo có những hoa văn màu vàng uốn lượn tựa rồng khá giống hoa văn trên chiếc Obi của bộ Yukata hắn từng mặc. Trên đầu là chiếc mũ Fedora trắng viền đen. Bên trong là áo sơ mơ đen nốt có chiếc cà vạt trắng.
Nguyên cây đen/Nguyên một bộ dạng dồi đen, nó làm tôn lên nước da trắng ngần không tý sức sống như người sắp-- của hắn.
Một vài cô ả to gan đi theo hắn.
Hắn biết, nên đã đi tới nơi vắng người.
"Yo, chàng trai."
Một cô nàng lả lướt đi đến, tay nhỏ bé mềm mại, từng khớp xương như được thượng đế tỉ mỉ gọt dũa ban cho chạm vài vai hắn.
"Mồ~ Darling, tối nay cùng em chơi chứ?"
Hai tay cô ta khoanh lại, nâng lên bộ ngực quá cỡ kia.
Cô nàng này nóng bỏng không kém hắn lúc giả nữ nhân.
Không kém thôi nhưng không có nghĩa là ngang hàng hắn lúc ấy.
Muzan cũng rất tự hào hình dáng nữ nhân của mình lắm a.
"Hmm, come on baby." Hắn không ngại diễn cùng a.
Nhết mép cười khiêu gợi, các cô nàng đó thoáng chốc liền mặt liền đỏ hết lên.
Nam nhân này đúng thật là yêu nghiệt--
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Lấy khắn lau cái miệng đầy máu của hắn.
Là một quý ông phải thật lịch thiệp nha.
Dưới chân hắn toàn là máu, còn có vài khúc xương trắng bị vứt ra một gốc.
Quần áo phụ nữ văng ra khắp nơi.
Chiếc quần lót ren bị xé làm đôi.
Mùi nước hoa phụ nữ rất nồng, nhưng lại chẳng thể nào che giấu được mùi máu tanh kia.
Bỏ lại phía sau lưng là một mớ hỗn độn do hai 'đứa con' hắn vừa tạo gây ra.
Muzan tiến đến một căn phòng chứa đầy vàng.
Hắn đem không hết nên chỉ lấy đi một phần ba số vàng ở đây thôi a.
Nghe nói, cả căn phòng này đang chứa một phần lớn số tiền của thế giới.
Định rời khởi đây, nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như hắn đã nghĩ.
Cánh tay đầy cơ bắp đã bị hóa vàng, phần dưới cơ thể đã vàng hóa gần như toàn bộ.
Hắn hôm nay tâm tình thoáng cuốc liền không tốt, vốn nó dĩa chẳng tốt rồi, nhưng bì nghĩ tới tương lai tươi sáng nên hắn đã lơ đi cơn giận.
Giờ lại có kẻ to gan chọc lấy vị boss phản diện này.
Bất quá, trận đấu sẽ không kéo dài.
Hắn muốn từ từ vờn nhau với tên nhân loại kia.
Nhưng thời gian trả nợ Saiki Kusuo cho không nhiều.
Một ngày.
Đó là thời gian để hắn trả nợ tiền cho các hũ thạch, tiền bòi thường tâm lý, tiền bòi thường công sức cho Saiki.
Hắn cảm thấy Saiki Kusuo này thật quá đáng, từ khi nào mà học cái thói làm gì cũng phải cần tiền hay hở tý là bắt bòi thường tiền như tên hạt đậu đỏ* kia chứ?
(*Mammon/Viper from KHR)
Chưa để hắn suy nghĩ nhiều.
Gild Tesoro đã nắm quyền chủ động tấn công lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro