8. Đi chơi có vui không thám tử?
Tropical Land, 9 giờ 17 phút sáng.
Trẻ con thì la hét vì bong bóng. Người lớn thì la hét vì... hóa đơn mua vé. Một số người chen nhau ở quầy xúc xích, một số khác thì ôm đầu rên rỉ vì bị ép chơi tàu lượn siêu tốc vào sáng sớm khi chưa tiêu hết đồ ăn sáng.
Còn Keishi?
Keishi thì đang đứng nghiêm chỉnh trước một quầy takoyaki nằm nép ở góc khu vui chơi, mắt chăm chú nhìn vào một con bạch tuộc bị xiên qua cây, nét mặt nghiêm trọng như đang đọc thư tuyệt mệnh của chính nó.
Gió thổi nhẹ qua hàng ghế kim loại, làm rung mấy quả bóng bay hình gấu. Tiếng xèo xèo của bột chiên dậy lên trong không khí. Người bán hàng vui vẻ cười nói phía sau, nhưng Keishi thì dường như không nghe thấy gì. Cậu nghiêng nhẹ đầu, đưa tay hơ cây bánh takoyaki trên than hồng một cách cẩn trọng, như thể đang làm phép trừ tà cho nó vậy.
"Thứ năng lượng này..." – Keishi khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi mặt bánh. "Kỳ lạ thật."
Hơi nóng từ than bốc lên, làm mờ đôi kính râm đang đeo hờ trên cổ áo sơ mi trắng. Một lớp khói mỏng lượn qua đầu ngón tay Keishi, như thể chính không khí xung quanh cũng đang thì thầm một điều gì đó mà người thường không thể nghe thấy.
"Không phải là linh hồn." – cậu thì thầm. "Nhưng... có sát khí lởn vởn. Như thể một con dã thú đang nằm phục đâu đây, chờ con mồi tự bước vào bẫy."
Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Quảng trường chính của Tropical Land hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường. Đám đông tụ lại quanh sân khấu nhỏ, nơi một nhóm mascot đang nhảy múa vung vẩy tai thỏ tai mèo. Một ông bố đang cố giữ thăng bằng ly kem và đứa con mới biết đi. Một nhóm học sinh cấp ba mặc đồng phục trường Teitan đang tụ tập cười đùa gần khu tàu lượn.
Tất cả đều bình thường.
Chỉ trừ một điều.
Bên kia quảng trường, thoáng qua hàng người đang chen chúc, một bóng người vụt qua – nhanh, gọn, sắc như dao.
Áo choàng đen dài quét đất. Mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt. Giày da bóng loáng va vào nền xi măng, phát ra âm thanh khô khốc.
Keishi lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt màu nâu hổ phách nheo lại. Hơi thở cậu ngừng lại một nhịp, cơ thể vô thức nghiêng nhẹ sang trái – một tư thế phòng thủ, khó mà ai nhận ra nếu không từng học qua quyền pháp.
Sát khí đó...
Hắn từng thấy rồi.
Không phải từ người bình thường. Không phải từ linh hồn phiêu bạt. Không phải tà niệm của những oán hồn đầy thù hận.
Không. Sát khí đó... thuộc về những kẻ vẫn còn sống.
Sống, nhưng đã chết bên trong.
Sát khí gọn gàng, lạnh lẽo, không bị bóp méo bởi cảm xúc. Nó trôi qua không khí như một lưỡi dao mỏng, lướt sát cổ người ta mà chẳng để lại vết cắt. Nhưng nếu không né kịp...
Keishi cắn nhẹ môi dưới, tay vẫn giữ cây takoyaki đã chín nhưng không thèm ăn. Cậu dõi mắt theo bóng người đang dần biến mất sau khu tàu lượn siêu tốc, rồi nhếch môi cười nhạt:
"Chậc. Đúng là một ngày đẹp trời để giết người."
Cũng là Tropical Land nhưng là một diễn biến khác.
"Shinichi! Mau lên tàu đi chứ!"
Tiếng của Ran vang lên giữa đám đông như chuông cảnh báo. Cô gái trong bộ váy jeans ngắn, tay cầm hai chiếc vé tàu lượn siêu tốc, đang cố hết sức kéo một cậu thanh niên đứng cách đó vài mét – người đang mải nhìn vào tấm áp phích quảng cáo mới ra của bộ phim trinh thám Anh quốc cổ điển treo gần cổng khu trò chơi.
"Đợi chút nữa mà!" Shinichi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ. "Tấm poster này dùng kỹ thuật in bóng rất thông minh. Cậu có thấy phần viền màu bạc ở góc trái không? Đó là để...."
"Shinichi!!" Ran hét lên, kéo cậu bằng cả hai tay như kéo xe bò lì đòn.
Cậu thám tử nổi tiếng của trường Teitan cuối cùng cũng đầu hàng, lết theo Ran trong tư thế nửa kéo nửa bị lôi đi. Cậu còn kịp ngoái đầu lại nhìn tấm poster yêu thích lần cuối, ánh mắt như tiễn biệt tình đầu chưa kịp nắm tay.
Ở một góc khuất gần đó, Keishi vẫn đứng, tay đút túi, mắt dõi theo hai người.
Cậu khẽ hất cằm.
"Ồ, không phải là cặp đôi vạn dân mê của trường Teitan sao?" – giọng cậu đều đều, nhưng khóe môi khẽ cong. "Thế mà tối hôm qua còn đỏ mặt khi tôi hỏi 'tin đồn'. Vậy mà giờ dắt gái đi tàu lượn à?"
Gió khẽ thổi qua làm tung mấy lọn tóc buộc hờ sau gáy Keishi. Ánh nắng phản chiếu trên dây tua rua bạc nhỏ treo trên bờ vai áo cậu, lấp lánh như một điềm báo mơ hồ.
Shinichi vừa bước lên tàu, vừa quay sang nói gì đó với Ran – có vẻ như là đang giải thích nguyên lý lực ly tâm khiến tàu lượn không trật khỏi đường ray. Ran vừa nghe vừa trợn mắt: "Tôi chỉ hỏi cậu sợ độ cao không thôi mà!"
Chiếc tàu bắt đầu chuyển động, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray rít lên nghe như tiếng thét bị nghẹn giữa cổ họng.
Keishi vẫn không rời mắt khỏi con tàu đang dần leo lên dốc. Hơi lạnh từ đâu trườn qua sống lưng cậu. Không phải vì gió. Mà vì... một tiếng "kịch" rất nhỏ.
Như tiếng kim loại chạm vào nhau.
Ánh mắt Keishi sắc lại. Cậu lập tức xoay người, bước vội về phía khu vực kỹ thuật của tàu lượn – nhưng bị chắn lại bởi hàng rào sắt và một bảng "Khu vực cấm vào".
"Thôi rồi..." cậu lẩm bẩm. "Cảm giác này... giống như hồi đó. Cái ngày mà mình cảm nhận được sát niệm trước khi một con tà thú xổng chuồng..."
Trên tàu lượn.
"WAAAAAA!!!" – tiếng hét đồng thanh vang lên khi tàu bắt đầu đổ dốc.
Shinichi đưa tay lên che gió táp vào mặt, tóc rối tung như vừa bước ra từ máy sấy. Ran thì nhắm tịt mắt, tay siết chặt thanh sắt trước mặt.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến.
Cho đến...
Phụt!
Một chất lỏng sền sệt bất ngờ bắn lên từ hàng ghế đầu.
Tiếng hét chuyển sang sắc thái hoảng loạn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Chiếc tàu vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng không ai còn la hét vì phấn khích nữa. Những người ở hàng ghế sau bắt đầu la hét theo nghĩa rất thật. Máu loang dần theo từng khúc rẽ, chảy dọc xuống vết nứt của tàu lượn.
Một cái đầu người... lăn ra khỏi ghế, rơi xuống nền xi măng dưới chân tàu.
Tất cả chỉ mất đúng năm giây.
Năm giây khiến bầu trời Tropical Land đang rực nắng bỗng tối sầm lại.
Keishi phóng về phía hiện trường ngay lập tức khi nghe tiếng hét kinh hoàng. Hàng người đã bắt đầu tụ lại, dẫm đạp lên nhau, la ó gọi cảnh sát.
Tiếng còi báo động vang lên. Tiếng loa nội bộ thông báo tạm dừng hoạt động.
Keishi chen qua đám đông như một bóng mờ, đôi mắt lạnh như nước đá.
Khi cậu đến nơi, thi thể nạn nhân vẫn còn ngồi đó không đầu, máu nhuộm nửa thân trên, đôi bàn tay vẫn nắm chặt thanh an toàn như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chém bằng vật sắc." Keishi thì thầm. "Rất sắc. Lưỡi cắt một lần, không chệch. Không phải tai nạn..."
Cậu ngước mắt lên nhìn về hướng tàu vừa trượt xuống đúng lúc ánh mắt của Shinichi nhìn xuống từ phía bên kia đường ray, bên cạnh Ran. Hai ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Keishi khẽ gật đầu.
Còn Shinichi thì... đã rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cảnh sát, miệng đã lẩm nhẩm một chuỗi suy luận nhanh như chớp. Trong lúc Shinichi nói chuyện thì Keishi dùng khẩu hình mà chỉ có hai người hiểu.
"Đi chơi có vui không ngài thám tử?"
Ánh mắt Keishi và Shinichi chạm nhau giữa biển người hoảng loạn.
Shinichi cau mày, vừa bước nhanh từ khu vực tàu lượn xuống, vừa kéo găng tay nilon ra khỏi túi cậu lúc nào cũng thủ sẵn mấy món "đạo cụ phá án" như thể đang sống trong phim hình sự Mỹ.
Ran chạy theo sau, vừa run vừa lẩm bẩm: "Tớ vừa mới thấy đầu người thật đó hả!? Shinichi!?"
Shinichi ngoảnh lại trấn an Ran vài câu, rồi bước thẳng về phía Keishi lúc này đang đứng khoanh tay trước khu vực thi thể, hoàn toàn bất chấp đám bảo vệ đang cản người ngoài.
"Cậu..." Shinichi nheo mắt. "Sao cậu lại ở đây?"
Keishi không quay lại ngay. Cậu vẫn đang cúi người, quan sát vết máu loang dưới chân nạn nhân, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế tàu, như thể đang đánh nhịp cho một giai điệu chết chóc.
Một lúc sau, cậu mới đứng thẳng dậy, xoay người lại.
Ánh mắt hổ phách gặp đôi mắt nâu của Shinichi.
"Câu đấy là của tôi mới phải." Keishi đáp tỉnh bơ. "Cậu không phải người ghét mấy trò vui nhảm nhí này lắm sao? Hay là... đi cùng bạn gái thì tự nhiên đổi gu sống hả?"
Shinichi đỏ mặt trong nửa giây rồi lập tức gắt lên: "Tôi đến đây để thư giãn! Không phải theo dõi người nào đó trông như vừa trốn khỏi nghi lễ trừ tà!"
Keishi ngước mắt nhìn bộ đồng phục lộn xộn của Shinichi, áo sơ mi bung một cúc, tóc rối, tay lấm vệt máu.
"Ừ. Rõ là thư giãn đấy." cậu mỉm cười nửa miệng. "Máu vương dưới cổ này là của cậu à? Hay của tên giết người?"
Shinichi bối rối nhìn vết máu: "Cái này... không phải của tôi"
Keishi gật gù: "Tất nhiên rồi. Lý do y hệt mấy tay sát nhân hay dùng: 'Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi.'"
Shinichi: "CẬU-!"
"Khoan đã." Keishi giơ một ngón tay, ánh nhìn chuyển sang lạnh hẳn. "Đừng làm ồn. Có sát khí chưa tan hẳn quanh đây. Người gây án có thể vẫn chưa rời khỏi khu vực."
Shinichi im bặt.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng lần nào Keishi nói giọng đó... thứ giọng trầm thấp, không còn chút bông đùa, cậu đều nổi da gà.
"...Cậu cảm thấy gì?"
Keishi nheo mắt. "Tôi thấy... có thứ gì đó đang quan sát chúng ta."
Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt cả hai. Không ai nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, có một điều gì đó lớn hơn vụ án đang lẩn khuất trong đám đông hoảng loạn ấy.
Shinichi đứng gần thi thể, tay đeo găng, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng quen thuộc. Cậu đã bước vào "chế độ phá án" tất cả cảm xúc bị gạt sang một bên, chỉ còn logic trần trụi và tốc độ suy luận.
"Vết cắt sắc gọn. Không phải do dây an toàn, càng không thể là do va chạm." Shinichi trầm giọng, tay chỉ vào đường cắt dưới cổ nạn nhân. "Phải có một vật thể cực kỳ sắc bén được gài sẵn và kích hoạt đúng lúc tàu lượn chạy đến một điểm nào đó."
Keishi đứng bên cạnh, tay khoanh lại. Không nói gì.
Shinichi tiếp tục: "Tôi nghĩ hung khí là một sợi dây piano, hoặc cước câu cá kim loại. Được buộc chặt giữa hai điểm cố định trên đường ray... Khi nạn nhân ngồi ghế đầu và tàu di chuyển qua đoạn dây ấy"
Cậu dùng tay làm động tác cắt ngang cổ. "Cắt đứt trong tích tắc."
"Cách cắt này cũng dùng trong một số nghi lễ tế thần thời xưa đấy." Keishi lên tiếng, giọng nhẹ bẫng. "Nhưng họ thường để đầu rơi vào rổ, không để lăn lóc giữa khu vui chơi như thế này."
Shinichi quay lại nhìn Keishi, định nói gì đó, nhưng rồi đành im.
"Dây cước... không có linh khí. Nhưng tôi cảm nhận được sát khí ở khu vực bên phải tàu." Keishi chỉ tay. "Ngay đoạn nhà vệ sinh phía sau sân khấu."
Shinichi chau mày: "Cậu cảm nhận kiểu gì? Khứu giác à?"
Keishi liếc cậu, mỉm cười nửa miệng: "Tôi khác cậu. Cậu dùng não, tôi dùng bản năng."
Shinichi: "Tôi tưởng cậu không có bản năng, chỉ có bản mặt thờ ơ."
Keishi: "Còn cậu, nhìn mặt y như sắp bắt ma thay vì bắt người."
Hai người tách nhau ra để điều tra.
Keishi bước chậm rãi về phía khu nhà vệ sinh phía sau quảng trường. Những bước chân không tạo tiếng động, như lướt trên mặt đất.
Tay phải cậu khẽ chạm vào mép tường nơi cơn gió lạnh ban nãy đã trườn qua.
"Đúng rồi..." Keishi thì thầm. "Có ai đó đã đứng đây. Rất lâu. Rất yên lặng."
Một vết giày in trên nền gạch - cực kỳ sạch sẽ giữa đống bùn đất xung quanh. Giày da, đế trơn, kiểu dáng cổ điển - không giống giày của thanh thiếu niên.
Cậu cúi xuống, đưa ngón tay chạm vào mép dấu giày – sát khí còn lưu lại mỏng như tơ, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng cắt qua cổ họng.
"Không phải người bình thường..." Keishi lẩm bẩm. "Không phải kẻ chỉ đến đây để giết người vì thù oán. Đây là người giết chuyên nghiệp."
Một tiếng động nhỏ sau lưng vang lên. Keishi quay lại nhưng chỉ kịp thấy bóng áo choàng đen thoắt qua mép tường.
Cậu lập tức rượt theo.
Bên trong hành lang kỹ thuật phía sau nhà điều khiển tàu lượn, hai bóng người đứng yên trong bóng tối một cao, tóc dài buộc thấp dưới mũ, người còn lại thấp hơn, đội kính đen và mũ phớt.
Gin và Vodka.
"Có người đang theo dõi." Vodka thì thầm, rút súng từ bên trong áo choàng, giọng lạnh như thép chưa nung. "Ra tay không?"
Gin liếc nhìn lối đi. "Không cần. Nếu hắn đủ ngu để lại gần, cứ để hắn nếm thử."
Ngay lúc ấy Keishi bước vào hành lang.
Đôi mắt hổ phách ánh lên sự cảnh giác. Tay cậu siết lại trong túi áo. Không khí nặng như có thể cắt được bằng móng tay.
Cậu nhìn hai người đàn ông trong bóng tối.
"Chà." Keishi mở lời, giọng nhẹ như thể đang nói chuyện phiếm trong tiệm cà phê. "Thời trang của các anh hơi lỗi thời. Công viên mà mặc đồ tang lễ thế kia... không sợ bị nghi à?"
Gin nhíu mày. Sát khí từ hắn tăng lên đột ngột như lưỡi rìu vô hình bổ xuống cổ đối phương.
Vodka lùi nửa bước, nhưng Gin vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh tanh:
"Nhóc con. Biến đi trước khi ta cắt lưỡi."
Keishi nhếch môi, vẫn không lùi.
"Tôi chỉ đến đây vì ngửi thấy mùi thuốc súng." cậu nói, tay vẫn đút túi. "Mùi đó... bám rất rõ trên áo anh. Cả mùi máu khô. Không phải từ nạn nhân đâu. Mà từ người trước đó."
Gin không trả lời. Nhưng bầu không khí thì siết lại như sắp nổ tung.
"Không phải hôm nay." Keishi thì thầm. "Tôi không cần tên các người. Chỉ cần nhớ sát khí đó. Và khi lần sau gặp lại... tôi sẽ trừ khử nó."
Không ai cử động. Rồi Keishi quay lưng đi. Bước đi như chưa từng có cuộc chạm trán nào xảy ra.
Gin nhìn theo. Cặp mắt xám bạc khẽ nheo lại.
"Thằng đó là ai vậy đại ca?" Vodka hỏi nhỏ.
"Không biết." Gin trả lời. "Nhưng nếu nó dính vào vụ con chuột thám tử... ta sẽ còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro