9. Bé con nhà ai
Trời mưa. Mưa lất phất từ chiều đến giờ chưa dứt.
Trong căn bếp nhỏ nhà tiến sĩ Agasa, Keishi đứng trước bếp gas, tay đảo nhẹ chảo cá saba sốt miso. Mùi nước tương sôi lên, lan ra cả gian nhà vừa thơm vừa nồng, đúng kiểu "ăn vào xong là no tới sáng hôm sau".
"Ông tiến sĩ này... hẹn bảy giờ về, giờ tám giờ rồi vẫn chưa thấy đâu." Keishi lầm bầm, tay rưới nhẹ nước sốt lên mặt cá, động tác mềm mại.
Trên bàn ăn là hai bộ bát đũa, khăn lót gấp gọn. Mỗi đĩa có một miếng trứng hấp, một khay dưa muối nhỏ, và món đặc biệt: tamagoyaki cuộn nhân phô mai – món ông Agasa nghiện nhưng luôn quên tên.
Ngoài hiên, tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái tôn. Đồng hồ treo tường điểm tám giờ mười ba phút.
Keishi tắt bếp. Ngồi xuống ghế. Chống cằm.
"Lại đi họp rồi quên đường về chứ gì." cậu thở dài. "Người gì mà già hơn tuổi..."
BỐP! – Một tiếng động lớn ngoài cửa vang lên.
Keishi lập tức đứng bật dậy. Cậu bước ra cửa chính, vặn khóa ...mở hé ra một kẽ nhỏ.
Ánh đèn ngoài hiên chiếu vào... một hình ảnh kỳ quặc:
Một người đàn ông mặc áo khoác chống thấm, ô lệch hẳn sang một bên, tay bưng theo...
...một đứa trẻ.
Đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc đồng phục tiểu học, tóc rối, mặt bầm nhẹ, và đặc biệt: quấn khăn tắm như bị vớt từ chậu rửa rau ra.
Tiến sĩ Agasa thở hồng hộc:
"Keishi! Mau dọn chỗ trên ghế sofa! Tìm được thằng bé này ngất gần cổng công viên Tropical Land, mưa tạt ướt hết! Không ai biết danh tính cả!"
Keishi im lặng ba giây. Nhìn đứa trẻ. Nhìn cái khăn. Nhìn trời mưa.
Rồi lại quay về nhìn... bàn ăn.
"Ủa, cái gì vậy?"
Mười lăm phút sau.
Cậu nhóc được lau khô, mặc đồ sạch, quấn trong chăn lông. Vẫn chưa tỉnh hẳn – mắt lim dim, môi tái, trông như một cục mèo nhồi bông bị chích điện nhẹ.
Tiến sĩ Agasa thì lăng xăng pha trà gừng, gọi cảnh sát, tra tên trường tiểu học, loạn lên như gà mắc tóc.
Còn Keishi... vẫn ngồi ăn cơm.
Ăn một cách rất từ tốn.
Cậu gắp một miếng cá, bỏ vào miệng, nhai nhẹ nhàng.
Rồi... quay sang nhìn thằng bé.
Thằng bé lúc này khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ, nhưng vừa đụng ánh mắt Keishi thì... rõ ràng là hoảng.
Keishi nhướn mày.
"Sao? Sợ tôi à?"
Thằng bé lập tức quay mặt đi, giả vờ ngủ. Lồng ngực phập phồng nhẹ, cố tỏ vẻ hít thở đều.
Keishi chống cằm, tiếp tục ăn.
Rồi chợt hỏi:
"Ông tiến sĩ nè."
"Hả?"
"Nếu tôi nói thằng nhóc này có linh khí y hệt Shinichi... ông có đánh rớt ấm trà không?"
"CÁI GÌ!?" đúng như dự đoán, ấm trà suýt bay.
Keishi mỉm cười. Cậu rút trong túi áo ra một cây tăm xỉa răng, xoay nhẹ giữa hai ngón tay.
"Đừng lo. Tôi chưa nói là Shinichi chết rồi. Tôi chỉ nói... thằng nhóc này không bình thường."
Cậu nhón tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của đứa bé một động tác kiểm tra mạch rất khéo, không ai nhận ra là đang dò chú lực.
Một luồng năng lượng cực yếu. Nhưng rất... thông minh.
Cậu nhóc khẽ run. Rồi bất ngờ... cắn ngón tay Keishi.
"Á!" Keishi rút tay lại, trợn mắt.
"Thằng nhóc này!"
Thằng bé ngồi dậy, mắt mở to, rõ ràng là đã tỉnh từ lâu.
"...Đừng động vào tôi." giọng cậu nhỏ, nhưng ánh mắt lại... rất Shinichi.
Keishi chớp mắt.
Cậu nhìn thằng bé.
Rồi bật cười khẽ, giọng đều đều:
"À. Vậy ra... trò đùa đẫm máu hôm nay vẫn chưa kết thúc."
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa.
Nắng lên nhẹ hều như thể tối qua chưa từng có vụ án mạng, chưa từng có một thằng bé lăn đùng giữa cổng công viên, chưa từng có một Keishi bị cắn vào tay trong lúc đang thử bắt mạch bằng chú lực.
Keishi chống cằm nhìn cậu nhóc đang ngồi ăn cháo bên bàn ăn, mặt đơ như tượng đá.
"Cậu tên gì?" Keishi hỏi.
Đứa nhỏ.... chính là Conan Edogawa không ngẩng lên. Cậu trả lời, giọng cố vờ ngây thơ:
"Edogawa... Conan."
Keishi nheo mắt. "Họ Edogawa... đặt theo Ranpo à?"
Conan: "Dạ..."
"Cậu thích truyện trinh thám?"
"...Ừm."
Keishi gật gù. Ánh mắt không rời khuôn mặt nhỏ đó một giây nào. Đôi mắt nâu to tròn. Cái mím môi hơi cứng. Kiểu trả lời lạnh nhạt. Và đặc biệt là cái ánh nhìn sắc bén lén lóe lên mỗi lần tưởng không ai để ý.
Rất quen.
Quá quen.
Giống như Shinichi.
Giống... một cách bất thường.
Cậu liếc sang tờ báo trên bàn, báo sáng nay, viết về vụ án tàu lượn ở Tropical Land. Có một ảnh nhỏ in mờ mờ, người chụp lén: chính là Shinichi Kudo, đang đứng cạnh cảnh sát, ánh mắt sắc lạnh.
Keishi đưa mắt từ tờ báo sang cậu nhóc.
Từ báo sang nhóc.
Rồi chậm rãi cầm ly nước uống một ngụm, khẽ gật gù trong đầu.
"Giống y chang. Giống tới mức... chắc chắn có quan hệ huyết thống."
Ánh mắt Keishi trầm lại.
Một giả thuyết man rợ lóe lên trong đầu:
"Shinichi có... con riêng!?"
Cốc nước suýt văng.
Cùng lúc đó, Conan cũng đang lén quan sát Keishi từ sau mép bát cháo.
Tên này kỳ quái thật. Mình mới nói được vài câu đã như bị quét qua X-quang...
Conan đẩy kính. Cậu biết Keishi có khả năng đặc biệt. Rất có thể là một "loại ngoại cảm" hiếm gặp.
Phải cẩn thận hơn nữa... nếu hắn phát hiện mình là Shinichi thật thì rắc rối to.
Tiến sĩ Agasa bước ra ngay lập tức. "Keishi!? Cháu đáng nói chuyện với đứa nhóc hả, ờ... đứa này là cháu họ xa... tên là... Conan!"
Keishi: "À ha. Conan. Họ xa? Xa cỡ nào?"
Tiến sĩ Agasa không dám nói thêm nữa, ông sợ mình càng nói càng lộ.
Keishi chống cằm, hỏi tiếp:
"Cậu học trường nào?"
"Tiểu học Teitan."
"Lớp mấy?"
"Lớp 1."
"Đọc được chữ Kanji không?"
"...Một ít."
"Biết giải phương trình bậc hai không?"
"...Không?"
Keishi nhướn mày. "Câu trả lời chậm 0.3 giây. Cậu đang nói dối."
Conan suýt sặc cháo. Cậu liếc xéo:
"Tôi mới lớp 1 mà..."
"Thế sao viết ngoáy chữ katakana nhanh như bác sĩ tâm thần viết đơn thuốc?"
"...Tôi luyện chữ đẹp."
Keishi ngồi thẳng dậy. Gật đầu chậm rãi, nghiêm túc như thể đang ký vào đơn xin nhận con nuôi:
"Chắc chắn rồi. Đứa nhỏ này được Shinichi giấu đi đâu đó bao năm, nay vô tình lộ mặt vì bị cuốn vào vụ án. Không thể nhầm được."
Tối hôm đó, khi tiến sĩ Agasa vừa cắm cơm xong, Keishi bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương hơi nước, tay cầm khăn.
"Ông tiến sĩ."
"Hả?"
Keishi đặt tay lên vai ông, mặt nghiêm trọng:
"Ông có chắc... Shinichi chưa từng cưới vợ không?"
Tiến sĩ: "...HẢAAAA!?"
"Hoặc... có con riêng? Với ai đó? Bí mật chôn giấu? Con ngoài giá thú?"
"Kei... Keishi cậu nói cái gì vậy!!?"
Keishi nhíu mày, thở dài.
"Tôi không phán xét đâu. Tôi chỉ muốn biết... nên xưng hô với Conan là em vợ hay cháu kế bên vợ chưa cưới của bạn trai tôi thôi."
"...Bạn... trai!?"
Conan từ trong phòng khách nghe tới đó, thiếu điều té khỏi ghế sofa.
Cậu lẩm bẩm:
"Mình nên đi chết hay nói thật đây..."
Keishi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu nhóc.
"Này... Conan."
"...Gì?"
"Nếu ai bắt nạt cậu ở trường, nói cho tôi biết. Tôi là... bạn thân của ba cậu."
Conan: "..."
Bạn thân cái đầu cậu ấy! Tôi LÀ ba tôi nè trời!!
Buổi sáng, cổng trường Teitan náo nhiệt hơn bình thường.
Đám nữ sinh chen chúc trước cổng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại chực sẵn.
Mỗi khi thấy một bóng người cao, áo sơ mi trắng, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng bước ra từ xe buýt, cả đám lại rít lên:
"Là anh Keishi kìa!!"
"Chụp đi chụp đi!!! Đẹp trai muốn xỉu!!"
"Cổ áo anh ấy kìa, còn thơm mùi nước xả vải!!"
Keishi bước qua giữa đám đông như gió mùa thổi qua cánh đồng cúc họa mi không chạm vào ai nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng: 20 người trúng tiếng sét ái tình cấp độ cao.
Keishi đút tay túi quần, lơ đãng như thể mấy lời khen ngợi đó chỉ là tiếng ếch kêu ven đường. Cậu khẽ cúi đầu chào mấy bạn nữ lớp dưới đang giơ điện thoại chụp hình, rồi bước thẳng vào sân trường.
Và cậu đâu có biết...
Ngay sau lưng cậu, một sinh vật thấp bé với kính gọng to và cái balo đỏ lè vừa ló đầu ra từ sau xe rác.
Conan.
Cậu đang theo dõi.
"Tên này không thể bình thường. Mình phải tìm ra thân phận thật sự của hắn trước khi hắn phát hiện thân phận của mình."
Cậu lom khom bám theo Keishi, núp sau cây cột, rồi luồn qua hàng rào hoa giấy.
Mọi thứ tưởng suôn sẻ... cho đến khi một bạn nữ sinh lớp 10 hét lên:
"Á á á con nít ở đâu ra vậy!!??"
Conan đứng hình.
Cả sân trường quay lại.
Bạn nữ đó chạy lại gần, cúi xuống nhìn cậu: "Ủa? Bé con, em đi lạc hả? Trường trung học mà? Ba mẹ em đâu rồi?"
Conan: "Ơ... tôi... tôi đi với—"
Ngay lúc đó, Keishi ngoảnh lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Conan: Trời ơi chết rồi!
Keishi: Ủa? Sao nhóc này theo tới đây?
Một giây trôi qua trong im lặng. Rồi Keishi... khẽ thở dài.
Cậu bước tới, đặt tay lên vai Conan, nói nhẹ:
"Xin lỗi. Nhóc con của tôi bám theo mà không nói tôi biết."
Cả sân trường:
"...HẢAAAAAA!!??"
Năm phút sau, tin lan khắp các khối:
"Keishi có con riêng hả mày!?"
"Nhìn cái nhóc đó kìa!! Mắt giống Shinichi Kudo thấy ớn!!!"
"Trời trời! Lẽ nào con chung??"
"Mới lớp 11 mà có con... chuyện tình yêu trung học này dữ dội quá trời ơi má ơi!!!"
Một nhóm nữ sinh thầm thì:
"Chắc hồi đó nghỉ học là đi nuôi con á."
"Mà cưng ghê nha. Thằng bé giống ảnh lắm luôn!"
"Giống Shinichi nữa kìa má! Không lẽ—?"
Trong lớp học, Keishi ngồi xuống bàn, mặt vẫn tỉnh bơ, mở hộp cơm bento. Bên ngoài cửa sổ, Conan bị lớp trưởng chặn lại, không cho vào.
"Bé ơi, em cần liên hệ với phụ huynh nhé!"
Conan: "Tôi— tôi chỉ tới đưa đồ thôi!!"
Keishi vừa ăn vừa nói vọng ra:
"Đồ của nhóc để trong cặp tôi rồi. Về nhà đi."
Conan: "TÔI KHÔNG PHẢI CON ANH!!!!"
Keishi liếc mắt, mỉm cười.
"Tôi không nói là cậu phải, tôi chỉ nói là... mọi người sẽ nghĩ vậy."
Conan gào thầm trong đầu:
"Trời ơi... mình đi theo điều tra hắn, mà cuối cùng thành ra bị dán nhãn là CON của hắn là sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro