Chương 6: Thầy trừ ta comback
Keishi mặc dù đang sinh sống với tiến sĩ Agasa nhưng hắn vẫn đi ra ngoài làm thêm như bình thường. Tuy ông ấy không muốn Keishi quá sức khi vừa đi học vừa làm thêm như vậy, tuy nhà ông nghèo nhưng được cái đủ ăn.
Tiến sĩ Agasa cũng có thể làm việc nhà tuy không thường xuyên như Keishi nhưng ông vẫn là có làm. Tiến sĩ Agasa khá vụng nên từ lúc Keishi đến sống thì mọi việc của ông mới dễ chịu hơn nhiều.
"Vậy cháu định làm gì"
Ông không biết Keishi định làm gì nhưng ông vẫn sẽ ủng hộ hết mình.
"Trừ ma"
"À là trừ ma sao..KHOAN"
Tiến sĩ Agasa gần như bật dậy khỏi ghế sofa, suýt hất đổ ly trà nóng đang cầm trên tay.
"Cái gì? Cháu vừa nói... trừ ma á?"
Keishi gật đầu rất nghiêm túc, còn vươn tay rút từ trong ba-lô ra một cái kiếm gỗ chạm khắc ký tự Kanji loằng ngoằng, kèm theo một xấp bùa vàng chói.
"Vâng. Trừ ma. Kiêm bấm huyệt, bắt vía, chữa đau lưng thoái hóa nếu khách cần."
"...Đây là cháu định đi làm thêm đó hả?" Tiến sĩ hỏi lại, giọng run như sắp có đột quỵ.
"Vâng. Công việc tự do, không ràng buộc thời gian, không sếp mắng chửi, lại có cảm giác phục vụ cộng đồng. Lương thì thất thường nhưng thỉnh thoảng sẽ được khách hàng lì xì... nếu may mắn gặp thần ."
Tiến sĩ Agasa tròn mắt, quay đầu nhìn lên bàn thờ nhỏ kê ở góc phòng khách. Mới hôm qua thôi, nó vẫn còn bám bụi. Giờ thì sạch bong kin kít, nhang thắp nghi ngút, có cả lọ hoa ly trắng (loại xua ma mạnh).
"Cháu... định thật đó hả? Nhưng cháu... không sợ sao? Ý bác là... ma mà! MA đấy!"
"..."
"Cháu từng đánh nhau với quỷ. Loại có hai đầu, tám chân, còn biết chơi Rubik. Mấy con hồn vất vưởng ở đây ấy mà, cũng tầm cấp mầm non."
Tiến sĩ Agasa chú đến thanh kiếm gỗ Keishi cầm trên tay.
"Cái đứa này... Cháu định dùng kiếm gỗ để trừ ma sao?"
"Kiếm gỗ nhưng là hàng chuộc lỗi từ chùa cổ nghìn năm, có dán bùa tẩy uế và được tụng kinh ba lần mỗi sáng." Keishi huơ huơ kiếm trước mặt ông như múa lân dạo phố.
Tiến sĩ Agasa né qua một bên như sợ bị "gỗ thần" quẹt trúng mắt. Ông đặt ly trà xuống bàn, hai tay chống gối, nói giọng lo lắng:
"Nhưng mà... cháu còn đi học. Tối về thì nên nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sao không làm thêm cái gì đó bình thường hơn chút, ví dụ như... bán hàng, phụ bếp, dạy kèm?"
Keishi chống cằm suy nghĩ.
"Dạy kèm thì không được đâu, cháu mà dạy, học sinh sẽ hoang mang vì kiến thức cháu dạy... hơi khác hệ thống giáo dục hiện tại."
"Hả?"
"Phụ bếp cũng khó. Cháu thử rồi, nhưng không ai cho cháu thái thịt vì bảo cầm dao trông nguy hiểm. Bán hàng thì cháu không chịu nổi khi khách đưa 500 nghìn để mua bịch kẹo 4 nghìn lẻ 3. Cháu đây không có loại kiên nhẫn đó"
Tiến sĩ im lặng. Ông cảm thấy như đang nuôi một con mèo thần, vừa đẹp trai vừa khó kiểm soát, mà lại hay rải muối quanh nhà và ngồi thiền trên nóc tủ lạnh mỗi đêm rằm.
"Cháu ngồi lên nóc tủ lạnh hồi nào?"
Tiến sĩ Agasa vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Ông ngồi im trên ghế, nhìn Keishi lục trong ba-lô ra một cái hộp gỗ vuông vắn, mở nắp nhẹ nhàng như thể đang chuẩn bị... ăn trưa picnic.
"Bác không tin thì để cháu minh họa trực tiếp."
Tiến sĩ nhíu mày. "Cháu định trừ tà... trong nhà bác á? Bác không có ma đâu nghe chưa!"
Keishi mỉm cười, khẽ búng tay tách một cái.
Một lát sau, gió trong nhà rít khẽ, bức màn cửa lay nhẹ, rồi từ trên trần nhà trượt xuống một vệt đen mờ mờ, lạnh buốt như ngâm nước đá, treo lơ lửng giữa không trung. Nó có hình dáng người, khuôn mặt mờ nhạt nhưng đôi mắt đen kịt như hố sâu không đáy.
"..."
Tiến sĩ Agasa há hốc mồm, rít lên gần như bằng mũi:
"KHÔNG PHẢI NHÀ BÁC KHÔNG CÓ MA SAO!!"
Keishi thong thả đứng dậy, quăng cho ông cái nhìn: "Bác có biết bác sống gần nghĩa địa không?"
"Bi... biết. Nhưng..."
"Vậy bác nghĩ đám vong hằng đêm đi dạo vòng quanh khu này thì thích nhà nào nhất? Nhà sạch sẽ, sáng sủa, có ông bác nhân hậu làm bánh kẹo mỗi tuần, hay là mấy tiệm Pachinko tối hù ở đầu phố?"
"..."
"Câu trả lời: nhà bác. Miễn phí, dễ thương, có đồ ăn."
Tiến sĩ Agasa sắp xỉu.
Keishi bước đến chỗ hồn vong.
Không kinh ngạc, không run rẩy, chỉ thò tay vào túi áo, rút ra một mảnh bùa nhỏ. Một loại giấy không phải từ thế giới này – mềm như lụa, sáng ánh xanh nhạt.
Hắn không cần niệm chú.
Chỉ đưa tay lên, vẽ trong không khí một vòng tròn đơn giản, bấm nhẹ vào giữa trán vong hồn.
ẦM.
Một làn sáng chớp loé. Tiếng nổ không lớn, nhưng đủ để làm rung nhẹ cửa kính. Hồn ma nổ tung như bọt xà phòng, không để lại một vết tích.
Không đau đớn, không vật vã.
Giải thoát.
Tiến sĩ ngồi đờ ra. "Cái đó... là cái gì?"
"Cháu gọi là Kết Giới Cực Ngắn," Keishi đáp, phủi tay. "Chuyên dùng cho loại hồn yếu lưu lạc. Nhanh, gọn, sạch."
"Nhưng mà... cháu không cần đọc chú... không cần triệu hồi gì à?"
Keishi ngước nhìn ông, mắt lấp lánh như vừa tỉnh ngủ giữa trưa hè:
"Cháu là người đã được khắc lệnh trực tiếp từ phía bên kia. Không cần câu niệm. Không cần vật tổ."
Tiến sĩ Agasa nhìn hắn như nhìn thần tiên sống dậy.
"Cháu... cháu thật sự là thầy trừ tà..."
"Chuyên nghiệp," Keishi gật đầu, rồi ngồi xuống ăn tiếp phần mì gói đang nguội. "Cháu chỉ không quảng cáo rầm rộ thôi."
Vài phút sau...
Khi Keishi ăn xong, lau miệng, chuẩn bị đứng dậy đi ngủ, Tiến sĩ vẫn còn ngồi như tượng đá.
"Bác ổn không ạ?"
Tiến sĩ gật đầu. Một giây. Hai giây. Rồi lắp bắp:
"Vậy... vậy là... cháu thực sự thấy được mấy thứ như vậy hằng ngày?"
"Cũng tuỳ. Có ngày gặp ba con. Có hôm tám con. Có bữa đang ăn cơm thì nguyên một bé hồn tự dưng hỏi cháu có thừa muối không."
"..."
"Nhưng cháu quen rồi. Họ cũng không xấu, chỉ là... kẹt lại thôi. Cháu chỉ giúp họ đi tiếp."
Ông vỗ trán, thở dài như rút hết sinh lực: "Thế này thì sao bác yên tâm được chứ..."
Keishi lại cười nhẹ, ánh mắt hiếm khi dịu dàng như vậy. Hắn đứng dậy, đi ra phía sau sofa, đặt tay lên vai tiến sĩ:
"Bác Agasa, cháu không sao đâu. Dù cháu không nhớ quá khứ, nhưng cháu vẫn có bản năng. Cháu không muốn cứ mãi làm phiền bác mà không làm gì cả."
"Nhưng bác đâu có thấy phiền—"
"Cháu biết bác không nói ra. Nhưng cháu biết bác sống không dư dả. Cháu thấy mấy lần bác đếm tiền lẻ trong ví rồi giả vờ quên mua đồ. Thậm chí cả nhà chỉ có mỗi một cái áo khoác."
Tiến sĩ đỏ mặt, nhìn ra chỗ khác: "...Cái đó là vì bác quên giặt áo cũ thôi."
"Với lại," Keishi ngồi xuống cạnh ông, nghiêng đầu, "nếu cháu cứ sống dựa dẫm mãi thì sẽ thấy bản thân vô dụng. Mà Alpha không được vô dụng."
Ông không trả lời. Chỉ chép miệng, với tay lấy cái ly uống nốt trà đã nguội.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu: "...Được. Nhưng bác có một điều kiện."
"Gì ạ?"
"Nếu cháu gặp thứ gì quá lạ, không được giấu bác. Nhất định phải kể."
Keishi mỉm cười, gật đầu: "Cháu hứa. Còn bác thì phải hứa nếu cháu có bắt được hồn ma nào thì bác phải cho nó ở lại, không kỳ thị giới tính âm."
"...Cái đó để bác suy nghĩ thêm."
Trong đầu Tiến sĩ Agasa lúc này:
Cháu sống trong thế giới mà tôi còn chưa dám tin là có thật.
Cháu đi học, làm thêm, trừ tà, pha trà, dọn nhà... như không có chuyện gì xảy ra.
...Cháu là ai vậy Keishi?
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Shinichi đang lặng lẽ mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng của Keishi.
"Lúc nào rảnh, chỉ cậu cách làm sạch vía."
"Không cần tin, chỉ cần cậu đứng yên."
Shinichi khẽ nhíu mày.
"Thằng đó... rốt cuộc là kiểu người gì chứ?"
.
Sau hai tuần mở dịch vụ trừ tà lưu động, Keishi nhận ra một sự thật cay đắng:
Chỉ 30% khách là tới nhờ trục vong, còn lại 70% là... xin bấm huyệt.
Ban đầu hắn hơi hoang mang. Nhưng sau ba ca chữa đau cổ gáy, hai lần gỡ khớp vai do ngủ lệch, và một cú day ấn bấm vào huyệt "âm lăng tuyền" khiến một ông chú lập tức bật dậy la lên: "Ôi mẹ ơi, sống lại rồi!!" — thì Keishi hiểu ra.
Đây không còn là tiệm trừ tà nữa.
Đây là tiệm Keishi bấm huyệt đại pháp.
Review khách hàng (chưa được kiểm chứng):
"Tay nghề của cậu nhóc đó đỉnh thực sự. Một like 👍" Một ông cụ U70 cho hay.
"Ban đầu tôi tới vì ma trong nhà, giờ ma vẫn còn nhưng cái đầu gối tôi đỡ đau hẳn." Một ông chú râu quai nón bụng hơi bự.
"Tôi định đi chùa cầu duyên, ai ngờ ghé nhầm chỗ, giờ có người yêu là cậu bấm huyệt đây luôn rồi." Khách nữ giấu tên, mặt đỏ au.
Tụi học sinh trường Teitan thì truyền tai nhau:
"Ê ê, cái tiệm của Keishi á, trừ tà thì chưa biết, chứ đau lưng thì khỏi liền!"
"Tao bị lệch xương chậu đi 6 bệnh viện, ai dè thằng cha này ấn một cái rắc — giờ ngồi học một lèo 3 tiết không cần đổi tư thế!"
"Cậu ấy cười đẹp mà lực tay mạnh vãi... Được ấn vai một phát xém khóc vì hạnh phúc."
Và cứ thế, lịch khách của Keishi dày đặc từ sáng tới chiều, đến mức hắn phải tự in bảng giá dán trước cửa miếu:
TIỆM TRỪ TÀ KEISHI
(Kiêm bấm huyệt, chỉnh xương, cứu rỗi linh hồn và đau vai gáy)
🌿 Dịch vụ:
- Dán bùa trục vong: 500 yên
- Bấm huyệt vai gáy cổ: 700 yên
- Kê lại xương chậu – đau mà sướng: 1,200 yên
- Trị mất ngủ bằng niệm chú + day huyệt thái dương: 900 yên
- Gói combo tẩy uế và chỉnh đốt sống cổ: 1,800 yên
Tip tùy tâm. Được tip càng nhiều, tay càng có lực.
Lưu ý: Không tiếp khách sau 10 giờ tối (trừ trường hợp hồn ma gõ cửa khẩn cấp).
Chiều hôm đó, có một bác trung niên béo tròn, ngồi xổm trước cửa miếu, thở phì phò nói:
"Thằng nhóc đó... đúng là kỳ tài. Nó ấn vào vai tôi một cái, bao nhiêu khổ đau cuộc đời tôi như trôi theo cái rắc. Tôi thấy nhẹ người như vừa được tái sinh."
Keishi từ trong bước ra, áo sơ mi vắt vai, tay cầm chai nước lọc. Hắn nghe mà chỉ cười:
"Không sao đâu ạ. Miễn bác thấy khỏe là được ^^"
Một bà cô chen vào, tay ôm hông, giọng khẩn thiết:
"Cậu Keishi ơi, giúp tôi gỡ cái khớp háng với! Sáng nay tôi đứng lên nghe bụp một tiếng, giờ đi như zombie!"
"Dạ được ạ. Cô nằm ngửa ra đây, thư giãn đi, cháu bẻ một phát là hết kêu luôn."
Tối đó, Keishi về nhà với mấy tờ tip dày gấp ba lần tiền dịch vụ. Tiến sĩ Agasa ngồi trong phòng khách, tay cầm ly sữa đậu nành, vừa xem tin tức vừa nói:
"Dạo này cháu nổi tiếng lắm rồi đó. Người ta gọi cháu là Thần Chữa Lành."
Keishi đặt túi tiền lên bàn, cởi áo khoác, nói tỉnh bơ:
"Dạ, cháu chỉ muốn giúp người."
Ông ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt cảm động:
"Cháu đúng là đứa trẻ đặc biệt. Dù không nhớ gì, vẫn sống tử tế và có ích."
Keishi mỉm cười nhẹ, đi ngang qua, vỗ vai ông như khách hàng số 100 trong ngày:
"Bác Agasa có đau vai không? Hôm nay cháu còn dư một cú bấm đặc biệt."
"Thôi, thôi!! Vai bác già rồi, bấm mạnh một cái là... trật ra khỏi trần thế luôn đó!!"
__________
C: Tưởng tui Drop rồi hả hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro