Cha ta muốn sinh con cho ta
Edit + Beta: Tiểu Sắc Sắc Hủ Nữ
Nguyên lai, thai xuyên là cơ hội người chết dành được mạng sống lần thứ hai, đương nhiên cũng có đại giới, phải giúp hệ thống tiến hành tu chỉnh cốt truyện.
Mỗi lần tu chỉnh sẽ đạt được rất nhiều điểm cốt truyện, hệ thống tuyên bố các loại nhiệm vụ thượng vàng hạ cám, khen thưởng đương nhiên cũng là điểm cốt truyện. Điểm cốt truyện có thể mua sắm đồ vật trong thương thành hệ thống.
Căn cứ theo hệ thống nói, thế giới này ban đầu thông qua một quyển tiểu thuyết mà cấu thành.
Nữ chủ tên Liễu Mạn Mạn, sau khi nàng xuyên qua, bằng vào quang hoàn Mary Sue vạn nhân mê khiến các nam chính hàng trí, sau đó đều ngốc nghếch yêu nàng. Vì quyển tiểu thuyết này chưa kết thúc, dẫn tới hậu kỳ toàn bộ nam nhân trên thế giới chỉ cần gặp qua đều sẽ yêu nàng, nhiễu loạn nghiêm trọng đến sự phát triển của thế giới.
Bởi vậy hệ thống đồng ý cho Tô Tuấn Sinh dùng bất cứ thủ đoạn gì tu chỉnh cốt truyện, chỉ cần không uy hiếp sự phát triển bình thường của thế giới là được. Đồng thời hệ thống cũng mịt mờ nhắc nhở vì tiểu thuyết chưa kết thúc, nên kết cục tương lai của Liễu Mạn Mạn nắm giữ trong tay Tô Tuấn Sinh.
Hệ thống nói cho hắn biết hai ngày sau cốt truyện bắt đầu, cũng có nghĩa là Liễu Mạn Mạn sắp xuyên qua.
Trước đây Tô Tuấn Sinh dò hỏi hệ thống tư liệu tin tức có liên quan đến các nam chủ, nhưng hệ thống luôn lấy lí do cốt truyện chưa bắt đầu cự tuyệt cung cấp. Sau khi hắn 15 tuổi, mỗi ngày chỉ tuyên bố một ít nhiệm vụ thượng vàng hạ cám. Tỷ như lần đầu tiên có hai nhiệm vụ, một là tìm chày cán bột cho thím Lâm, hai là tìm nhi tử Cẩu Đản mèo ngại chó ghét 11 tuổi nhà thím Lâm đang đứng khóc ở đầu thôn, hỏi nguyên nhân sau đó giúp đỡ hắn.
Hiện tại hắn vẫn không quên được tâm trạng kích động lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, còn tưởng rằng sẽ phát hiện bí mật lớn gì trong thôn.
Vì thế hắn tìm Cẩu Đản trước, dùng hai khối kẹo mạch nha biết nguyên nhân hắn khóc, là vì nương hắn luôn dùng chày cán bột đánh hắn, bởi vậy cũng thuận lý thành chương biết được chày cán bột bị Cẩu Đản giấu đi.
Tô Tuấn Sinh hoàn toàn vô ngữ nhận rõ hệ thống chỉ là hàng giả, vì thế hắn lại cho Cẩu Đản năm cái kẹo mạch nha hỏi ra vị trí của chày cán bột, sau đó nói cho thím Lâm.
Buổi tối, khi hắn đang ngậm đại núm vú của cha, một bên dùng ngón tay moi tiểu âm hộ liền nghe được tiếng thím Lâm mắng và Cẩu Đản khóc.
Tô Tuấn Sinh không hề áy náy đè cha hắn thao thống khoái.
Tô Tuấn Sinh nghe hệ thống thông báo cốt truyện chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, không nói gì, thân thể ướt đẫm vào phòng.
Hắn tiến phòng nhìn thấy cha hắn đáng thương hề hề nằm thẳng trên giường đất, giơ hai chân dựa vào tường, âm hộ nữ nhân mới vừa bị hắn thao cũng hướng về phía nóc nhà, không khỏi có chút kỳ quái.
“Cha, ngươi đang làm gì vậy? Dùng gió phơi khô âm hộ sao?” Tô Tuấn Sinh vừa lau thân thể vừa cười ngồi xuống giường đất, tay còn sờ soạng bắp đùi vì dùng sức mà càng hiện cường tráng.
“Nghe Lâm thúc nói, tư thế này dễ dàng thụ thai nhất, mỗi lần xong việc, bà nương nhà hắn đều sẽ như vậy.” Tô Tuấn Sinh biết Lâm thúc trong miệng cha, bà nương nhà hắn cũng chính là mẫu thân Cẩu Đản thím Lâm, mỗi năm nàng sinh một đứa, đến hiện tại đã sinh bảy đứa con trai, khiến các bà bà tức phụ trong thôn đều hâm mộ vặn rách khăn. Nghe nói do mẹ Lâm thúc không thể hầu hạ thêm tiểu hài tử, lúc này mới không sinh nữa. Trong thôn còn có tin ngoài lề, mỗi lần mang thai Lâm thúc không được chạm vào tức phụ, bởi vậy là Lâm thúc cầu đừng sinh. Khi tin tức này truyền ra, các hán tử trong thôn cười vang một trận.
“Nhưng Lâm thẩm là nữ nhân. Cha, ngươi là nam nhân, sao ngươi sinh được?” Tô Tuấn Sinh không ngờ cha hắn nói muốn sinh con không phải chỉ là lời lúc tình nùng, ngược lại thật sự có ý tưởng này. Hắn vừa buồn cười, trong lòng ấm áp còn mang theo chút ngượng ngùng. Cha nhìn ra hắn ngượng ngùng, liền cố ý mở miệng trêu đùa.
“Sao? Vừa mới cắm qua âm hộ nữ nhân của cha, bây giờ quên rồi? Nữ nhân có cha cũng có, không có cha cũng có, sao không thể sinh con cho ngươi? Hơn nữa, ngươi không phải do cha sinh à?” Tô Liệt cũng hơi nóng nảy, thuận tay lấy nút lọ gỗ nhét vào âm hộ khẩu mở rộng của mình để lưu tinh dịch nhi tử. Buông hai chân ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh đưa ra khảo vấn linh hồn.
Tô Tuấn Sinh nhìn nút lọ gỗ, trong lòng minh bạch vài ngày trước cha hắn buồn đầu mài giũa thứ gì, không ngờ hắn cha có thể làm được món đồ tương tự như giang tắc này, xem ra ý tưởng sinh con cho hắn đã sớm có.
Hắn nghi ngờ chính mình chưa bao giờ thao đến tử cung khẩu, trước nay cha hắn cũng không tới nguyệt sự, không biết có thể mang thai không.
Đến nỗi sinh hắn là do hệ thống làm, vốn dĩ tính để Lâm thẩm sinh, nhưng không hiểu sao lại nhét hắn vào bụng cha.
Trong lòng Tô Tuấn Sinh nghĩ nhiều, nhưng trên mặt chỉ treo tươi cười lấy lòng, trả lời cha hắn: “Cha lợi hại như vậy đương nhiên cái gì cũng làm được, huống chi mỗi ngày ta rót loại vào bụng cha, phỏng chừng hiện tại đã có hài tử.”
Tô Liệt nhìn ra Tô Tuấn Sinh chỉ là trêu ghẹo, bởi vậy hoãn hoãn sắc mặt lãnh ngạnh, duỗi tay tiếp nhận lụa giấy, động tác mềm nhẹ giúp Tô Tuấn Sinh xoa thân thể.
Tô Tuấn Sinh nhìn cơ ngực lớn hơn một vòng so với các hán tử trong thôn lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn. Không biết có phải do sinh hắn mà núm vú của cha biến thành màu đỏ sậm thục lạn, lớn như quả nho.
Lông tóc của cha rất nhiều, cặp đùi kiện mỹ rắn chắc kia đôi lúc trát Tô Tuấn Sinh khó chịu. Lông dương vật, âm hộ và lỗ đít cũng rất nồng đậm, giống như tiểu rừng rậm. Dẫn tới lúc Tô Tuấn Sinh thao cha hắn, lông âm hộ theo dương vật cùng nhét vào âm hộ, trát cha chảy tao thủy ào ào. Nhưng toàn thân cha hắn, trừ bỏ mặt cũng chỉ có cơ ngực bóng loáng đầy đặn, sờ lên vừa mượt vừa hoạt.
“Cha, nếu ngươi mang thai, vậy ngực ngươi có thể ra sữa không? A, đúng rồi cha, khi ta còn nhỏ ngươi từng uy sữa cho ta đúng không? Nên núm vú của cha mới lớn như vậy. Nhưng mà ta quá nhỏ không có ấn tượng, không nhớ được.” Tô Tuấn Sinh duỗi tay sờ sờ núm vú lúc ẩn lúc hiện trước mắt, thân mình cha hắn run lên. Tô Tuấn Sinh thật sự không nhớ rõ, lúc đó ký ức kiếp trước của hắn vẫn chưa trở về.
“Từng uy, ngươi còn quá nhỏ đương nhiên không nhớ được.” Tô Liệt dừng một chút, sau đó làm bộ không có việc gì mở miệng, âm hộ khẩu rụt rụt.
“!!!Cha! Ta không nhớ được! Ngươi nói cho ta nghe đi!” Tô Tuấn Sinh ủy khuất nhìn cha hắn.
Tô liệt buông giấy lụa, sờ đầu Tô Tuấn Sinh, mặt có chút đỏ lên nhưng lại mang theo ôn nhu nói: “Lúc đó, cha vừa mới hơn 16 tuổi.”
“Cha, đợi một lát, ngươi nằm, nằm nói.” Tô Tuấn Sinh vừa nghe mở đầu liền biết chuyện xưa rất dài, vội yêu cầu cha hắn nằm xuống.
Người ngoài nhìn Tô Liệt anh tuấn tục tằng sát khí đầy người nhưng thật ra hết mực nuông chiều nhi tử. Huống chi hắn cũng thích tiếp xúc thân mật với tướng công thân yêu, vì thế liền nằm xuống giường đất, cực kì nam nhân ôm chầm nhi tử tự giác lăn vào ngực hắn.
Tô Tuấn Sinh không thèm để ý bộ dáng tiểu nương 0 chim nhỏ nép vào người của mình, chỉ vuốt cơ ngực cường tráng bóng loáng của cha hắn. Thỉnh thoảng nhéo nhéo đại núm vú chín rụp, suy nghĩ theo thanh âm trầm thấp trở về trước kia.
-----------------------------------------------------
P/s: Nãy tui vừa bấm lộn nút đăng ( thánh lộn ), khi nào các cô nhìn thấy chữ edit + beta ở đầu chương hẵn đọc cho câu chữ mượt mà hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro