Cách dùng đặc thù của đuôi

Tuy rằng Thích Căn tiếp nhận đại bộ phận kí ức của nguyên chủ. Nhưng dù sao cũng là nơi xa lạ, lúc đi lại vẫn cảm giác không quen thuộc, thậm chí còn có một lần không tìm thấy đường về nhà. Nhưng trên đường người tới tới lui lui cũng không ít, Thích Căn tùy tiện tìm một thú nhân tuổi trẻ dò hỏi liền được đến đáp án. Tuy rằng, đối phương xấu hổ tới khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn chỉnh hợp lại những kí ức đó trong đầu, dần dần trùng hợp với phong cảnh xung quanh.

Tuệ xem như là một trong những bộ lạc có quy mô khá lớn. Từ lâu đã chiếm cứ khu vực phía đông rừng rậm Hạ Nhật. Bộ lạc ước chừng hơn năm trăm người, nếu loại trừ thư đã sinh hài tử cùng thư hùng nhỏ tuổi, thì tỉ lệ chênh lệch quả thực quá khoa trương. Huống chi, phần lớn đều là hùng bình thường thụ tinh xác xuất thấp. Hùng giống nguyên chủ Thất Dời có được khí vị vô cùng ít ỏi, cho dù nguyện ý hy sinh vì bộ lạc, cũng vô pháp thay đổi đại cục.

Thích Căn không hiểu khí vị mà bọn họ gọi là cái gì, đại khái chính là đồ vật giống như tin tức tố đi, có thể chế ước thú nhân, khiến cho bọn hắn đánh mất sức chiến đấu, cũng có thể...thụ thai càng tốt, tuy rằng không dám nói là trăm phần trăm, nhưng có cơ hội lớn hơn.

Đi đi dừng dừng trở về thạch ốc của chính mình, địa vị của Thất Dời trong bộ lạc rõ ràng không thấp, thạch ốc ở vị trí trung tâm, hình dạng lớn nhỏ cùng bên ngoài rất khác biệt. Trên trán Thích Căn đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn cầm miếng da thú mềm mại lau chùi. Quay qua nhìn thân ảnh trên giường.

Tạp Thất mệt cực kì, chịu không nỗi đã ngủ, hai tay cũng không ôm được chân, chỉ hư hư thực thực đặt lên. Nhưng chân vẫn mở rộng, nhìn thấy màu sắc tiểu huyệt nhạt hơn một chút, xem ra là có hiệu quả.

Tạp Thất đại khái một năm sau sẽ thành niên, cả người cũng đã có hình dạng thành thục. Ngày thường ở bên ngoài săn thú còn làm nhiệm vụ của bộ lạc, vội cả ngày cũng không thấy thần sắc mệt mỏi. Hiện giờ, cả người lại hư thoát không có ý thức.

Trách cũng trách tối hôm qua Thích Căn.

Hùng khí vị chế ước rất lớn đối với thú nhân, đánh mất khả năng công kích đều là nhẹ. Tối hôm qua, Thích Căn vừa mới chiếm lĩnh thân thể Thất Dời, vốn không có ý thức thu liễm khí vị. Tạp Thất bị ảnh hưởng đến hỏng mất, cao trào một lần so với một lần mau. Ngày hôm sau còn có thể bò dậy đã là tố chất không tồi.

Thích Căn hiểu biết quan hệ của bọn họ. Năm đó, mỗ phụ Tạp Thất cứu Thất Dời, phân ân tình này kéo dài đến ngày hôm nay, hy vọng Thất Dời có thể cho Tạp Thất một hài tử trước khi hắn thành niên.

Thích Căn không bài xích cùng người khác phát sinh quan hệ, hắn chiếm cứ thân xác nguyên chủ đương nhiên phải thay hắn báo ân. Đem da thú để lại vị trí cũ, Thích Căn đi đến mép giường đụng vào Thạch Thất, muốn nghiêm túc xem thương thế của hắn. Tạp Thất sắp thành niên, cũng không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Chỉ là Thích Căn vừa mới đưa tay ra, Tạp Thất liền tránh thoát nửa ngồi dậy, thần sắc hung ác lạnh lẽo, bày ra động tác vồ mồi.

Động tác của hắn vừa nhanh vừa mãnh, thật sự hù dọa Thích Căn một phen. Thích Căn cả kinh không khống chế được khí vị, đột nhiên bao phủ trên ngươi Tạp Thất, hắn trực tiếp rầm một tiếng té ngã trên giường.

Thích Căn sáng lạn cười khẽ, duỗi tay nắm tóc hắn ép hắn ngẩng đầu. Tóc Tạp Thất thiên về màu vàng, bộ dáng không ngắn, nhưng xúc cảm thật tốt:

- Gan lớn như vậy? Đều dám hung dữ với ta?

Thích Căn không thu liễm hết khí vị, cố ý dạy dỗ hắn.

Bị những khí vị đó vờn quanh, người trên giường hơi hơi phát run.

Thích Căn hiển nhiên không tính buông tha, dùng tay nhẹ nhàng vỗ mặt hắn:

- Như thế nào, bị câm? Không biết nói chuyện?

Ngày thường Thất Dời rất ít ở cùng hắn, nên Tạp Thất nhất thời không dám nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng xin khoan dung:

- Không dám...Không dám...Xin ngươi...

Thích Căn buông tóc hắn đứng dậy, mang theo sung sướng khó được:

- Ngưỡng mặt nằm tốt, đem chân nâng lên, lột ra.

Tạp Thất lí nhí trả lời, động tác rõ ràng chậm rì rì. Thích Căn đi ra ngoài bẻ nhánh cây, mỗi lần chậm một chút liền ăn một roi. Chờ đến lúc đem tiểu huyệt hoàn toàn lột ra, cánh mông đã đỏ một nửa. Da thú bị thấm nước thuốc ướt lộc cộc nhuộm xanh. Thích Căn nổi lên ý muốn ức hiếp hắn, đem hai chân bẻ đến bên tai Tạp Thất. Tạp Thất là động vật họ mèo, động tác này đối với hắn cũng không khó, chẳng qua là bị kéo lớn, tiểu huyệt hồng hào liền rõ ràng ánh vào trong mắt mình, nhìn gần gũi như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy thẹn.

Thích Căn đè nặng hắn, dùng tay xả da thú xuống, ngón tay thọc qua lại trong tiểu huyệt Tạp Thất mẫn cảm còn bị khí vị ảnh hưởng. Đặc biệt chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền run lên, tai báo đuôi báo đều bị kích thích. Thích Căn cố tình còn ác thú vị, đẩy đuôi báo vào huyệt thịt. Tạp Thất mở to mắt nhìn đuôi mình mang theo dâm thủy. Trong đầu truyền đến cảm giác đuôi báo ấm áp, mấp máy, mạnh mẽ chọc. Cả người hỏng mất trốn tránh, oa oa khóc nức nở. Đằng trước không chiếm được an ủi thế nhưng bắn một đợt lại một đợt.

Thích Căn không quan tâm, còn đang lấy đuôi báo thực nghiệm, một đoạn một đoạn đẩy vào bên trong. Trong chốc lát, liền bị ngăn chặn, đâm nửa ngày cũng chỉ đi vào nửa cái đuôi. Thích Căn buồn bực, mệnh lệnh Tạp Thất tự khống chế đuôi của mình. Còn đánh dấu trên đuôi, chỉ cần Tạp Thất lười biếng sẽ bị ăn một roi không nương tay. Sau khi bị ăn một roi, Tạp Thất thét chói tai, không dám thả lỏng đuôi, xì xì thọc đến tận cùng bên trong, so với Thích Căn càng nhanh càng tàn nhẫn.

Thích Căn cởi thú váy, đâm đại dương vật vào miệng hắn, liên tục đưa đẩy. Tạp Thất thốt ra âm thanh nghẹn ngào nôn mửa đứt quãng nghe không rõ. Nước mắt nước miếng trên mặt quyện vào nhau, thân thể run rẩy, vô cùng đáng thương.

Tạp Thất khẩu giao không tốt, nhưng Thích Căn không có nửa phần thương tiếc, vẫn luôn chỉ lo tự mình thoải mái. Hồi lâu rốt cuộc mới có cảm giác. Thích Căn nhẹ nhíu mi, đột nhiên đem cái đuôi vàng cam rút ra, đại dương vật đâm vào tiểu huyệt. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, Tạp Thất liền mất khống chế, bắn ra tinh dịch thưa thớt, cái đuôi phía sau mềm nhũn, phía trên còn dính chỉ bạc.

Thích Căn lại thao mấy lần, nhìn Tạp Thất cả người run run, phía trước cũng run run nhưng không bắn ra được gì. Đồ vật đổ huyệt không biết lăn đi đâu rồi, Thích Căn nắm lấy đuôi của Tạp Thất đâm vào, bắt hắn nâng chân lên không cho phép tinh dịch chảy ra ngoài. Bản thân tính toán đi rừng rậm Hạ Nhật một chuyến.

Tạp Thất vâng lời, chật vật dẩu mông lên, cái đuôi hung hăng đâm sâu thêm một tấc, không dám sơ sẩy, cơ hồ như lâm đại địch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro