Chương 11: Ăn sạch em.


Một bên Sầm Khanh cùng Phương Nhiên đang vui vẻ, bên Sầm Tranh lại là phong ba bão bão táp.

Mà nạn nhân đầu tiên của cơn bão ấy lại là Sầm Minh.

Sầm Minh sững sờ ngay khi nhìn căn phòng bị đập tan hoang của cậu cả nhà họ Sầm, lại chuyển tầm mắt sang người anh bình tĩnh châm một điếu thuốc.

"...Anh cả."

"Sao giờ này lại ở đây?"

Lời nói tuy có vẻ bình thường nhưng không khỏi khiến Sầm Minh lạnh sống lưng. Cậu vừa gồng mình chống đỡ ánh mắt sát khí của anh trai, vừa cắn răng báo cáo:

"Đã xử lý xong công ty nhà họ Triệu."

"Nhà họ Triệu?"

"Triệu Tử Phong, lần trước có dự tiệc sinh nhật của Phương Nhiên."

Sầm Tranh nghĩ một hồi cũng nhớ ra thằng nhãi lớn mật đánh chủ ý lên người của mình.

"Chết chưa?"

"...Chưa ạ."

Khoé môi Sầm Tranh nhếch lên một đường cong đầy ngạo nghễ, còn đâu dáng vẻ đường hoàng, trầm tĩnh.

...

Phương Nhiên sau buổi chiến đấu hăng say liền ngủ cả ngày, nhưng mắt vẫn không mở mắt nổi. Hắn nhớ rõ ràng là mình là người đụ, tại sao Sầm Khanh vài giờ ngủ đã khoẻ re, còn hắn phải vật lộn với cái thân thể yếu ớt này...

"Nhóc con, ăn cháo nào."

Giọng nói quen thuộc khiến Phương Nhiên cảm thấy thoải mái hơn, hắn nhìn Sầm Khanh cầm một khay thức ăn đi lại, liền vươn hai tay với y.

"Anh anh!"

"Em bao lớn rồi?" Sầm Khanh phì cười, ôm lấy nhóc con vào lòng, để hắn ngồi tựa lên người y.

"Bao lớn thì vẫn thích anh ôm." Miệng ngọt được kích hoạt, Phương Nhiên liền cọ cọ vai y, ríu rít nịnh nọt.

"Nhưng trước đó anh muốn biết, em với anh h-... Sầm Tranh là chuyện gì?"

Vừa nhắc tới chuyện Phương Nhiên vừa hoảng hốt, sau đó nhớ tới nguyên nhân lại cạp cổ Sầm Khanh một cái.

"Là tại anh! Nếu không phải anh trốn em, em cũng đâu cần tới tìm anh hai."

"Để em liếm sướng lồn rồi bỏ chạy, anh đúng là biết tính toán."

Vừa nói, hắn vừa dụi dụi mắt, làm mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ tựa sắp khóc. Rõ ràng Sầm Khanh biết là diễn nhưng y nhìn liền đau lòng không chịu nổi, nhẹ giọng dỗ dành nhóc con.

"Ngoan, không khóc." Sầm Khanh hôn hôn môi nhỏ của hắn, an ủi nhóc con đang định nổi bão. Mà Phương Nhiên bị y hôn lập tức như quả bóng xì hơi, không còn tâm trạng để 'trả thù' nữa.

Nhưng còn một chuyện khiến hắn bận tâm, đó là Sầm Tranh.

...

Từ lúc mới đến nhà họ Sầm, Sầm Tranh luôn là một cá nhân vô cùng nổi bật trong lĩnh vực bắt nạt Phương Nhiên.

Tâm trạng tốt, y sẽ cho hắn quà bánh, ôm hắn vào lòng dịu dàng gọi "Phương Nhiên." Nhưng khi tức giận thì tên cũng không thèm gọi, xem hắn như quà bánh mà cạp cạp cắn cắn.

Có lần, vì quá tức giận, nhóc con Phương Nhiên đã không nể nang mà cắn cánh môi hư hỏng của Sầm Tranh một cái, làm anh ngơ ngơ ngác ngác.

"Nhóc con, trẻ con với người lớn không hôn như thế được."

Anh sợ hắn làm trò này với người khác liền nghiêm túc nhắc nhở.

"Nhưng không phải người phương Tây đều bình thường chuyện này à?" Phương Nhiên bĩu môi, nhích nhích xa anh để chuẩn bị trốn khi nghe giáo huấn.

"Còn biết phương Tây hửm? Em hôn với ai rồi?"

"Với anh Khanh."

"...?" Sầm Tranh bỗng dưng mất hứng, anh bắt đứa nhóc con vào trong lòng rồi hỏi hắn:

"Y hôn như nào?"

Phương Nhiên dụi dụi vào lòng anh, mùi hương đặc trưng của đồ hiệu, thật mê người. Hắn không để ý liền nói:

"Môi áp môi, lưỡi chạm lưỡi..."

"...Ha?"

Sầm Tranh không ngờ Sầm Khanh như vậy, trong đầu thoá mạ em trai ngu ngốc biến thái nhưng miệng thì bảo anh cũng muốn hôn.

"Em muốn cái gì anh cũng cho."

"Roll Royce."

"Được." Giá cũng không thèm nhìn đã vội vàng đồng ý, Phương Nhiên được tặng quà siêu to liền ngoan ngoan ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái.

Miệng của Sầm Tranh thoang thoảng mùi thuốc lá, đầu lưỡi mang theo tính xâm lược vô cùng, chẳng mấy chốc, nhóc Phương Nhiên đã hoàn toàn bị mất thế chủ động.

"Ngoan... Không kể cho tên ngốc anh hai của em nghe." Sầm Tranh hôn xong, liếm liếm khoé môi còn chút hơi sữa, thấp giọng dặn dò.

"Anh hai thật biến thái."

"Nói gì đấy?"

"Hết ăn má đến ăn miệng... Sau này có phải ăn luôn em không?"

Sầm Tranh bật cười, vuốt ve má hắn.

"Ừ, ăn sạch em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro