Chương 2: Thơm thơm.
Tác giả: "Tôi không cầm thú, tôi không cầm thú, tôi không cầm thú, tôi không cầm thú,..."
...
Phương Nhiên về đội Sầm Khanh, những nghệ sĩ khác cũng chọn được bé yêu thuộc về mình. Hắn cũng không rõ vì sao mọi người lại sợ Sầm Khanh, rõ ràng người vừa đẹp trai, ôm lại ấm áp... Phương Nhiên nằm trong lòng y một hồi, bẹp bẹp môi, sau đó ngủ quên mất. Tuổi hắn còn rất nhỏ, suy nghĩ lại nhiều, rất dễ tiêu hao năng lượng.
Thế là mọi người lại có phen trố mắt nhìn ảnh đế ôm bé con ngủ ngoan vào lòng, sau đó đi vào phòng.
"...Trong phòng có lắp camera rồi phải không?" Đạo diễn không khỏi lo lắng, hỏi người phụ trách đạo cụ của đoàn chương trình.
"P-phải, lắp rồi..." Người phụ trách đạo cụ cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Sầm Khanh.
Yên bình đến lạ, làm mọi người đều không quen.
Sầm Khanh ôm hắn vào trong lòng, nằm lên trên giường, y rất để ý, thấy hắn khó chịu khi không nằm trong lòng y liền để hắn nằm trong lòng. Bàn tay tinh tế đặt ở trên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn ngủ.
Kì thực, Sầm Khanh có một bí mật.
Y thích mấy thứ mềm mại đáng yêu, trẻ con cũng chỉ là một trong những thứ đó. Nhưng thường ngày y không biểu hiện ra, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
Chẳng qua là, đứa nhỏ nằm trong lòng y quá đáng yêu. Bình thường trẻ con đều không dám tới gần y, gọi cũng là gọi là chú. Phương Nhiên khác biệt, vừa tới liền bám lấy y, còn mềm mụp gọi y là anh nữa. Trong nháy mắt, Sầm Khanh nổi danh liền bị tiếng 'anh' này hạ gục. Y còn muốn bế luôn đứa nhỏ này về nhà.
Cả nhà họ Sầm ai nấy đều mang cái mặt lạnh như ai thiếu nợ họ, người duy nhất Sầm Khanh có thể bắt nạt chính là cậu ba họ Sầm, cũng là em út. Nhưng từ khi em út đi theo anh cả vào công ty, cậu ta cũng đã không còn để Sầm Khanh bắt nạt nữa, hoá mặt lạnh y hệt anh cả cùng ba.
Ngón tay Sầm Khanh chạm nhẹ vào đôi gò má núng nính của hắn, trái tim đều chảy ra.
...
Phương Nhiên rất nhanh cảm nhận được sự yêu thích của Sầm Khanh. Người nọ ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng thực tế hễ cứ ôm được hắn lại đè ra hôn má, véo má, làm hai má hắn như muốn đỏ lên. Phương Nhiên cực kì khó chịu, sợ rằng hai má mình sẽ bị xệ xuống nên dùng bàn tay nhỏ chặn môi Sầm Khanh mấy lượt nhưng tiếp đó, tay nhỏ cũng bị hôn hôn!
Nhóc con bị hôn đến đỏ mặt, liền vùi cả mặt vào hõm cổ Sầm Khanh, không chịu ngẩng đầu lên nữa.
Nữ nghệ sĩ nói nhỏ với đồng nghiệp nữ bên cạnh, cảm thấy Sầm Khanh cũng không tệ lắm, rất thích con nít. Đồng nghiệp nữ lại nói, thể lực của Sầm Khanh thật tốt, ôm nhóc con cả ngày chả biết mệt.
Trò chơi của chương trình rất nhanh đã đến. Sầm Khanh được giao nhiệm vụ làm cho nhóc con trong vòng một tiếng học thuộc một bài thơ, nếu trong vòng một tiếng học thuộc thành công sẽ được một vé vào siêu thị mua đồ mình thích.
"Bé con, đọc theo anh."
Phương Nhiên biết được trò này liền cười, cười đến rạng rỡ. Trò này quá dễ đối với hắn, chỉ cần đọc vài ba lần là thuộc, dung lượng gấp đôi đối với hắn cũng không thành vấn đề.
Sầm Khanh thấy hắn học nhanh như vậy ngược lại không quá cao hứng, y chọc chọc má hắn, thấp giọng trêu chọc:
"Nhóc con nói thật đi, em là yêu tinh tái thế à?"
"Không phải..." Hắn nghi hoặc nhìn y.
"Thế sao lại vừa thông minh vừa đáng yêu thế này?" Sầm Khanh cười, cúi đầu hôn má hắn một cái.
Biết là y đang chọc mình, hắn không nói gì nữa, chỉ bắt lấy ngón tay hư hỏng của y, đưa vào miệng cắn một cái. Đáng đời!
Sầm Khanh đương nhiên không ngờ nhóc con lại cắn y, người đàn ông hơi ngơ ngẩn, sau đó mím môi, làm bộ mặt bị tổn thương.
"Bé con ghét anh rồi?"
Người nọ thay mặt quá nhanh, Phương Nhiên bị trí tuệ nhóc năm tuổi kéo xuống liền cảm thấy mình đã làm y tổn thương. Hắn xoắn xuýt một hồi, sau đó cầm bàn tay y, phì phò thổi thổi.
"Hết đau... Hết đau..."
Phụt. Sầm Khanh nhịn cười, vẫn cố tình làm ra vẻ mặt đau buồn với nhóc con.
"Ước gì có bé con thơm thơm anh cho hết đau."
Phương Nhiên nhìn y một hồi, sau đó mím môi, nhỏ giọng hỏi:
"Không thì để em thơm thơm một cái?"
"Được." Sầm Khanh lập tức đưa má qua thay vì ngón tay bị cạp.
Phương Nhiên: "..." Hình như hắn vừa dính bẫy?
Bé con ngần ngại một chút, xong đó "chụt" một cái lên má người đàn ông. Hôn xong liền đỏ mặt, cuống cuồng tìm đường chạy trốn nhưng bị người đàn ông yêu thương kéo vào lòng vò vò một trận.
Bé con mềm mại thành bé con tóc xù xù, Phương Nhiên tức giận rồi lại bất lực, cuối cùng buồn bã gặm một thanh kẹo socola sữa. Kì thực, thành bé con xù xù cũng tốt...
...
Ba ngày sau, cả đoàn sửa soạn để tạm biệt cô nhi viện. Trước khi đi còn tri kỷ gửi tặng một đám bánh kẹo, nhu yếu phẩm thật lớn cho cô nhi viện.
Phương Nhiên nhận ra y phải đi liền ủ rũ, một bên luyến tiếc (quà vặt của) Sầm Khanh, một bên lo lắng bản thân ngày ngày phát đường với Sầm Khanh không biết có ai mang lòng tốt nhận nuôi hay không...
Mà Sầm Khanh ngày cuối ngay cả nhìn hắn cũng chẳng nhìn mấy lần, trên tay luôn cầm điện thoại nói gì đó. Phương Nhiên bị tính tình trẻ con chiếm trọn, trong nháy mắt liền cảm thấy uất ức, buồn tủi. Nhóc con lủi thủi trốn một góc, không để ý đến ai.
"Phương Nhiên."
Bé con nghe tiếng y lại cúi đầu, chôn mặt trong đầu gối.
"Không để ý đến anh thật à?"
Sầm Khanh nhìn đỉnh đầu nhóc con, lại cảm thấy buồn cười.
"Vậy bây giờ anh đi thật đấy."
Nhóc con vẫn không ngẩng đầu.
"Mang theo cả quà vặt về luôn."
Nhóc con rung người, lập tức ngồi dậy ôm chân y.
"Em sẽ nhớ anh lắm..." Phương Nhiên mềm mại quay trở lại, lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt lấp lánh trông chả còn gì là buồn bã, luyến tiếc y.
Sầm Khanh bị nhóc con chọc cho tức cười, lập tức bế hắn lên, sóng mũi cọ cọ má mềm của hắn.
"Không có quà vặt cho nhóc đâu."
"Phương Nhiên."
"Anh mang em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro