Chương 9: Tình thân.


Từ nhỏ, Sầm Tranh đã không thích em trai mình. Lý do rất đơn giản, trong khi anh phải chịu áp lực từ thể xác đến tinh thần khi làm người thừa kế, Sầm Khanh lại được cha mẹ quây quần, được tự do làm điều mình muốn.

Ban đầu, đó chỉ là suy nghĩ không thích mà thôi nhưng khi biết Sầm Khanh cũng có cơ thể dị dạng như anh mà vẫn được yêu thương, thậm chí người mẹ dấu yêu hấp hối trong cơn bạo bệnh, điều bà nói đi nói lại với Sầm Tranh vẫn luôn là "chăm sóc em trai con".

Sầm Tranh đã sụp đổ.

Chẳng một ai quan tâm rằng anh muốn cái gì, bởi vì làm người thừa nhà họ Sầm thì cái gì chả có? Vậy là Sầm Tranh bị dồn vào một khuôn mẫu, bắt tròng sợi dây xích lên từng hành động và lời nói. Ngược lại, Sầm Khanh thoải mái chọn nghề mình yêu thích rồi tự làm theo ý bản thân.

Và khi em trai gặp chuyện, dù có phải lỗi của anh hay không thì người đầu tiên bị khiển trách luôn là người anh trai như anh. Nhưng đến cuối cùng, Sầm Tranh vẫn rõ lỗi không nằm ở em trai mà là ở hai bậc phụ huynh vô tâm kia.

Thế nên anh đeo cái mặt nạ ôn hoà, từ từ nuốt chửng nhà họ Sầm và tập đoàn trong tay Sầm Chí Viễn.

Nhưng trong mỗi kế hoạch luôn có một số ngoại lệ nho nhỏ. Phương Nhiên chính là một trong những ngoại lệ đó.

Phương Nhiên xuất hiện đã là bảo bối trong lòng Sầm Khanh, là một đứa nhỏ thông minh, còn rất ngoan ngoãn, mềm mại.

Vì vậy anh buông lỏng một chút, lộ ra tính cách thật để doạ nhóc con, xem hắn về mách lẻo không. Thế nhưng ngày qua ngày cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra.

Phương Nhiên không sợ anh, ngược lại bài tập không hiểu đều đi hỏi Sầm Tranh. Bởi vì Sầm Khanh bận quay phim, Sầm Minh không có ở nhà, người hầu thì toàn cao tuổi nên quanh đi quẩn lại, bé con chỉ có thể dựa vào anh.

Tám năm trôi qua, có Phương Nhiên bầu bạn, Sầm Tranh cảm thấy bản thân có thể miễn cưỡng buông bỏ những thù hận không nên có.

Cho đến khi anh xem được đoạn phim trong phòng ngủ của Sầm Khanh.

Để kiểm soát nhà họ Sầm, anh đã cho người lắp camera khắp biệt thự, trừ phòng tắm thì một chỗ cũng chẳng chừa.

Đêm đó anh chỉ tiện tay mở camera, muốn tìm nhóc con ở đâu để mang quà tới thì thấy được cảnh Sầm Khanh ra khỏi phòng y rồi nuốt một viên thuốc, anh đã cảm thấy kì quái. Chả nhẽ Sầm Khanh bệnh tật gì rồi? Thắc mắc là thế nhưng vì có việc bận nên Sầm Tranh đã ra khỏi phòng một khoảng thời gian.

Sau đó, khi anh quay lại kiểm tra camera, tìm mãi chẳng thấy nhóc con đâu. Sầm Tranh cảm thấy, thử tìm trong các phòng khác. Cuối cùng anh tìm camera phòng Sầm Khanh, thứ đập vào mắt anh là đứa nhỏ bị em trai anh vấy bẩn rồi.

Những thanh âm hoen ố chui vào tai, kết hợp với những biểu hiện kì lạ của Sầm Khanh đối với Phương Nhiên hoá thành móng vuốt xé toạc trái tim Sầm Tranh.

Sầm Tranh không biết bản thân đau vì gì.

Đau đớn vì bức tranh gia đình ấm áp đã tan nát?

Đau đớn vì nhân cách tệ hại của Sầm Khanh?

Hay đau đớn vì chính anh... cũng mang tâm tư với đứa nhỏ đó?

...

Nhìn bàn tay Phương Nhiên đang nắm chặt lấy tay Sầm Khanh, người đàn ông bỗng cảm thấy chướng mắt vô cùng.

"Phương Nhiên, em không biết chính nó không dám hạ thuốc em, chỉ dám hạ thuốc chính mình rồi giả vờ bị hại để được thân mật với em sao?"

Anh vốn là người không ưa lòng vòng, trực tiếp nói thẳng.

Phương Nhiên nghe vậy thì ngớ người, môi mấp máy chẳng biết nói gì, bàn tay đang nắm lấy tay Sầm Khanh cũng có chút run rẩy.

"Sao anh biết?"

"Xem camera." Sầm Tranh đáp.

Nếu anh không có được thì hủy diệt hết đi.

"...Biết rồi." Phương Nhiên rũ mắt, không để ý tới Sầm Tranh nữa mà dẫn Sầm Khanh đi.

Trên con đường trở về phòng, Sầm Khanh không ngừng hối hận.

"Phương Nhiên, em... Có giận không?"

"Tại sao phải giận?" Hắn ngừng bước chân, ánh mắt nhìn y bình thản đến mức khiến người đàn ông ngỡ ngàng.

Quỷ gì chứ? Hạ thuốc công tử nhà họ Sầm trong bữa tiệc nhà họ Sầm, có ai điên mới làm thế. Cho nên Phương Nhiên đã chuẩn bị tâm lý.

"...Anh lừa dối em."

Phương Nhiên dẫn Sầm Khanh về phòng y.

"Dẫu sao cũng phải trả ân tình, lấy thân báo đáp có là gì?"

Sầm Khanh nghe hắn nói liền sững sờ, không nghĩ tới Phương Nhiên lại nói như thế.

Thiếu niên nắm vạt áo y, kéo mạnh, rồi cả hai cùng ngã lên giường.

"Sầm Khanh, nếu anh muốn, em sẽ cho anh."

Phương Nhiên không rõ hai chữ tình thân, người trao cho hắn 'tình thân' cũng chỉ có người đàn ông trước mắt. Hắn nghĩ, có lẽ tình thân chính là trao hết thảy những gì mình có cho đối phương. Vậy nên Phương Nhiên trao đi.

Bao gồm cả chính hắn.

Sầm Khanh chống hai tay để ngồi dậy, y vừa hiểu vừa không hiểu ý tứ trong câu nói đó.

"Phương Nhiên, em biết anh muốn gì không?"

Hắn kéo cổ áo người đàn ông xuống, quả quyết hôn lên đôi môi y. Sầm Khanh ngạc nhiên, không để ý liền bị chiếc lưỡi nhỏ của thiếu niên chui tọt vào khoang miệng, câu đi mất phần hồn của y.

"Biết." Hắn mút nhẹ đầu lưỡi y. "Đừng coi con là trẻ con nữa, ba à."

Nghe xưng hô này, mặt Sầm Khanh trong nháy mắt đỏ lên, y lúng túng nhưng lại không cưỡng lại được.

Quần lót ướt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro