Chương 4: Nếu Như Là Xuất Phát Từ Ý Tốt, Vậy Thì Giả Dối Cũng Được

Chương 4: Nếu Như Là Xuất Phát Từ Ý Tốt, Vậy Thì Là Giả Dối Cũng Được

"Ui chan? Cái tên dễ thương thật nhỉ?"

Separation mắt nhắm mắt mở, cậu ngã lưng tựa người vào thành ghế. Khuôn mặt biếng nhác ù ì chậm chạp ngẩn đầu lên: "Đừng có thêm "chan" vào đằng sau. Chị nữ tính như vậy từ khi nào thế?"

Makima không giận vì lời nói móc mỉa không có chút sát thương nào từ cậu em trai nhỏ bé: "Tuy biết rằng em không bận tâm gì về cái tên của mình. Nhưng gọi nó một cách tùy tiện như vậy ổn không đấy? Đang nói chuyện với cậu nhóc đó thì chợt nhận ra mình không biết nấu ăn nên hốt hoảng "ui" lên một tiếng. Và nó trở thành tên của em?"

"Như thế cũng đỡ bớt việc."

Makima bật cười bất lực trước thái độ lạnh nhạt quá mức như thế từ cậu, cô khẽ than: "Em nên có cái tên là Quỷ Lười Biếng thì hơn..."

"Vậy thì tôi chắc chắn sẽ bị chúng anh chị giết khi mới sinh ra..." Separation ngẩn đầu, gập quyển sách trên tay lại: "... loài người sẽ sợ sự biếng nhác sao? Hay họ sẽ tận hưởng chúng?"

"Đa số con người sẽ lựa chọn tận hưởng thay vì sợ sệt nó, nhưng mà điều này cũng chẳng nói trước được." Makima nhún vai từ chối cho ý kiến, cô gác chân trái lên trên chân phải mình, đẩy nhẹ cái ghế xoay phía sau, khẽ lầm bầm: "Loài người là loài sinh vật quá đỗi kì lạ mà chúng ta không thể nắm bắt, nhưng thú thật là dạo này đúng là nản thật."

"Cái tổ đội số 4 của chị còn chưa xong à?"

"Tạm thời là chưa đâu." Makima lắc đầu, khẽ than phiền: "Bên Chính Phủ chưa tin tưởng chị đến mức đó. Trước mắt cứ theo tự nhiên đã, sau này rồi sẽ khác."

Separation nhìn chằm chằm bộ dạng ranh ma đáng ghét đó của Conquest, cậu nhíu mi, nghi ngờ vặn lại: "Đừng nói là chị sẽ lợi dụng loài người đấy nhé? Họ không phải là thú cưng của chị à?"

"Chỉ hy sinh một ít mà thôi." Makima cong mắt cười, đôi kim sắc nhẹ nhàng cong lên một vòng: "Sự hy sinh là điều cần thiết để thiết lập một thế giới hòa bình. Separation, em khác chúng ta. Nỗi sợ của em là  thứ giết chết loài người khi họ đã sống quá hạnh phúc, nhưng Death, War và Famine thì khác. Những nỗi sợ đó đã giết con người ngay từ đầu, ngay từ sơ khai. Chị muốn ngăn chặn điều đó, em hiểu không, Chia Ly, để thực hiện ước nguyện của chị với thương vong thấp nhất, chị cần sự giúp đỡ của em."

Separation chán ghét né tránh móng vuốt đang chực chờ của Conquest, lạnh lùng đáp: "Đừng nghĩ đến việc chi phối tôi, Makima, tôi không nghĩ là tôi yếu hơn chị."

"Đương nhiên rồi nhỉ?" Makima cười nhạt bằng một thái độ hết sức nhẹ nhàng: "Năng lực của em không được đong đếm bằng sức mạnh như chúng ta. Nhưng nếu có thể, chị vẫn muốn em giúp."

"Một Gojo Satoru chưa đủ cho tham vọng của chị sao?"

Makima cười: "Nhưng đứa trẻ đó có đi theo chị đâu, nó cũng chẳng để chị chi phối được. Có em ở đây, chị mới dễ dàng kiểm soát được một con quái vật như nó."

Separation lạnh lùng ngắt lời: "Một con quỷ như chị lại nói người khác là quái vật sao?"

"Được rồi, em nói gì cũng đúng hết. Nếu việc bắt bẻ lời nói của chị làm em vui thì cứ tự nhiên đi."

Qủy Chi Phối đợi mãi chẳng thấy đứa em trai như cha mình đáp lời, cô tò mò ngẩn đầu lên nhìn. Lại phát hiện người ta đã ngủ từ đời nào rồi.

Cô thở dài thường thượt, cởi áo khoác của mình ra đắp lên tạm cho thiếu niên, khẽ tặc lưỡi: "Làm gì mà ngủ nhanh vậy chứ, đồ quỷ heo này."

Sau khi Makima rời đi, đợi khi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên sau lớp áo mỏng, Separation mới chậm rãi mở đôi mắt đỏ rượu của mình lên. Dưới đáy mắt toàn là sự chán nản hiện rõ ràng: "Có vẻ như sau khi có tên, mình đã mạnh lên hơn một chút nhỉ..."

Thằng nhóc tóc trắng đã gọi tên mình bao nhiêu lần vậy?

"Ui chan, anh đứng đó làm gì thế? Sao không vào đây đi, em lạnh rồi, có thể đến đây ôm em không?"

Separation đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, gió lạnh se se thổi bay mái tóc đen nhánh của cậu. Đôi mắt đỏ rượu linh động khẽ lưu lại hình ảnh mỹ hoại trước mặt, đứa trẻ mười tuổi đứng giữa căn phòng nhuốm đầy máu. Dưới nền sàn là xác gia nhân chia năm xẻ bảy nằm ngổn ngang dưới đất. Mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng của đứa trẻ bị máu nhuốm đã khô, trở thành một loại màu sắc nâu đỏ đặc sệt.

"Anh ơi, sao thế? Lại đây đi mà..." Gojo Satoru thả xác của người gia nhân xuống, ánh mắt điên cuồng quan sát cậu. Đôi chân trần không có lấy một vết xướt vội vàng bước qua vũng máu tươi, đạp lên cỏ cây gai góc mà chạy đến bên cậu.

"Sao anh không nói gì cả."

Quỷ Chia Ly lạnh lẽo thu hồi tầm mắt, cái chết và giết chóc đối với cậu như một bữa cơm trưa bình thường lúc nào cũng đã trải qua. Trái tim của con quỷ vốn không thể nào dao động chút nào, hiện tại lại đập nhanh đến mức nghẹt thở.

Hình ảnh mỹ lệ đầy chết chóc, đối với loài quỷ luôn là bữa ăn tuyệt vời nhất.

Separation thỏa thích gặm nhấm nỗi sợ còn lưu lại trong không khí, nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết, khi sợ hãi bản thân không còn tồn tại trên thế giới này. Sự Chia Ly đã gần như đã đứng trên mọi loại sợ hãi, là vị Chúa trên xiềng xích của trật tự nhân quả. Như một lẽ tất nhiên, tất cả mọi nỗi sợ của loài người, bắt nguồn căn bản cũng là vì Chia Ly.

Lần đầu tiên sau cả nghìn năm được sinh ra, Separation cảm thấy phấn khích như thế này.

"Satoru."

Gojo Satoru.

"Em có thể ở bên cạnh ta mãi mãi được không?"

Ngươi có thể vĩnh viễn trở thành đồ chơi của ta chứ?

Đến lúc này Quỷ Chia Ly mới hiểu được tâm trạng của Conquest khi Chi Phối kẻ khác là như thế nào.

Như một chất gây nghiện, phấn khích đến không thể dứt ra được.

Một trăm hai mươi chín ngày kể từ khi đến thế giới loài người, Quỷ Chia Ly mới thực sự để lộ tầm nguy hiểm của mình khi đến nơi này.

Cậu nguy hiểm không vì cậu là một con quỷ Khởi Nguyên, mà lo do cái tính cách đáng sợ thuở sơ khai đó.

Nhân loại mạnh nhất giới Chú Thuật, thiếu chủ gia tộc Gojo hiển hách. Lúc này lại như một loài động vật nhỏ che dấu móng vuốt của mình, cố tình lộ ra phần bụng yếu ớt mềm mại của nó, trưng bày lấy lòng người thương đứng trước mặt: "Vâng, em sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Anh cũng như thế nhé? Được không?"

Separation cười, lần đầu tiên cậu nở một nụ cười thật lòng, lại là một điệu cười hết sức xảo quyệt cùng tàn độc. Như một con rắn nhớp nháp bò trườn, phà hơi thở lạnh lẽo mê hoặc kẻ khác: "Nếu như em nghe lời ta. Ta sẽ đáp ứng hết thảy nguyện vọng đó.''

Quỷ Chia Ly mạng bản tính ác độc của loài quỷ, tuyệt đối không thêt nào ngờ được, tâm tính của loài người lại càng đáng sợ hơn tất thảy.

Nếu đã hứa với em, thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi.

Gojo Satoru đã sớm biết "người anh" của mình không phải là con người.

Nhưng không phải là người thì có thế nào? Điều ấy chẳng ảnh hưởng một chút nào đến việc anh nó vẫn đối tốt với nó, và cả tình cảm mà nó dành cho Ui.

Chẳng ảnh hưởng một chút nào cả...

Gojo Satoru đã từng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn lại lo sợ. Một sự sợ hãi đơn thuần không biết từ đâu ra mềm mại gặm nhấm đã thịt hắn, đem lại cho hắn nỗi đau, sự sợ hãi, cùng nỗi bất lực đến tuyệt vọng dành cho người kia.

Gojo Satoru, mười bảy tuổi, vị chủ nhân của tộc Gojo thuộc Ngự Tam Gia. Ngay giờ phút này đã cảm nhận được nỗi sợ hãi thuần khiết nhất của con người.

Sợ bị bỏ rơi.

Loài Quỷ có tuổi đời vô hạn, cho dù họ có chết đi, họ vẫn có thể quay trở lại thế giới loài người với một kí ức hoàn toàn cách biệt. Vì điều đó, Gojo Satoru hoàn toàn không sợ hãi anh mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại sợ anh ấy chết đi. Chết đi, và hoàn toàn quên hết tất cả về hắn.

Dù có là chết dưới tay hắn cũng không được.

"Nhưng mày thì có quyền gì mà nói những lời sáo rỗng đó? Mày mạnh hơn tao sao? Hay là có thể giết được tao?"

Quỷ Chiến Tranh War, với hình dạng của con người mà mình đã kí khế ước. Cô ta lấy sạch sẽ dáng vẻ bên ngoài của nhân loại mang tên Asa, điều duy nhất khác biệt giữa hai người, cũng là vết tích chứng ninh cô ta là War, chính là vết sẹo xấu xí kéo dài đến nửa khuôn mặt.

"Separation, trở lại Địa Ngục với chị mày. Hoặc chị tự tiễn mày xuống đó."

Quỷ Chia Ly thờ ơ nhún vai, ngón tay thon dài tùy tiện gõ gõ trên không khí. Vùng không gian xung quanh đột nhiên bị bóp nghẹt lại một cách đau đớn, thú cưng của Makima ở gần đó đều bị loại trường lực kì lạ xuất hiện bóp nát cơ thể. Máu thịt văng lung tung tứ phía, chỉ riêng một mình Gojo Satoru lại có thể bình yên vô sự đứng nơi ấy. Không phải là vì hắn có thể kháng lại sức mạnh của Separarion, mà là do cậu đã cô lập không gian xung quanh hắn.

Giờ đây, không còn thứ gì có thể tổn hại đến Satoru, nhưng đồng thời, hắn cũng chẳng thể chạm vào thứ gì nữa.

"Anh, dừng lại! Đừng đánh với ả ta! Ui! Cách có nghe em nói không? Mau dừng lại đi!"

War cười nhạo dáng vẻ bất lực yếu ớt của "Chú Thuật Sư" mạnh nhất nhân giới. Con người bán kính 1km gần đây đã bị Separation giết sạch, không còn thứ vũ khí hợp pháp nào của chị ta ở gần đây. Quỷ Chiến Tranh chán nản nhìn lên bầu trời, mỉa mai: "Separation, có lẽ trốn lên đây làm đầu óc mày kém phát triển hơn nhể? Bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? 10 năm? 100 năm? Hay là cả một triệu năm? Mày không biết vì để gặp lại mày mà chị đã cực khổ nhiều như thế nào đâu. Lại là vì cái thằng con trai yếu ớt đó?"

War phẫn nộ chỉ tay vào Satoru, hận không thể trực tiếp nhảy tới xé nát đối phương. Nhưng chỉ cần vùng không gian cô lập của Chia Ly còn tồn tại, không một thứ gì có thể động đến một cọng tóc của thiếu niên.

Separation nghe lời mụ điên ấy lảm nhảm đã đủ nhiều, khẽ cau mày: "Cả triệu năm? War, chị nói cái quái gì thế? Lâu quá không gặp khiến não chị teo lại hả? Tôi chỉ mới đến nơi này có 10 năm thôi, hơn nữa, làm sao chị có thể---"

"Làm sao chị mày có thể tìm ra mày sớm vậy ư? Quỷ Chia Ly, mày vẫn chưa hề chứng kiến sự phẫn nộ của cả bốn Kỵ Sĩ Khải Huyền đúng không? Nhưng chị đã từng rồi đấy, không phải một lần mà là cả chục lần, trăm lần, chẳng lần nào là chị có thể thành công cả."

"Sau khi thời gian đã qua quá lâu, Separation, chị đã nhận ra một điều..." War vuốt mái tóc đen dài của mình lên, ánh mắt vặn vẹo tràn ngập ý cười: "... thằng tóc trắng nhân loại đó, chị phải giết nó! Nhưng trước hết, cứ để chị tiễn mày xuống Địa Ngục đã. Tốt nhất là quên đi sạch sẽ về mọi thứ ở đây đi."

"Chia Ly, chị sẽ giết chết mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro