Chương 5: Bạn trai của Julia

Tích Khanh cảm thấy não mình không đủ dung lượng với mấy vấn đề cực kỳ gay go này. Trong lúc cô đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì bỗng tiếng "Tít... tít..." thông báo có khán giả muốn kết nối vang lên.

Vẻ mặt cô nhăn lại như nuốt phải ruồi, chuyện gì nữa đây?

Một việc chưa xong thì lại có việc khác, tưởng cô là quái vật ba đầu sáu tay hay gì. Tích Khanh đưa tay đập trán vì bất lực. Cô nhấn nút chấp nhận kết nối, điều khoản của cái tổng đài này quả thật đầy cạm bẫy, đa cấp còn không như vậy. Một lần từ chối nhận lời yêu cầu của khán giả thì phải chịu một hình phạt, tùy theo tính chất của việc khán giả cần.

Ngay khi đầu dây vừa kết nối thì cô đã nghe được một chất giọng ồm ồm, khàn đục, nghe như có sạn bên tai. Từ âm giọng có thể nghe ra người này là nam giới, tầm khoảng độ gần ba mươi. 

Người nọ chỉ nói đúng một từ, nghe không rõ, tín hiệu bên kia có lẽ bị nhiễu nên nghe không quá rõ ràng.

Giọng người đàn ông khàn đục: Zzzz.... rẹt... Chào.

Tích Khanh hơi nhíu mày vì ngoài giọng người đang nói thì còn có tiếng khác, nghe như tiếng gió, tiếng sột soạt, và một âm thanh kỳ quái... hình như là tiếng thứ gì đó... vừa lên đạn?

Cô nghĩ chắc là mình quá đa nghi rồi, mới gặp có chuyện của cô gái kia mà cô đã bắt đầu quan tâm thái quá.

Tích Khanh: Dạ vâng, xin chào quý khán giả, anh muốn tư vấn hay tâm sự vấn đề gì với bên tổng đài ạ?

Giọng người đàn ông khàn đục:  Tôi gặp chút chuyện... rẹt... Tôi đi cắm trại với bạn gái trong rừng... Trời tối, chúng tôi đi lấy gỗ, tôi với bạn gái vô tình gặp phải một tên sát nhân. Rẹt... chúng tôi sợ hãi nên đã chạy tán loạn và lạc nhau... zzzzz... Hiện tại tôi cần tìm cô ấy, tôi sợ gã sát nhân kia sẽ giết cô ấy... Bạn gái tôi tên Julia... Tôi đang ở rừng X-X-X, quốc gia X... Xung quanh tôi là...

Tuy chất giọng khàn đục nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, như thể mang theo lo lắng và sợ hãi. Nếu như bỏ qua phần nội dung lời nói khiến máu trong người Tích Khanh như muốn đóng băng ngay tức khắc.

Cmn!!!

Cô đáng lẽ không nên nhận yêu cầu kết nối này!!!

Đừng có nói với cô đây là tên sát nhân trong lời Julia đó nha?!

Sao cái tên này lại có được số điện thoại tổng đài vậy???

Khoan, đợi đã, có khúc mắc gì đó trong chuyện này?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai là người nói sự thật?

Sắc mặt Tích Khanh tái nhợt đi trông thấy rõ, dựa theo lời của người tự xưng là bạn trai của Julia thì có bốn tình huống:

1. Đây là lời nói dối, thật ra hắn là tên sát nhân giả dạng để nhờ một tay của cô tìm ra vị trí con mồi.

2. Đây là lời nói thật, hắn là bạn trai của Julia, và hắn chưa chết? Vấn đề vì sao Julia thấy hắn đã bị bắn nhưng hắn vẫn chưa chết thì cô không rõ lắm. Hay viên đạn không trúng chỗ trí mạng mà chỉ sượt qua?

3. Julia đã nói dối, hay nói đúng hơn là gã sát nhân đã giết Julia và giả dạng thành cô gái trẻ.

4. Julia nói dối, nhưng là do gã sát nhân đã khống chế cô gái.

Với hai tình huống cuối, cô thấy không khả quan lắm, nếu gã sát nhân đã tiếp cận được Julia thì sao hắn lại muốn tìm cách ra khỏi khu rừng này? Vì theo lời Julia thì hắn có thể là người bản địa và am hiểu đường ra vào khu rừng.

Tích Khanh cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng trong mơ hồ, rõ ràng mấy chuyện trinh thám, cần suy luận logic này cô không phù hợp mà.

Cô vội ngắt kết nối tạm thời với bên "bạn trai" chưa biết thật giả của Julia rồi kết nối lại với cô gái trẻ kia.

Tích Khanh: Julia, cô quan sát kỹ xung quanh rồi nói cho tôi biết hiện tại cô đang ở đâu?

Giọng Tích Khanh bình chân như vại mặc dù trong lòng cô như đang ngồi trên đống lửa.

Julia khóc sụt sịt: Tôi... tôi cũng không biết nữa... Tôi đang ngồi nghỉ... một chút...bên một con suối... có một cái bảng... được cắm xuống đất gần đó.... hình như là... là tên suối Vong...

Có lẽ cô gái trẻ cảm thấy bản thân đã an toàn nên dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Từ thông tin có được, Tích Khanh vội xem bản đồ. Trên tấm bản đồ hiển thị đầy đủ những chi tiết mà cô cần cũng như thông tin mà cô tìm hiểu khi nãy.

Chỗ của Julia đang ngồi nếu tiếp tục đi thì phía trước sẽ là lối cụt, trường hợp nguy hiểm nhất có thể kẻ sát nhân kia cũng đang ở gần đó, và cô ấy sẽ không còn đường thoát.

Theo như bản đồ, Julia đang ở đường mòn số 8, mà lối ra của khu rừng lại ở đường mòn số 1. Julia đang ở quá xa so với đường mòn 1, mà nếu theo lộ trình thì con đường ngắn và nhanh nhất là từ đường mòn 8, rẽ trái qua đường mòn 7, đi thẳng cho tới đường mòn 4.

Tuy nhiên có một vấn đề, từ đường mòn 4 lại có 2 ngả rẽ, bên đường mòn 3 là con đường ngắn nhất nhưng nó đã bị chặn lại và đồng thời có biển báo nguy hiểm. Còn bên đường mòn 5 tuy dài hơn và có biển báo nguy hiểm, thế nhưng đường đó có tháp tín hiệu của kiểm lâm rừng. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đây là bùa hộ mệnh may mắn, kiểm lâm rừng sẽ bảo đảm được tính mạng cho cô ấy.

Thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà đi sai đường, hay phải nói đúng hơn là đi nộp mạng.

Theo lời của Julia thì thời điểm cô ấy và bạn trai đi kiếm gỗ cũng đã xế chiều, tất là thời gian đóng cửa khu rừng đã gần sắp đến. Nếu cô ấy không kịp rời khỏi khu rừng thì ít nhất cô ấy có thể ở nhờ một đêm trong tháp tín hiệu, còn hơn là lang thang dưới lưỡi hái của Thần Chết.

Có điều, trên đường mòn 5 lại có đánh dấu cảnh báo đỏ, điều này đồng nghĩa sẽ có nguy hiểm. Tích Khanh không biết trên con đường ấy sẽ xuất hiện thứ gì, phần nhiều có thể là thú dữ.

Sau khi vạch được đường thoát kiểm cho Julia, cô lướt mắt nhìn qua đồng hồ bên cạnh, mới chỉ có 1 phút.

Tuyệt, cái tổng đài thời gian này đôi khi đúng là hữu ích, như hiện tại chẳng hạn. Nếu tính theo thời gian thực mà cô tính nhẩm nãy giờ, thì chắc cũng đã ngồi phải tầm nửa tiếng. Nhưng thời gian trong đây thì mới chỉ một phút, chưa kể đến thời gian ở chỗ Julia có thể không trôi qua đến nửa giây.

Tích Khanh: Julia, cô còn ở đó không? Cô có nghe tôi nói không? Con đường mòn cô đang ngồi nghỉ nếu đi tiếp thì sẽ là đường cụt. Cô cần nhanh chóng quay lại trước khi kẻ sát nhân kịp đuổi tới. Đường mòn hiện tại quá nguy hiểm, cô cần tránh vào khu rừng gần đó nhưng vẫn phải theo sát lối đường mòn để không lạc mất hướng.

Cô cố gắng nói to rõ từng chữ để Julia có thể tiêu hóa hết lượng thông tin cô truyền đạt. Bên tai cô nghe thấy tiếng loạt soạt như tiếng chân giẫm lên lá khô và giọng nói đáp lại của Julia.

Julia hoảng loạn: Cái gì cơ?!! Đây là đường cụt sao!!! Hực... Không... ổn... hực... tôi... bệnh.. tim của tôi... tái phát... hực... thuốc... thuốc....

Tích Khanh trợn to đôi mắt, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy dọc sống lưng của cô. Đôi môi cô mím chặt lại, hàng lông mày như sắp hôn nhau tới nơi khi cô cố gắng nắm bắt thông tin thông qua những tiếng động bên kia đầu dây.

Trong đầu cô chỉ còn lại ba từ: Xong đời rồi!!!

Cô nào biết Julia có tiền sử bệnh tim đâu, hiện tại đang lúc nguy hiểm mà cô ấy còn lên cơn đau tim thì cô chỉ biết khấn trời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro