3, Mày thích tao sao?

Jiho vậy mà đã ở cùng Tử Thần được gần 3 tháng rồi. Hai thầy trò rất yêu thương nhau, vì vậy mà việc học của Jiho diễn ra rất dễ dàng.

"Ở cùng thầy giúp xương tôi chắc khỏe hơn bao giờ hết!"

Ngày trật khớp mấy lần, tuần gãy xương vài cái.

"Ừ, ở cùng em giúp vốn từ tôi phong phú hơn bao giờ hết!"

Khịa từ đêm đến sáng, khịa cả lúc đi i*.

"Nếu thầy không bỏ được tật nắn xương kẻ khiến thầy khó chịu thì thầy còn lâu mới có người yêu! Thầy nên nhớ lại mấy cô gái bị thầy dọa đi!"

Sát thủ cần người yêu?

"Nếu em không bỏ được tật cà khịa người mà em không thích thì em còn lâu mới có bạn bè! Em quên mất thằng nhóc mà em đỡ đạn hộ đã sợ em như thế nào hả?"

Phản diện cần bạn bè?

"Tôi cảm thấy thầy già thật rồi."

Thầy 19 em nhé!

"Những đứa con nít như em thì nên lễ phép chút đi!"

Tính cả tuổi trước kia thì tôi hơn tuổi thầy luôn đấy!

"Hừ!"

Kẻ tám lạng, người nửa cân!

"Ha!"

Chó chê mèo lắm lông!

Đen aka sinh vật xui xẻo luôn nằm giữa hai luồng sát khí: "..." Tôi mệt mỏi với hai kẻ ấu trĩ này quá!

Giữa hai người này luôn tại tại một cái công tắc vô hình, bật là lúc họ mở miệng cà khịa nhau, còn tắt là lúc hai người im lặng làm lơ nhau luôn.

Và cái công tắc này làm việc theo tỉ lệ bật thường xuyên, bật liên miên và Đen chưa thấy cái công tắc này tắt quá 5 lần.

Hôm nay, Tử Thần nhận được một kèo khá thơm. Ổng nói ổng sẽ làm một mình và bảo Jiho đợi ổng. Còn nếu như ổng muốn bỏ đi... ừ, chả sao cả. Jiho hoàn toàn có thể tìm một người khác để học mấy môn võ đó. Chỉ tiếc, mấy động tác của Tử Thần quá hoàn mĩ! Jiho thật sự muốn sao chép hết tất cả chúng trước khi cả hai đường ai nấy đi.

Thôi nào! Jiho không muốn làm sát thủ! Cậu đang định lên một kế hoạch khác, rủi ro hơn khá nhiều, nhưng dễ dàng và an toàn hơn. Vì vậy ngay từ bây giờ, cậu phải thật cẩn trọng trong từng tính toán của mình. Jiho không phải một kẻ mạnh, cậu không thể chỉ dựa vào sức của mình để áp đảo kẻ thù. Những kĩ năng sao chép và ngôn ngữ hiện tại là từ Đen cung cấp vì cả hai đã kí "hợp đồng". Nếu hợp đồng bị hủy bỏ thì sức mạnh hiện tại của Jiho cũng biến mất. Vì vậy cậu không thể chỉ dựa vào những thứ trao đổi bằng điểm tích phân từ Hệ Thống.

Tử Thần đóng vali rời khỏi trong khi Jiho đang miên man suy nghĩ. Vì vậy khi cậu quay lại chỉ thấy một phong bì tiền để chi tiêu trong thời gian cũng khá lâu. Xem ra y sẽ đi hơn 1 tuần là ít.

Jiho thở dài. Cậu kéo cao cổ áo và bắt đầu chạy bộ. Cơ thể một đứa nhóc 11 tuổi quá yếu ớt, vì vậy nên Jiho phải nhanh chóng nâng cao thể lực của bản thân.

Điểm tích phân có thể trao đổi để nhận được điểm Mị Lực và các vật phẩm, gói dịch vụ. Ngoài ra thì chỉ có thể nâng cao điểm Thể Lực, Sức Mạnh trong một thời gian ngắn, còn Trí Lực không thể trao đổi. Vị chi 10 phút tăng 30 điểm Thể Lực sẽ ngốn 200 điểm tích phân. 25 điểm tích phân đổi 1 điểm Mị Lực. Mà hoàn thành một nhiệm vụ 10 điểm tích phân đã là cả một quá trình.

Vì thế nên Ji Ho quyết định không dùng điểm tích phân nếu không cần thiết và sẽ tự rèn luyện để có được mấy thứ trên, dù trong khoảng thời gian này cậu đã nỗ lực kiếm được 150 điểm tích phân, sau đó mua gói "Thực Chiến" mã số 000: Hạ Huyền Ngũ Rui 100 điểm tích phân và dùng 40 điểm tích phân để nâng cấp kỹ năng, hiện tại chỉ còn 10 điểm tích phân. Vì chưa phải là cốt truyện chính nên có khá ít nhiệm vụ và hầu như chúng đều là nhiệm vụ nhỏ. Ba tháng giời tính cả khả năng hack của Đen mà chỉ kiếm được có nhiêu đó. Vẫn là nên tiết kiệm để đến khi đường cùng còn có cái mà dùng. 

Cậu vừa chạy vừa nghĩ. Đen nói đã có rất nhiều Mary Sue trải qua kì tuyển lọc bởi những Hệ Thống khác và được đưa đến thế giới này. Họ chắc chắn đang cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ phụ và tăng điểm Mị Lực trước khi gặp nhân vật trong cốt truyện. [Nhưng với đám nữ nhân chỉ mê trai đẹp và mấy cái hệ thống cùi bắp thì không đứa nào, con nào có thể vượt qua hai chúng ta. Kí chủ yên cứ tâm dẫn đầu. Hệ thống sẽ đi hack chúng nó cho kí chủ!]. Đấy, sủng vật của Jiho đã nói thế thì cậu cũng đành thảnh thơi mà kiếm điểm thôi chứ biết sao giờ?

Nó có khuyên cậu không nên dùng điểm tích phân để đổi điểm Mị Lực. Bởi với cái ảnh đại diện như thế kia thì căn bản không cần đập thêm tiền vào làm gì! Jiho thấy nó nói ngu nên đuổi nó đi rồi, có thằng con trai nào lại đi đốt của để làm mình giống con gái hơn đâu mà nó còn phải cảnh báo là không được làm. Chắc mấy ngày nữa nó sẽ quay lại và mang cho cậu đống thông tin nó đi nghe ngóng được.

Mà Đen bảo vùng này là nơi ở của nhân vật Terano Minami hồi nhỏ. Dù sao thì Jiho cũng khá thích nhân vật này trong cốt truyện, bởi vì tên này có giá trị lợi dụng phết.

Đáng tiếc là khu này lớn quá, hơn nữa Terano Minami nghe nói còn được thủ lĩnh khu thu nhận. Có tìm ra thì cũng khó mà tiếp cận bằng cách thông thường như đánh nhau. Nếu nhờ Đen thì nó sẽ mở cái hòm của nó ra rồi bắt Jiho nhét điểm tích lũy được vào đó để nó nôn ra cái địa chỉ nó vẽ bằng tay. Con mồn lèo chỉ biết hút máu!

"Có nên đi giết tên Dino đó không nhỉ?" Nếu thế thì phiền lắm. Hay là tra tấn rồi hỏi mấy thằng trong khu đấy. Mấy con ả ở khu dịch vụ cũng được việc lắm, hay là hỏi nó nhỉ. Jiho lẩm bẩm trong miệng. Sau đó lách người qua thằng nhóc đang chạy ngang con đường. Hoàn toàn không để ý rằng thằng nhóc khiến mình vắt óc nghĩ ra trăm phương nghìn kế để gặp được đang ở đằng sau quan sát nhìn mình, như cách gã vẫn thường làm từ những ngày trước.

Những ngày hôm sau, Jiho vẫn tiếp tục chạy bộ buổi sáng và luyện tập. Nơi ở của Tử Thần không cố định nên Jiho thường xuyên theo y đi khắp nơi hành nghề đâm thuê chém mướn. Nơi này cũng là nơi ở mới của cậu, cách nơi trước vài khu. Tử Thần làm vậy để phòng ngừa những kẻ đang lăm le cái mạng của y và cả cậu nữa. Vì vậy nên việc gặp lại mấy tên đàn ông Jiho hay gặp lúc chạy bộ ở khu trước không khỏi khiến cậu nghi ngờ.

Vì thế, Jiho quyết định hôm nay không chạy bộ trên cung đường chạy quen thuộc nữa. Cậu chọn ở lì trong nhà tập luyện, đến chiều, Đen trở về với một số thông tin và cốt truyện của những bộ truyện mới được thêm vào. Nhưng Jiho bỏ xó chúng và chẳng động đến.

Tối đó, tiếng lạch cạch và bước chân nhè nhẹ trên nền nhà khiến Jiho tỉnh ngủ. Không phải Tử Thần! Cậu hít sâu, tay từ từ mò vào trong gối. Kĩ năng điều khiển tơ của cậu chưa đủ điêu luyện, nếu như tùy tiện sử dụng rồi phá hư căn nhà thì chắc chắn lão thầy sẽ đập gãy mấy cái xương của cậu.

Cửa mở, tia sáng le lói từ bên ngoài chiếu lên chiếc giường nơi Jiho đang ngủ. Tiếng thì thầm to dần, bọn người kia đang thả lỏng vì nhìn thấy chỉ có một đứa trẻ đang ngủ say trên giường.

Nhẩm đoán thì chỉ có ba người. Phía dưới nhà còn mấy người nữa. Tốt nhất không nên bứt dây động rừng, tránh thu hút những kẻ ở dưới. Nếu dùng súng sẽ bị chúng chú ý.

Jiho thả lỏng cái tay đang lăm le con dao găm dưới gối, cậu đẩy phần chuôi dao, giấu nó vào trong ống tay áo. Đen hối thúc cậu mau dùng điểm tích phân để trị cái bọn này. Dùng cái l*n à! Chỉ biết lợi dụng cơ hội là giỏi!

Jiho nhắm mắt, cả người được một cánh tay nhấc bổng và kẹp ngang sườn một người đàn ông. Hai người còn lại hình như đang đứng đằng sau. Chớp thời cơ, cậu vung cánh tay đang giữ chặt dao. Một đường sắc bén vút qua, cắt đứt động mạch cảnh của người đàn ông khiến ông ta chỉ "hự" một tiếng rồi từ từ ngã khụy.

Hai người phía sau thấy đồng đội đột nhiên đổ xuống liền cảnh giác chạy tới. Chỉ thấy ông ta nằm trên sàn, cổ bị rạch một đường sâu hoắm, nói không ra lời. Mắt mở trừng trừng. Đứa bé vẫn đang say ngủ nằm trong vũng máu bị người kia đè lên chỉ cau mày như đang thấy khó chịu. Cả hai dáo dác tìm kiếm kẻ đã ám sát, trăm nghĩ ngàn suy cũng không ngờ tới người ra tay đang ở ngay sau lưng họ, dáng vẻ ngủ say như một đứa trẻ thật sự. Jiho nhanh gọn cắt ngang cổ chúng. Một đường xử lý hai tên to xác rồi đỡ chúng trước khi chúng đổ sập xuống nền nhà để tránh gây tiếng động lớn.

"Mày---" Một người đi lên bắt gặp cảnh tượng liền trợn mắt, định lên tiếng báo hiệu cho mọi người biết. Jiho không nghĩ nhiều phi dao tới đâm thẳng giữa trán gã. Chết ngay lập tức. Nó từ từ bước ra ngoài hành lang. Không có người, chúng đang ở dưới nhà.

Nơi Tử Thần thuê chỉ là một căn nhà hai tầng nằm giữa hai tòa nhà lớn. Cửa sau dẫn ra một bãi rác. Đường lớn cách một đoạn khá xa. Căn nhà này chật hẹp, vì vậy khó mà di chuyển một cách im lặng, hơn nữa còn có một số cơ quan bẫy, nếu như vô tình đẩy lọ hoa thôi cũng có thể khởi động kéo tấm chắn khiến thanh sắt từ trên trần nhà thả xuống, "bonk" một cái vào đầu người đứng. Có thể nói, căn nhà này là một "vũ khí" ám sát khổng lồ. Chúng sẽ không dám di chuyển bừa. Mấy tên này được cử lên là để thám thính các cơ quan bẫy. Chắc chúng nghĩ chủ nhà đã ra ngoài nên không ngờ được còn có người.

Jiho thận trọng rút từ trong túi của chúng ra khẩu súng nắp giảm thanh và vài con dao găm. Cậu nạp đạn, khẽ thở hắt ra trước khi xả súng vào tên đàn ông đang đi lên. Tiếng súng khá nhỏ nhưng cũng khiến đám còn lại biết đường mà ẩn nấp. Khu ổ chuột là nơi pháp luật đi đôi với tiền bạc và bạo lực, vì vậy tiếng súng là quá quen thuộc với nơi này, hơn nữa, chẳng mấy ai còn ở xung quanh để mà nghe âm thanh của "kẹo đồng" đâu.

Căn nhà lại im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển vì sợ hãi và mùi thuốc súng nồng nặc. Mẹ kiếp! Họ đến đây chỉ để ăn cắp tài liệu bí mật được giao thôi mà! Sao không ai nói với họ chủ ngôi nhà này lại là một kẻ đáng sợ như vậy!

Tiếng bước chân ngày một lớn dần. Một tên lấy hết dũng khí lộ mặt. Gã ta nâng súng, nhưng hành lang không có lấy một bóng người, chỉ có ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ. Gã ta ngơ ngác đi về phía trước, không để ý thấy đứa trẻ đang treo mình lên xà nhà thả người xuống ngay trên đầu. Hai cánh tay tưởng như gầy gò siết một lực cực mạnh, cứ thế bẻ cổ kẻ kia.

Đám người chứng kiến hít một ngụm khí lạnh, run rẩy không thôi nhưng vẫn giơ súng xả đạn.

Jiho bật người đu lên thanh xà, tay kéo dây buộc khiến một thanh sắt lớn từ bên trên vút qua, đập thẳng về phía đám cầm súng khiến chúng té uỵch xuống dưới lầu. Một tên đập đầu vào cạnh cầu thang, chết không nhắm mắt. Chỉ còn lại hai người. Chúng đã sợ đến mất mật, súng cầm không nổi. Năm người được huấn luyện chuyên nghiệp bị giết mà diện mạo kẻ ra tay còn chẳng nhìn rõ được. Nói ra kinh hãi đến bậc nào!

Jiho chỉ để lại một kẻ sống để còn tra hỏi. Lúc xử lý xong mới nhận ra căn nhà vì vụ việc mà trở thành một mớ hỗn độn. Cậu không phải một kẻ sống ngăn nắp, nhưng mà cmn cái nhà này còn không bằng chuồng heo!!!

Khẽ thở dài, tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình, Jiho nhận ra còn một kẻ nữa ở trong nhà. Hơi thở gấp gáp, và tiếng tim đập nhanh. Một đứa trẻ à?

Gan thật đấy!

Jiho không mất thời gian lâu để tìm ra kẻ đang trốn. Đó là một thằng nhóc tóc vàng, khá to con đang sợ hãi núp sau cánh cửa tủ. Lúc thấy Jiho từ từ mở cửa rồi cười hiền nhìn mình, thằng nhóc kia sợ đến mức ngất xỉu. Ài, nụ cười của Jiho cũng đâu xấu đến nỗi đó đâu!

Đen: "..." Cảnh này mà quay phim thì sợ té đái tụt quần luôn chứ ở đó mà hiền với chả đẹp!

Đang trầm cảm vì một kí chủ quá khủng bố, Đen suýt nữa thì ngất theo khi thấy Jiho định một dao đâm chết đứa trẻ kia.

[Đờ mờ kí chủ! Mau dừng lại! Đó là Terano Minami đó! Là nhân vật trong cốt truyện đó!]

"Hử? Nó là... thằng nhóc tao đỡ đạn hộ? Mà thế đéo nào tao nhìn được nó là nhân vật phản diện! Chửi chửi cái l*n! Tin tao bẻ răng mày không?" Jiho bật đèn lên mới nhìn ra thằng nhóc hôm trước câu gặp.

[Ư huhu kí chủ tha mạng! Tiểu hệ thống chỉ thông báo thôi mà! Kí chủ mà giết người đó là cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng nặng lắm đấy!]

"Thằng này đã biết quá nhiều! Tao phải bịt miệng nó!"

Trời ơi bịt miệng thì băng dính đâu, cầm dao rút súng làm cái gì?!! Giết người diệt khẩu à?!!

[Đừng mà đừng mà! Kí chủ à, nghe tôi nói đã!]

Đen hoảng hốt nhìn Jiho không có ý định dừng lại sợ đến nỗi quả tim nhỏ bay ra khỏi lồng ngực mà đập.

Đột nhiên đứa nhóc kia mở mắt, nó phản kháng, đám vào bụng Jiho một cái đau điếng. Jiho lùi về, ôm phần eo dưới có khả năng thâm tím. Cậu ngóc đầu nhìn thằng nhóc kia.

Jiho chỉ mới đọc lướt qua nên cũng chẳng biết rõ Terano Minami hồi nhỏ ra sao, lần trước gặp mặt hắn luôn ở tư thế ngồi nên chẳng nhìn rõ. Nhưng mà trông cũng ghê đấy! Với cái hình thể kia mà chơi boxing hạng nặng hay judo thì tuyệt vời.

Mặc dù đánh giá nhưng Jiho vẫn không quên đá cho hắn mấy phát để trả thù cú đấm lúc nãy.

Terano Minami chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị một kẻ nhìn gầy gò và yếu ớt như vậy khủng bố tinh thần đến nỗi ngất xỉu.

Tâm lý sợ hãi của một đứa trẻ khiến hắn tay chân có chút run rẩy. Hắn vừa phản lại đòn tấn công của Jiho vừa kêu, "Tao đã làm gì đâu?!!"

"Đéo nói nhiều!"

"Đệch! Tao chỉ đi theo mày chứ phe phái gì bọn nó!"

"Mày theo tao làm gì?"

"Tao không thấy mày chạy bộ nên mới lo lắng đi theo chứ c---"

Terano•nhận ra mình nói hớ•Minami: "..."

Bé•đang tìm cách khuyên Ji Ho chiếm thiện cảm của Terano Minami•Đen: "..."

Ji•đang cảm thấy có gì đó không đúng •ho: "..."

Cậu ngừng tay, nhìn hắn với một vẻ mặt phức tạp.

"Lo làm gì? Quen nhau đâu? Mày thích tao à?"

"Vâng?"

"..." Các bạn có hiểu được cái cảm giác vi điệu của Đen lúc này không?

Người ta công lược mòn đít mới cua được nhân vật phụ của phụ của phụ. Kí chủ nhà tôi có đi lấy tí máu mà cũng lấy được luôn tim của phản diện:)))

===============================

THÔNG TIN NHÂN VẬT

Tên: Kukushi Hako/Park Ji Ho.

Biệt danh: Tiểu Hắc (Koro-sensei), Ji Ho.

Tuổi: 11

Giới tính: Nam

Thuộc tính: Tri Chu Bất Tử

Điểm tích phân: 10

Chỉ số năng lực:

[Thể Lực: 25]

[Sức Mạnh: 24]

[Mị Lực: 31 (đang tăng)]

[Trí Lực: 73]

Kĩ năng chuyên dụng:

[Capoeira]

[Taekwondo]

Gói cơ thể đang dùng:

[Không có]

Gói dịch vụ đang có (chưa áp dụng):

[Gói "Thực Chiến" Mã Số 000: Hạ Huyền Ngũ Rui]

Giới thiệu: Một trong những nhân vật phản diện của Lookism.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro